Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 51

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Người dân ở trong thôn Trần Gia Loan đã có một chủ đề mới để nói. Trần Quý Tài nổi tiếng trong đội sản xuất của họ đột quỵ tại nhà vào hai ngày trước.

Dựa theo lời kể của Hứa Mỹ Lệ, một người biết rõ chuyện này, bà nói Trần Quý Tài đột quỵ là do con trai Trần Thiên Lộc chọc tức ông.

Trần Quý Tài vẫn chưa đến năm mươi tuổi, xương cốt của ông rất chắc, mặc dù trong thời gian này ông gầy đi nhiều nhưng ông không thể đột quỵ như thế được.

Nhiều người đang tò mò không biết Trần Thiên Lộc đã làm chuyện xấu xa gì khiến Trần Quý Tài tức giận đến vậy.

Hứa Mỹ Lệ biết rõ toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, hai bố con nhà này cãi nhau, đánh nhau giống như muốn phá tan cái nhà thành từng mảnh vậy.

Trước sự tò mò của người khác, Hứa Mỹ Lệ nhanh chóng giải đáp những nghi ngờ của họ.

Lý do của cuộc cãi vã là do Trần Thiên Lộc đã ăn cắp tiền của Trần Quý Tài, thằng con bất hiếu này đã bảo bố chết nhanh đi, lúc đó là cơn giận của Trần Quý Tài bùng lên, sao ông có thể chấp nhận Trần Thiên Lộc nói như vậy chứ. Thế là bố con chửi đi chửi lại, sau đó Trần Quý Tài đột nhiên đột quỵ.

Mọi người thở dài sau khi nghe điều này, không ai nghĩ cuối cùng Trần Quý Tài lại có kết cục như thế này, họ nghĩ nếu ông không ly hôn với Tôn Tuệ Phương thì cuộc sống của ông đã không ẩm ương như này.

Một cô gái có năng lực hơn cả đàn ông như Trần Niên Niên mạnh hơn thằng con trai Trần Thiên Lộc ngu ngốc kia nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ở trong phúc mà không biết hưởng, đi coi một con cá gỗ là ngọc trai. Tất cả mọi cho rằng ông đáng đời.

Cũng không biết tại sao những người này nghĩ gì trong lòng mà có người còn cố ý đến huyện để truyền tin tức cho Trần Niên Niên. Trước mặt Trần Niên Niên, họ nói việc này cực kỳ nghiêm trọng. Dáng vẻ kia khiến người ta cảm thấy nếu Trần Niên Niên mà không quay về xem thì cô sẽ không thấy gặp được Trần Quý Tài lần cuối.

Hôm đó Trần Niên Niên chỉ muốn châm ngòi mối quan hệ của Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc mà thôi, sau đó thuận tiện bôi đen ông trước mặt người khác, ai ngờ mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát như này.

Tất nhiên kết quả này đối với Trần Niên Niên mà nói thực sự quá tốt, nếu không phải sợ mọi người nói xấu thì cô đã cười to rồi.

Giờ có người đến đưa tin, Trần Niên Niên phải quay về xem thử, Trần Quý Tài càng thảm thì cô càng vui.

Sau giờ làm việc vào thứ sáu, Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ lại đến trung tâm mua sắm. Để tiện cho việc về nhà dễ dàng hơn, Trần Niên Niên quyết tâm mua một chiếc xe đạp.

Chu Tử Cừ tìm được một mối quan hệ trong nhà máy, cuối cùng hắn cũng thương lượng với người trong trung tâm thương mại giữ lại cho cô một chiếc xe đạp.

Những món đồ lớn như xe đạp và máy khâu không phải là thứ bạn muốn mua liền mua ngay được. Trong khi nguồn cung cấp thiếu hụt, một huyện nhỏ như chỗ bọn họ chỉ được phân 3 đến 5 cái xe đạp mà thôi, chúng sẽ được các hộ gia đình giàu có khác mua ngay khi hàng vừa lên kệ. Cho nên người bình thường có tiền cũng không mua được.

Trần Niên Niên có tiền để mua xe đạp nhưng cô không có nhiều phiếu công nghiệp như vậy, may mà bạn trai cô là có quan hệ.

Phiếu định mức không phải vấn đề gì khó đối với hắn.

Hắn đã nghe Trần Niên Niên nói chuyện mua xe đạp từ lâu nên hắn đã chuẩn bị từ trước rồi.

Trần Niên Niên nhìn hắn lấy một đống phiếu công nghiệp dày cộp ra, cô không thể liên tưởng hắn với chàng trai nghèo lúc trước.

Trần Niên Niên khó hiểu nói: “Anh lợi hại như vậy, tại sao lúc trước anh lại bán cái đồng hồ kia đi?”

Chu Tử Cừ đếm 30 phiếu công nghiệp rồi đưa cho nhân viên bán hàng, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô: “Tình huống khác nhau, cách làm cũng khác nhau.”

Khi đó nhà họ Hứa còn chưa có chỗ đứng vững chắc, mà hắn thì vẫn còn mâu thuẫn trong lòng nên không muốn nhận sự giúp đỡ của họ.

Bây giờ hắn không muốn để tâm đến chuyện linh tinh nữa nên cuộc sống của hắn cũng tốt hơn.

Hắn không muốn Trần Niên Niên của hắn cố gắng không ngừng mà hắn lại dậm chân tại chỗ.

Trần Niên Niên cũng chỉ thuận miệng trêu hai câu, khi hai người dắt xe đạp bước ra cửa trung tâm mua sắm, rất nhiều người quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp trên tay cô. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô cảm thấy rất vui.

Được sở hữu một chiếc xe đạp ở niên đại này, Trần Niên Niên cảm thấy mình thực sự lợi hại mà.

Đáng tiếc bây giờ không có điện thoại di động nên không thể đăng lên vòng bàn bè để giữ làm kỷ niệm được.

Trần Niên Niên nóng lòng muốn đi chiếc xe mới, cô vỗ vỗ ghế sau nói: “Mau lên đây, em đưa anh đi hóng gió một chút.”

Chu Tử Cừ chọc trán cô, hắn cười nói: “Để anh đèo em đi.”

Trần Niên Niên không vui: “Sao vậy, anh không tin tay lái của em à? Yên tâm đi, em sẽ không làm rơi anh đâu.”

Dù gì cô cũng biết đi xe đạp từ lâu rồi, tay lái còn tốt hơn người bình thường nhiều. Mặc dù đường không bằng phẳng như đời trước nhưng cô có thể đi xe đạp từ huyện về thôn Trần Gia Loan đó, bây giờ đi hóng gió một tý thì tính là gì.

Đương nhiên Chu Tử Cừ không nghi ngờ tay lái của cô, nhưng trên đường này vẫn có người đi qua đi lại, hắn chưa từng thấy nữ đèo nam đi xe đạp bao giờ cả.

Thấy Trần Niên Niên đang vui vẻ như vậy, Chu Tử Cừ không muốn làm cô mất hứng.

“Vậy anh nghe lời em.” Hắn ngồi lên yên sau rồi nhẹ nhàng ôm eo cô: “Anh ngồi lên rồi, đi thôi.”

Rõ ràng là Chu Tử Cừ không có động tác dư thừa nào nhưng Trần Niên Niên lại ngượng ngùng đỏ mặt.

Không ngờ lúc đèo người khác và được người khác đèo lại khác nhau như vậy. Lúc Chu Tử Cừ đèo cô, cô có thể ngồi ở phía sau không bị gò bó, cô thích đung đưa chân thì đung đưa, thích ôm eo thì ôm mà không cần lo lắng điều gì.

Nhưng hiện tại Chu Tử Cừ ngồi ở phía sau ôm cô làm cô cảm thấy hô hấp của mình không ổn lắm.

“Anh, anh, anh đừng ôm chặt như vậy.”

Chu Tử Cừ nhìn tay của mình, hắn cảm thấy Trần Niên Niên nói không đúng lắm, hắn có dùng sức gì đâu.

“Nhưng không ôm chặt như vậy, lát nữa anh ngã xuống thì phải làm sao?” Hai tay của Chu Tử Cừ ôm chặt eo Trần Niên Niên.

Đường ở huyện không gập ghềnh như ở quê, sao mà ngã được chứ.

Trần Niên Niên giận dỗi mím môi, cô cảm thấy cô đang tự đào hố mình mà.

Giày vò một lúc lâu, Trần Niên Niên quyết định để Chu Tử Cừ lái xe.

Người này quá cao, ngồi sau co chân co tay ảnh hưởng đến cô, cô vừa mệt vừa mất hứng hóng gió luôn rồi.

Chu Tử Cừ cầu còn không được, đám người đi qua đều quay đầu nhìn hắn một cái. Vốn dĩ hắn đã trắng nõn rồi, hiện tại ngồi như này càng giống một tên ẻo lả yếu đuối.

Sau khi đổi chỗ, Trần Niên Niên cảm thấy cả người đều thoải mái, cô chọc chọc vào lưng Chu Tử Cừ, sau đó ôm chặt eo hắn giống như muốn trả thù vậy.

Tên xấu xa này không muốn cho cô đi xe đạp yên, cô cũng phải giở trò xấu mới được.

Rất hiếm khi thấy mặt trẻ con của Trần Niên Niên, Chu Tử Cừ nhìn cái tay ôm eo mình, hắn cười cực kỳ vui vẻ.

Vì hai người muốn đi hóng mát nên Chu Tử Cừ không đi quá nhanh. Họ cũng không gấp, hai người đi quanh quẩn trong huyện không có đích đến.

Môi trường khác nhau nên cảm giác của mọi người cũng khác nhau. Giống như Trần Niên Niên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình đi xe đạp cười vui vẻ như vậy.

“Niên Niên, chúng ta đi xem phim đi.”

Đôi mắt Trần Niên Niên sáng lên khi nghe lời đề nghị của Chu Tử Cừ.

Trong quá trình yêu đương cuồng nhiệt, xem phim là một hoạt động cần thiết.

Mặc dù cơ sở vật chất của rạp chiếu phim bây giờ không tốt nhưng bầu không khí cũng không khác lắm.

Tất nhiên bây giờ người ta dè dặt hơn đời sau nhiều, người ta xem phim đơn thuần là để vun đắp tình cảm mà thôi.

Phim chiếu hôm nay là phim nước ngoài, cốt truyện cũng khá hay, điều duy nhất khiến Trần Niên Niên không hài lòng là trong phim này có quá nhiều cảnh hôn làm tất cả mọi người không được tự nhiên lắm.

Đối với cô mà nói, cảnh này cũng bình thường thôi.

Nhưng Chu Tử Cừ thì khác, hắn đưa Trần Niên Niên đi xem phim nhưng nội dung quá “khó coi.” Hắn sợ Trần Niên Niên cảm thấy tâm tư của hắn không trong sáng.

Hắn đỏ mặt suốt cả bộ phim, cả người giống như ngồi trên đinh nhọn vậy.

Trần Niên Niên cảm thấy phản ứng của Chu Tử Cừ còn hay hơn phim nhiều.

Phim vừa chiếu xong, Chu Tử Cừ nắm tay cô đi nhanh ra rạp chiếu phim. Sau khi đi ra ngoài, hắn còn trịnh trọng giải thích: “Phim nước ngoài không hay. Lần sau chúng ta chọn phim nội.”

Trần Niên Niên nhìn vành tai hắn đỏ bừng, cô càng nhìn càng thấy người này rất đáng yêu.

“Em thấy bộ phim này rất hay. Chuyện tình của hai nhân vật chính thật cảm động. Đáng tiếc họ lại bị bố mẹ ép chia tay.” Nói xong, Trần Niên Niên lại thở dài: “Chu Tử Cừ, anh nói xem về sau bố mẹ anh có thể ghét bỏ em ở nông thôn mà bắt hai chúng ta chia tay không?”

Từ trước đến giờ Trần Niên Niên không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng từ lúc ở cùng Chu Tử Cừ, một số chuyện không cân nhắc trước cũng không được.

Môn đăng hộ đối lúc nào cũng quan trọng, Chu Tử Cừ là con ông cháu cha, còn cô chỉ là một người nông dân bình thường, khoảng cách của bọn họ rất lớn.

Khi nói đến vấn đề thực tế này, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Chu Tử Cừ tản đi dần.

Hắn nghiêm túc nói: “Bố mẹ anh không phải người như vậy. Em thông minh, tốt bụng, cần cù và xinh đẹp. Bố mẹ anh sẽ thích em như anh thích em vậy đó.”

Trần Niên Niên được khen thì hơi xấu hổ.

“Khi nào có cơ hội, anh sẽ dẫn em đến gặp họ.”

Bố mẹ của Chu Tử Cừ vẫn đang ở trong chuồng bò và chưa được trả tự do, cơ hội ở đâu đây?

E rằng họ phải đợi vài năm nữa.

“Em nghe nói cuộc sống ở đó rất khổ, cô chú có chịu được không?”

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Trần Niên Niên cảm thấy lo lắng cho bố mẹ của Chu Tử Cừ.

Chu Tử Cừ vừa dắt xe đạp vừa nói: “Rất khổ, nhưng sẽ nhanh qua thôi.”

Bố mẹ hắn sắp được trả tự do rồi, đến lúc đó …

Hắn quay lại nhìn Trần Niên Niên rồi thở dài trong im lặng.

Cuối tuần Trần Niên Niên đi xe đạp mới về nhà một mình.

Tuần này Chu Tử Cừ rất bận, cuối tuần phải tăng ca ở nhà máy, lần này chỉ có một mình cô về thôn.

Khi Trần Niên Niên trở về, bầu không khí trong nhà cũng giống như những gì cô tưởng tượng, Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng đều phiền não vì chuyện của Trần Quý Tài.

“Mẹ, anh, hai người qua bên kia xem thử chưa?”

Trần Niên Niên không thích họ dính líu gì đến Trần Quý Tài, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, họ không đi qua thăm hỏi thì không tốt lắm.

Người ngoài sẽ không quan tâm họ đã ly hôn hay chưa, sau khi Trần Quý Tài đột quỵ, ông ta lập tức biến thành kẻ yếu, mọi người sẽ quay ra đồng cảm với ông.

Hai bên chỉ là ly hôn chứ không cắt đứt hoàn toàn, cô và Trần Thiên Hoằng làm con nên nhất định phải quan tâm đến chuyện này.

“Anh đi qua xem rồi, còn mẹ không đi.”

Sau khi ly hôn, trái tim của Tôn Tuệ Phương cũng cứng lại. Vừa bước chân vào ngôi nhà kia, bà sẽ nhớ lại những tháng ngày khiến mình ngột ngạt và khổ sở, bây giờ bà không muốn bước chân vào nhà của Trần Quý Tài nữa.

Trần Niên Niên thực sự vui khi Tôn Tuệ Phương có thể nghĩ như vậy.

Cô không thích Thánh Mẫu, nếu như Trần Quý Tài trở nên khốn khổ, Tôn Tuệ Phương liền tha thứ cho ông ta thì Trần Niên Niên sẽ rất thất vọng về bà.

Đây cũng không phải là hội chứng Stockholm, nếu bà có thể được tha thứ cho việc bạo lực gia đình thì Tôn Tuệ Phương thật sự không đáng để cô nỗ lực quan tâm.

“Con qua xem một chút, hai người đi không?”

Tôn Tuệ Phương lắc đầu: “Mẹ không đi, để Thiên Hoằng đi cùng con đi.”

Trần Quý Tài sống hay chết cũng không liên quan gì đến bà, bà không muốn dính líu đến ông ta nữa.

Trần Niên Niên cũng không ép buộc bà, cô xách hai hộp sữa bột và hai lọ trái cây đóng hộp đi cùng Trần Thiên Hoằng đến nhà Trần Qúy Tài.

Trên đường đi, cô gặp rất nhiều người.

“Niên Niên, cháu xách túi to túi nhỏ đi đâu vậy?” Những người này biết còn cố ý hỏi.

Mắt Trần Niên Niên đỏ ửng, cô thút tha thút thít trả lời: “Cháu đi thăm bố. Một người đang khỏe như vậy, nói đột quỵ liền đột quỵ. Cháu vừa nghe được tin thì không ăn không ngủ được, hôm nay được nghỉ làm cháu vội về thăm bố luôn.”

“Việc này phải trách em trai cháu.”

Những người này nói sinh động như thật , họ kể giống như ai cũng ở hiện trường xem vậy.

Trần Niên Niên khóc lớn tiếng hơn: “Sao Thiên Lộc có thể làm như thế được? Bố cháu đối xử với thằng bé rất tốt. Thằng bé có rất nhiều thứ mà anh trai cháu và cháu không có. Có món gì ngon bố chúng cháu đã để lại cho em ấy, sao em ấy có thể đối xử với bố như vậy được chứ?”

Tất cả mọi người đều thở dài theo, ai biết Trần Thiên Lộc lại làm ra chuyện như này.

Sau khi bôi xấu Trần Thiên Lộc, Trần Niên Niên không muốn lãng phí thời gian nữa nên cô nói thêm hai ba câu rồi đi luôn.

Khi Trần Thiên Lộc nhìn thấy họ, hắn cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ không còn vênh váo tự đắc như trước nữa.

Lúc này Trần Quý Tài đang nằm trên giường, ông nhìn thấy ba người vào thì rất kích động. Ông duỗi ngón tay run rẩy chỉ vào Trần Thiên Lộc nói cái gì đó.

Sau lần đột quỵ này, Trần Quý Tài bị liệt nửa người, ông chỉ có thể nằm trên giường, miệng nhếch mép không nói được một câu hoàn chỉnh, ông vừa há miệng, nước bọt liền chạy hết ra đất.

Trần Niên Niên không thấy ông đáng thương mà trong lòng cô còn cảm thấy rất vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook