Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 49

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đến chỗ Trần Phú Quốc trước.

Không đợi Trần Phú Quốc hỏi gì, Trần Niên Niên đã nói với vẻ tự trách: “Đội trưởng, tôi rất xin lỗi đội sản xuất của chúng ta.”

Nghe thấy những lời này, trái tim của Trần Phú Quốc run lên, ông nhíu mày lại.

“Nói rõ chuyện gì xảy ra trước đã, tại sao cháu lại xin lỗi đội sản xuất của chúng ta? Chẳng lẽ cháu mất việc trong nhà máy rồi?”

Trần Niên Niên lắc đầu: “Không liên quan gì đến công việc của cháu. Cháu chỉ cảm thấy hai ngày trước đội sản xuất gặt gấp mà cháu không về được nên cháu rất áy náy.”

Trần Phú Quốc thở phào nhẹ nhõm, ông tưởng chuyện gì cơ, làm ông giật cả mình.

Một cô gái nhỏ về hay không cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ không có cô thì thu hoạch mùa thu sẽ không xong sao? Trong thôn có nhiều người như vậy, không có cô cũng có sao đâu.

“Cháu đến huyện làm việc, không phải đi chơi. Cháu đừng nghe những người kia nói linh tinh.”

Trần Phú Quốc vốn dĩ không nghĩ đến điều này, nhưng ông không thể chấp nhận việc những người khác ở trong thôn Trần Gia Loan có ý nghĩ như vậy. Hai ngày trước công chỉ nghe họ nói mấy lần, ông còn gọi họ đến khiển trách một trận.

Trần Niên Niên cảm động: “Chỉ cần đội trưởng hiểu cháu là được rồi ạ.”

“Bác nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, bác còn không biết cháu là người như thế nào sao? Trong thôn Trần Gia Loan không có mấy người trẻ tuổi siêng năng như cháu đâu.”

Trần Niên Niên vui vẻ, sau đó cô lấy hai bình trái cây đóng hộp từ trong ba lô màu xanh lá cây nhỏ của mình ra rồi đưa cho Trần Phú Quốc.

“Đội trưởng, đây là đồ hộp cháu mua ở xưởng cho mấy đứa bé nhà bác. Lát nữa bác mang về cho mấy em ăn thử, mùi vị rất ngon.”

Trần Phú Quốc không ngờ năm xưa lại hào phóng đến vậy, đồ hộp ở trong cung tiêu xã bán mấy mao/bình đó, có lẽ cả năm ông cũng không ăn nổi một miếng.

“Sao lại mua cái này chứ, phí tiền mà.”

“Đội trưởng, bác nhận đi ạ. Nếu không phải bác cho cháu chỉ tiêu này thì sao cháu có thể lên huyện làm việc mở mang kiến thức được chứ. Cháu là công nhân của xưởng đóng hộp nên cháu mua đồ hộp sẽ được giảm giá. Cái này không đắt lắm đâu ạ. Bác mau cất đi, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”

Trần Niên Niên thực sự biết ơn Trần Phú Quốc. Kể từ khi Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài ly hôn, ông đã giúp đỡ gia đình họ rất nhiều, cô tặng hai bình này thực sự không tính là gì.

Trần Phú Quốc nói: “Cháu đã nói như vậy thì bác mặt dày nhận vậy.”

Ông rất thích người có ơn tất báo như Trần Niên Niên, nhìn biểu hiện của cô lúc này, ông cảm thấy lúc trước đưa chỉ tiêu cho cô không sai mà.

“Đội trưởng, bác có thể giúp cháu một việc được không? Cháu làm việc ở trong xưởng được một tháng, xưởng đã trả lương cho cháu rồi. Cháu muốn trả lại tất cả số tiền mà dân làng đã cho cháu vay lúc trước.”

Ở huyện của bọn họ, tiền lương một tháng nhiều lắm cũng chỉ được hơn 20 đồng thôi, Trần Niên Niên vay nhiều năm như vậy, sao cô có thể kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy chứ?

Trần Phú Quốc nghĩ cái gì, Trần Niên Niên biết rõ, cô giải thích: “Đội trưởng, bác đừng hiểu lầm. Ngoài tiền lương của cháu ra, cháu còn tìm thanh niên trí thức Chu vay chỗ còn lại. Bà con cũng không dễ dàng gì, cháu vẫn nên trả lại sớm cho họ thì tốt hơn.”

Biết được số tiền này từ đâu mà có, Trần Phú Quốc yên tâm rồi.

Sau khi Trần Niên Niên vào huyện, đúng là có rất nhiều người đến gặp Trần Phú Quốc và hỏi xem bao giờ Trần Niên Niên trả tiền cho họ.

Mọi người cho vay không nhiều nhưng lấy lại được tiền vẫn yên tâm hơn.

Trần Phú Quốc cho vay 1 đồng mà bà vợ trong nhà nói suốt, bây giờ Trần Niên Niên trả lại, áp lực của ông cũng đỡ hơn hẳn.

“Được rồi, ngày mai đi làm bác sẽ nói chuyện này cho họ biết.”

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ rời đi. Trần Phú Quốc vui vẻ tiễn hai người đi, đột nhiên trong đầu ông hiện lên một câu hỏi.

Trần Niên Niên tìm ông để nói chuyện trả lại tiền, vậy Chu Tử Cừ đến tìm ông làm gì?

Từ đầu đến cuối không nói một lời nào, thật sự kỳ lạ mà.

Trần Niên Niên lại đi ra ngoài cửa liếc mắt nhìn, ông thấy Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đi ngay cạnh nhau, hai người vừa nói vừa cười trông rất thân mật.

Trần Phú Quốc tháo mũ xuống gãi gãi đầu, sau đó ông mới nhận ra: Chẳng lẽ hai người này đang yêu nhau sao?

Trần Phú Quốc cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện quan trọng, nhưng nghĩ kỹ lại, việc thanh niên trí thức từ thành phố tới và người dân địa phương yêu nhau đầy ra đấy, có gì mà kỳ lạ chứ.

Bây giờ không phải là thời đại cũ, tự do yêu đường cần được khuyến khích và phát huy.

Cả hai đứa đều tốt như vậy, yêu nhau cũng là chuyện bình thường thôi.

Lúc Trần Niên Niên về đến nhà, Tôn Tuệ Phương đang cho gà ăn, bà nghe thấy giọng nói của cô thì không thể tin được.

“Niên Niên, con về thật rồi sao?”

Trần Niên Niên mỉm cười nắm tay bà: “Không phải con thì còn ai vào đây nữa?”

Tôn Tuệ Phương cũng cười, mắt bà đỏ bừng lên.

“Sao con lại gầy đi nhiều thế?”

Trần Niên Niên cảm thấy mẹ cô thực sự là một người nói dối không chớp mắt. Cuộc sống của nhân viên đóng hộp thoải mái hơn việc làm nông nhiều. Cô đi làm hàng ngày và có ngày nghỉ vào cuối tuần. Cuộc sống thoải mái đến mức cái bụng nhỏ của cô béo lên rồi. Sao cô có thể gầy đi được chứ?

Nhưng những bà mẹ đều như vậy, họ luôn cảm thấy con cái của họ phải chịu khổ ở bên ngoài. Trần Niên Niên hiểu nên cũng không cãi lại bà.

Bàn tay thô ráp của Tôn Tuệ Phương vuốt ve khuôn mặt Trần Niên Niên, trái tim lo lắng không yên cuối cùng cũng về đúng vị trí rồi.

“Công việc có mệt không, con ở đó quen chưa?”

Trần Niên Niên nói: “Không mệt, không mệt, con có khả năng thích ứng cao, làm quen nhanh chóng, các đồng nghiệp trong nhà máy đều tốt, họ giúp đỡ con rất nhiều.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nhìn mặt Trần Niên Niên, bà biết những gì cô nói đều là thật, chỉ cần cô ở huyện làm tốt thì Tôn Tuệ Phương vui rồi.

“Mẹ, sao con không thấy anh trai đâu?”

Không có việc gì Trần Thiên Hoằng đều ở trong nhà, hôm nay thật kỳ lạ.

Nhắc đến Trần Thiên Hoằng, Tôn Tuệ Phương cười nói: “Thằng bé và Tiểu Điềm ra sông bắt cá rồi.”

Gì? Anh trai cô đi bắt cá với Đào Tiểu Điềm?

Có vẻ như trong thời gian cô vắng mặt, anh trai cô và Đào Tiểu Điềm phát triển rất tốt, thế Đào Tiểu Điềm có thể bảo anh trai cô đi bắt cá.

Vừa nghĩ tới đây, tiếng nói của Đào Tiểu Điềm và Trần Thiên Hoằng vang lên ở ngoài cổng.

“Con cá vừa nãy to như thế mà chạy mất, tiếc quá!”

Trần Thiên Hoằng ảo não nói: “Anh trượt tay, nếu không anh đã bắt được nó rồi.”

Đào Tiểu Điềm cười tủm tỉm: “Bắt cá bằng hai tay, anh Thiên Hoằng thật lợi hại. Lâu lắm rồi em không ăn cá, buổi tối nấu cá đi. Nghe dì nói anh nấu ăn rất ngon, vậy thì món cá này giao cho anh đó.”

Đào Tiểu Điềm nói rất nhiều, Trần Thiên Hoằng còn không kịp nói gì, Trần Niên Niên không nhịn được cười ra tiếng.

Đào Tiểu Điềm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Niên Niên, ngay sau đó cô liền xấu hổ.

Trần Thiên Hoằng cũng kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Niên Niên về rồi à, đúng lúc anh bắt được hai con cá này.”

Trần Thiên Hoằng không xúc động như Tôn Tuệ Phương, hắn rất vui khi thấy Trần Niên Niên trở về, nhưng hắn không kích động đến mức đỏ mắt như bà.

Biết rằng Trần Niên Niên và Đào Tiểu Điềm có chuyện muốn nói, Trần Thiên Hoằng tự giác xách cá vào bếp xử lý, Tôn Tuệ Phương cũng đi theo hỗ trợ.

Hai người ừa đi, Trần Niên Niên liền nháy mắt với Đào Tiểu Điềm: “Đồng chí Đào Tiểu Điềm, thành thật khai báo cậu và anh trai tôi đã phát triển đến bước nào rồi?”

Đào Tiểu Điềm quay người ngồi lên ghế đẩu trong sân: “Này, đừng nói nữa, anh trai cậu đối xử với tôi giống như đối xử với em gái thôi.”

Trần Niên Niên không đồng ý nói: “Anh trai tôi sẽ không đi ra sông bắt cá với tôi đâu.”

Khi nói đến điều này, Đào Tiểu Điềm càng buồn hơn: “Đấy là do tôi quấy lấy anh ấy nhiều lần nên anh ấy mới đồng ý.”

Trần Niên Niên phản đối: “Nếu là người khác, dù quấn lấy anh ấy cả trăm lần anh ấy cũng không vui. Tiểu Điềm, cố lên, tôi thấy cậu giỏi lắm đó.”

“Thật không?”

Trần Niên Niên gật đầu, tất nhiên là thật rồi. Chẳng qua Trần Thiên Hoằng vẫn tự ti vì chân của mình thôi.

Bây giờ hắn không thích giao tiếp với người khác cho lắm, nói chuyện với người làm mai cũng rất bài xích. Nếu bắt hắn đi làm chuyện gì đó với một cô gái nào đấy thì chắc chắn hắn sẽ không vui.

Bắt cá không khó đối với những người khác, nhưng đối với Trần Thiên Hoằng thì lại khác.

Cá ở dưới sông cực kỳ linh hoạt, người thọt chân không thể bắt dễ dàng được.

Trần Thiên Hoằng đồng ý ra sông bắt cá có nghĩa là hắn chấp nhận phơi bày những khuyết điểm của mình ra ngoài. Có thể làm đến mức này chứng tỏ Đào Tiểu Điềm ở trong lòng Trần Thiên Hoằng rất đặc biệt.

Khi một người như Trần Thiên Hoằng cố gắng chấp nhận người khác thì hắn sẽ chấp nhận phần không hoàn hảo của chính mình trước.

Đào Tiểu Điềm đắc ý: “Tôi cũng thấy tôi giỏi, cậu chờ đi, sớm muộn tôi cũng làm anh trai cậu thích tôi. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, tôi có rất nhiều thời gian.”

Cô gái tết tóc hai bím nở một nụ cười trên môi, nụ cười của cô rực rỡ đến mức có thể so sánh với mặt trời trên bầu trời.

Trần Niên Niên nghĩ, nếu anh trai cô thực sự kết hôn với Đào Tiểu Điềm thì đó chính là phúc mà hắn đã tu luyện ở đời trước.

Về phần Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ, người nhà đều chấp nhận rồi nên hai người cũng không cần giấu giếm nữa. Chu Tử Cừ về ký túc xá một lúc rồi vội vàng chạy tới đây.

Vốn dĩ hắn muốn xem nhà Trần Niên Niên có gì cần giúp đỡ không nhưng Tôn Tuệ Phương lại bảo không có việc gì cần hắn giúp.

Chu Tử Cừ cảm thấy mình bị ghét bỏ, hắn quay đầu thất vọng xòe hai tay về phía Trần Niên Niên. Hắn ở thôn Trần Gia Loan lâu như vậy, hắn đã làm quen việc nhà nông rồi, sao bà không cho hắn cơ hội để thể hiện chứ?

Trần Niên Niên vui vẻ gãi cằm hắn: “Anh xem mẹ em thương anh chưa, không cho anh làm cái gì cả. Anh đi xem thử bạn gái của người khác đi, vừa so sánh anh sẽ thỏa mãn ngay.”

Cằm Chu Tử Cừ hơi ngứa, hắn cầm tay cô cười nói: “Bạn gái của người khác không xinh bằng bạn gái của anh, anh đương nhiên thỏa mãn rồi.”

Lời khen này làm Trần Niên Niên cảm thấy rất hạnh phúc, không phải cô khoe khoang, lúc trước đi học có rất nhiều người theo đuổi cô đó, nhưng đáng tiếc cô không thích ai cả.

Có một số việc không đến đúng thời điểm thì vĩnh viễn không biết nó sẽ phát triển như thế nào. Đánh chết cô cô cũng không ngờ mình xuyên đến thời đại này, cô còn yêu một nam thanh niên trí thức một nghèo rớt mùng tơi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc sống hiện tại không tệ nhưng cô thấy vẫn chưa đủ, hai người phải tiếp tục cố gắng hơn nữa mới được.

Lúc trước Trần Thiên Hoằng hái được một ít quả dại trên núi ngâm thành rượu hoa quả, hôm nay Trần Niên Niên về nhà vừa đúng lúc lấy ra uống.

Buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau, trên bàn có thịt, cá và lương thực tinh mà nhà khác không nỡ ăn kèm theo một chén rượu trái cây. Cho dù ai nhìn thấy cảnh này cũng hâm mộ không nói ra lời.

Cuộc sống như thế này còn thoải mái hơn cả người trong thành phố.

Rượu trái cây rất ngọt, Đào Tiểu Điềm không để ý uống 2 chén liên tiếp.

Trên mặt cô đỏ ửng, ánh mắt nhìn Trần Thiên Hoằng trở nên mơ hồ.

Trần Thiên Hoằng nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức đôi mắt long lanh của cô giống như muốn thiêu đốt hắn, hắn mới nhanh chóng dời mắt đi.

Đào Tiểu Điềm không vui, cô tức giận đặt chén xuống bàn rồi hầm hừ nhìn Trần Thiên Hoằng.

Tất cả mọi người đều không biết vì sao cô lại tức giận như vậy, lúc Trần Niên Niên muốn dỗ cô, Đào Tiểu Điềm đã nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hoằng và nói: “Anh Thiên Hoằng, khi nào anh kết hôn với em?”

Dáng vẻ chất vấn kia giống như cô đang hỏi một tên đàn ông xấu xa không chịu trách nhiệm, nếu không phải mọi người ở đây đều biết chuyện thì e rằng ai cũng nghĩ Trần Thiên Hoằng đã làm gì có lỗi với cô ấy.

Trần Thiên Hoằng đang uống rượu thì ho khan một tiếng, đợi đến khi hết kho khan, hắn mới nói: “Tiểu Điềm, em uống nhiều rồi, đừng nói linh tinh.”

Đào Tiểu Điềm tủi thân đến mức suýt khóc: “Nếu anh không lấy em, em phải làm việc tiếp trong đội sản xuất. Anh thấy không, tay em thô ráp, da mặt sạm đi, người cũng trở nên xấu xí. Nếu anh cưới em, em sẽ đi theo gia đình anh ăn ngon uống say, không ai có thể quản em nữa. “

Trần Thiên Hoằng mở miệng nói một câu như muốn giội một chậu nước lạnh xuống dưới.

“Cho nên em muốn kết hôn với anh bởi vì em không muốn bị đội sản xuất quản lý nữa, em muốn kết hôn với anh để không phải đi làm mỗi ngày sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook