Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 38: Chỉ tiêu

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Nửa tháng sau, Trần Phú Quốc nhận được chỉ thị của lãnh đạo xã, nhà máy trong huyện cho công xã vài chỉ tiêu tuyển dụng, công xã phân cho thôn Trần Gia Loan một chỉ tiêu.

Về phần chỉ tiêu này rơi xuống đầu thanh niên trí thức nào thì Trần Phú Quốc phải xem biểu hiện thường ngày của họ để đề cử mới được.

Phần cuối văn bản, lãnh đạo vừa phê bình Điền Chính Bình vừa khen ngợi Chu Tử Cừ, ý trong lời nói đã rất rõ ràng.

Trần Phú Quốc nhíu mày, ĐM đã chọn Chu Tử Cừ rồi thì còn nhờ ông đề cử cái gì chứ?

Rõ ràng ông chỉ là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Trần Phú Quốc xem lại cẩn thận ý của lãnh đạo, hóa ra khi Chu Tử Cừ còn ở thành phố An Dương, gia đình hắn có người thân là kỹ thuật viên trong nhà máy nên công xã hy vọng hắn có thể đến học hỏi kinh nghiệm của các kỹ thuật viên trong nhà máy, giao tiếp với nhau cùng tiến bộ, sau đó quay lại giúp đỡ kiến thiết nông thôn.

Theo biểu hiện thường ngày của Chu Tử Cừ ở thôn Trần Gia Loan, chỉ tiêu này để cho hắn còn nghe được.

Mặc dù lãnh đạo xã đã nói rõ chỉ tiêu nhưng nếu ông không làm đúng cách thì nhóm thanh niên trí thức còn lại sẽ cảm thấy không công bằng.

Trần Phú Quốc buồn rầu, ông nghĩ ngợi, chuyện này làm cứng rắn quá nhất định không được, vẫn nên để những thanh niên trí thức đó chủ động nhường lại chỉ tiêu này mới ổn.

Cuối tuần, tất cả thanh niên trí thức được nghỉ, Trần Phú Quốc tập hợp nhóm nam thanh niên trí thức lại một chỗ.

Bởi vì chuyện của Điền Chính Bình, mọi người luôn mang theo nỗi sợ, họ sợ mình làm sai cái gì đó chọc giận Trần Phú Quốc.

Ở đây bọn họ chỉ có thể mặc người ức hiếp, muốn trở về thành phố thì họ không thể đắc tội Trần Phú Quốc được.

Mặt Trần Phú Quốc tràn ngập vẻ u sầu, ông vừa hút thuốc lá sợi vừa nhìn nhóm thanh niên trí thức. Trong lòng nhóm thanh niên trí thức loạn cả lên, họ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả mọi người đều không chịu nổi bầu không khí này, cuối cùng Chu Tử Cừ lên tiếng trước.

“Đội trưởng, có chuyện gì bác nói đi ạ. Bác cứ như vậy khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.”

Trần Phú Quốc liếc nhìn Chu Tử Cừ, ông thấy Chu Tử Cừ không kiêu ngạo không tự ti nhìn mình thì hừ nhẹ một tiếng.

Dáng vẻ bình tĩnh thoải mái này làm gì giống như đang hoảng sợ chứ.

Ông hoài nghi có phải Chu Tử Cừ đã biết bí mật gì rồi hay không.

Trần Đại Tráng thành thật nói: “Đội trưởng, gần đây trời vừa chỉ đạo viên đều đến dạy dỗ chúng cháu, trong khoảng thời gian này chúng cháu không phạm sai lầm gì cả.”

Trần Phú Quốc giả bộ thở dài: “Hôm nay tôi tập hợp mọi người lại để thông báo một chuyện rất quan trọng, hơn nữa còn là chuyện tốt.”

Nghe đến đây, mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

“Đội trưởng, bác đừng thừa nước đục thả câu nữa, bác mau nói cho chúng cháu biết đi ạ.”

Thấy vẻ mặt mọi người hơi sốt ruột, Trần Phú Quốc nói: “Công xã phát một chỉ tiêu cho nhóm thanh niên trí thức của đội sản xuất chúng ta đến nhà máy trong huyện học tập. Lần này chỉ cần đồng chí nam nên tôi không gọi nhóm nữ thanh niên trí thức.”

Trong lòng nhóm thanh niên trí thức đều sôi trào, dù thôn Trần Gia Loan có tốt đến đâu thì bọn họ vẫn mong muốn được trở lại thành phố.

Mặc dù chỉ được đến nhà máy trong huyện học tập nhưng vẫn sướng hơn nhiều lần so với việc ở lại đây làm ruộng.

“Đây là việc vui lớn mà, đội trưởng, sao bác buồn rầu ạ?” Đồng Minh Viễn khó hiểu hỏi.

Nhìn vẻ mặt u sầu của Trần Phú Quốc, người không biết còn tưởng trời sắp sập đến nơi rồi.

Vừa nói đến chuyện này, Trần Phú Quốc lập tức thở dài: “Đúng là chuyện tốt, nhưng thôn chúng ta có nhiều thanh niên học thức như vậy, chúng ta nên chọn ai đây?”

Lòng nhiệt tình của nhóm thanh niên trí thức nhanh chóng giảm xuống, ở đây có bảy nam thanh niên trí thức, trừ Điền Chính Bình ra thì còn lại sáu người, ai mà nhận được chỉ tiêu này cũng sẽ bị người ta chỉ trích.

Trần Phú Quốc nói tiếp: “Tôi luôn theo dõi biểu hiện thường ngày của mấy người, tôi đều muốn các cậu nhận được chỉ tiêu này nhưng chỉ tiêu chỉ có một. Không thì như vậy, các cậu tự bỏ phiếu quyết định đi.”

Không ngờ người luôn ngay thẳng như Trần Phú Quốc lại là người khéo léo như vậy, ông dễ dàng đẩy vấn đề này vào tay nhóm thanh trí thức.

Trần Đại Tráng không nghĩ nhiều, hắn nói thẳng: “Cháu thấy chỉ tiêu này thích hợp với Chu Tử Cừ nhất. Bình thường cậu ấy luôn làm việc chăm chỉ, người cũng thông minh. Cậu ấy đến nhà máy nhất định sẽ được coi trọng.”

Trần Phú Quốc gật đầu: “Bình thường thanh niên trí thức Chu làm tốt lắm.”

Người chơi thân với Ngô Thu Dương hơn lại nói: “Tôi nghĩ Ngô Thu Dương rất thích hợp với chỉ tiêu này. Ngô Thu Dương là một người hướng ngoại, cậu ấy biết cách giao tiếp với người khác.”

Câu này cũng hợp lý, Trần Phú Quốc tán thành: “Thanh niên trí thức Ngô cũng là một ứng cử viên phù hợp”.

Đổng Minh Viễn không phục nói: “Đến nhà máy để học công nghệ kỹ thuật chứ không phải dùng miệng để học, nói hay thì có ích gì.”

“Cậu không thể nói như vậy được. Nếu miệng ngọt, chủ xưởng sẽ dạy thêm cho cậu ấy.”

“Đội trưởng, bác để Chu Tử Cừ đi đi, cậu ấy thích hợp hơn chúng cháu.”

Hai người trong cuộc còn chưa nói gì mà mấy thanh niên trí thức kia lại thi nhau phát biểu ý kiến của mình, bọn họ vì hai người mà tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai.

Suy nghĩ của những thanh niên trí thức này rất đơn giản, dù sao chỉ tiêu này cũng không rơi vào tay họ nên tốt hơn hết là chọn một người có mối quan hệ tốt với mình, nói không chừng về sau mình còn được nhờ.

Còn đối với Trần Phú Quốc, cho dù chỉ tiêu này thuộc về Chu Tử Cừ hay Ngô Thu Dương thì ông cũng không có ý kiến gì, ông cho rằng hai người này đều phù hợp.

Nhưng nhà máy chỉ cần một người, ông nhất định phải chọn.

“Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Hai người đều là thanh niên trí thức xuất sắc, ai được nhận thì tôi cũng vui, nhưng nhà máy chỉ có một chỉ tiêu, điều này thật sự làm khó tôi rồi.”

Trần Phú Quốc chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy vòng rồi mới nói: “Đúng rồi, lãnh đạo nhà máy kia còn nói nếu ai có người thân làm việc trong nhà máy thì chỉ tiêu này có thể ưu tiên cho người đó.”

Trần Đại Tráng nghe vậy thì cao hứng, hắn lập tức khoác vai Chu Tử Cừ nói: “Cậu ấy có, cậu ấy có. Trước kia Tử Cừ thường xuyên đến nhà máy tham quan, cậu ấy biết rất nhiều, đội trưởng, bác để cậu ấy nhận chỉ tiêu này đi.”

Vẻ mặt Ngô Thu Dương cứng đờ, hắn lập tức khôi phục lại rồi hào phóng nói: “Thanh niên trí thức Chu thích hợp hơn cháu, bác để cậu ấy đi học tập đi.”

Trần Phú Quốc bất đắc dĩ nói: “Được, vậy thì quyết định như thế đi. Tôi lập tức đi báo cáo cho công xã, các cậu cũng đừng nản lòng. Còn rất nhiều cơ hội như thế này, tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ cho mọi người.”

“Cảm ơn đội trưởng.” Nhóm thanh niên trí thức thật lòng cảm ơn.

Trước kia bọn họ thường nghe nói cuộc sống ở nông thôn của thanh niên trí thức rất khó khăn, không những phải làm việc mà lãnh đạo đội sản xuất còn gây khó dễ, cố ý ngăn cản không cho bọn họ trở lại thành phố.

Họ thật may mắn khi gặp được một người đội trưởng như Trần Phú Quốc, mặc dù ông hơi khắt khe nhưng từ trước đến nay ông không nhắm vào bất kỳ ai cả.

Sau khi nhóm thanh niên trí thức về ký túc xá, vẻ mặt bất đắc dĩ của Trần Phú Quốc xuất hiện một nụ cười như ý.

Việc này coi như được giải quyết tốt rồi, những thanh niên trí thức này không những không oán hận câu nào mà họ còn kính trọng người đội trưởng này hơn trước.

Việc Chu Tử Cừ được đến nhà máy trong huyện học tập không chỉ khiến những thanh niên trí thức hâm mộ mà toàn bộ người dân trong đội sản xuất cũng bắt đầu nảy sinh ra nhiều ý nghĩ khác.

Công nhân ở niên đại này là một nghề rất giỏi trong mắt người dân nông thôn, họ vừa có tay nghề vừa được nhận lương cố định và phiếu hàng tháng, thật sự hâm mộ mà.

Thậm chí có người còn đang thầm hối hận, sớm biết Chu Tử Cừ có thể lên huyện nhanh như vậy thì lúc trước họ đã nịnh bợ hắn rồi.

Nếu không thường ngày Chu Tử Cừ quá lạnh nhạt thì mấy cô gái chưa chồng cũng đến gần hắn lâu rồi.

Khi nghe được tin tức này, Trần Niên Niên và Tôn Tuệ Phương đang làm việc trên cánh đồng.

Mọi người bàn luận sôi nổi, thỉnh thoảng Tôn Tuệ Phương lại quay sang nhìn Trần Niên Niên.

Trần Niên Niên và Chu Tử có chuyện gì, người khác không rõ nhưng làm người mẹ có thể thấy rõ ràng.

Điều bà lo lắng lúc đầu trở thành sự thật rồi.

Chu Tử Cừ không thuộc về mảnh đất này, hiện tại có cơ hội trở về thành phố, sau này hắn còn trở lại không? Hắn còn nhớ Trần Niên Niên không?

Vừa nghĩ đến chuyện tương lai Trần Niên Niên sẽ khổ sở, Tôn Tuệ Phương cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thấy vẻ mặt của Trần Niên Niên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên bà không biết Trần Niên Niên đang nghĩ cái gì.

Trần Niên Niên không nghĩ phức tạp như Tôn Tuệ Phương, Chu Tử Cừ có thể lên huyện đồng nghĩa với việc hắn không phải chịu khổ ở đây nữa, cô thật sự rất vui.

Về việc Chu Tử Cừ có quay lại không, hắn có quên mình hay không thì Trần Niên Niên chưa từng nghĩ tới.

Chu Tử Cử đến huyện, không phải đến thành phố An Dương, đến ngày lễ được nghĩ vẫn có thể về đây. Hơn nữa về sau Trần Niên Niên muốn lên huyện buôn bán thì cô cũng có thể chủ động đến tìm hắn.

Giữa trưa tan tầm về ăn cơm, Trần Niên Niên nói với Tôn Tuệ Phương: “Mẹ, con ra ngoài một lát.”

Tôn Tuệ Phương liếc cô một cái, bà mím môi gật đầu.

Trần Niên Niên hẹn Chu Tử Cừ ở bờ sông, Chu Tử Cừ đoán chắc cô đã biết chuyện mình lên huyện nên hắn đang nghĩ xem mình nên mở miệng thế nào.

Sau khi đến chỗ không có ai, cả hai đồng thanh nói: “Em/Anh…”

Chu Tử Cừ nói: “Em nói trước đi.”

Trần Niên Niên cũng không từ chối, cô cười nói: “Nghe nói anh chuẩn bị đến nhà máy trong huyện học tập, chúc mừng anh!”

Chu Tử Cừ gật nhẹ đầu: “Cơ hội này không dễ kiếm, anh nhất định phải đi.”

Hắn không giải thích gì cả bởi vì hắn biết Trần Niên Niên sẽ hiểu.

Một cơn gió thổi tới, mặt Trần Niên Niên dính mấy sợi tóc, cô vén tóc ra sau tai ròi nở nụ cười dịu dàng: “Em hiểu.”

Đổi lại là cô, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để nhận được chỉ tiêu này.

Chuyện tình yêu cũng phải tiến hành song song cùng lúc, bọn họ không thể trở thành chướng ngại vật của nhau được.

Thấy cô không giả vờ như mình ổn, Chu Tử Cừ cảm thấy tự hào, người con gái hắn thích thật sự khác với những người kia.

Tuy hắn tự hào nhưng trong lòng vẫn hơi chua xót, Trần Niên Niên tốt như vậy, nhỡ hắn vừa đi liền có người chạy đến xum xoe với cô thì phải làm sao bây giờ?

Trần Niên Niên năm nay 20 tuổi, đáng lẽ độ tuổi này ở nông đã làm mai từ sớm nhưng hiện tại hắn vẫn nghèo rớt mùng tơi, hắn không thể cho cô bất cứ thứ gì, hắn cũng không có dũng khí đến nhà Trần Niên Niên cầu hôn.

Mặc kệ vì mình hay là vì Trần Niên Niên, hắn nhất định phải trở về thành phố.

“Đúng rồi, em có một thứ muốn tặng cho anh.”

Khi Chu Tử Cừ đang suy nghĩ lung tung, Trần Niên Niên mở miệng nói.

Cô lấy một cái đồng hồ từ trong túi ra, đó là cái đồng hồ Chu Tử Cừ bán cho cung tiêu xã lần trước.

Chu Tử Cừ há to miệng nhưng không nói được lời nào.

Lúc đó cung tiêu xã đã đưa cho hắn 120 đồng và 5 phiếu công nghiệp, nếu muốn mua lại thì chắc chắn phải trả ít nhất là từng đó.

Cái đồng hồ này không khác gì lúc hắn bán đi, Chu Tử Cừ nâng niu chiếc đồng hồ trên ngực, cảm xúc trong mắt đan xen lẫn nhau giống như mực không xóa được, trái tim trong lồng ngực cũng nóng hầm hập. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Cảm ơn em!”

Chuyện tình cảm từ trước tới nay không phải hắn tự mình đa tình, Trần Niên Niên luôn đáp lại hắn theo cách của riêng mình.

Trần Niên Niên thấy hắn nhìn chằm chằm thì hơi thẹn thùng, cô cúi đầu nhìn đầu ngón chân của mình nói: “Thật ra em đã mua lại cái đồng hồ này từ lâu rồi, nhưng em chưa tìm được cơ hội thích hợp đưa cho anh. Bây giờ vật đã về tay chủ, anh nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận đấy.”

“Được, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bán nó nữa. Em đeo giúp anh được không?” Chu Tử Cừ đưa đồng hồ cho Trần Niên Niên.

Trần Niên Niên cầm đồng hồ: “Được.”

Cổ tay Chu Tử Cừ rất trắng, bên trên có mấy đường gân xanh rõ ràng, Trần Niên Niên cầm tay hắn, cô chậm rãi đẩy đồng hồ lên cổ tay.

Sau khi đóng khóa đồng hồ, Trần Niên Niên cười nhẹ: “Được rồi, cái đồng hồ này đeo trên tay anh thật đẹp.”

Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Chu Tử Cừ nói gì, cô kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ngay lúc đó Chu Tử Cử ôm chặt cô vào lòng.

“Niên Niên, em nhất định phải chờ anh về đấy.” Giọng nói của hắn có chút trầm thấp mang theo sự lưu luyến không rời.

Trần Niên Niên ngẩn người, sau đó cô giang hai tay ra chậm rãi ôm Chu Tử Cừ.

Thật ra Trần Niên không có cảm xúc gì nhiều về chuyện xa cách sắp tới. Dù sao khoảng cách giữa huyện và thôn Trần Gia Loan cũng không quá xa. Chẳng qua giao thông bây giờ không thuận tiện thôi. Nếu mọi người đi bộ thì phải mất ít nhất một ngày để đến đó nên họ mới thấy xa.

Nhưng cảm xúc của Chu Tử Cừ vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cô.

Mặt cô buồn buồn: “Chu Tử Cừ, anh nhất định phải trở về đấy.”

Trần Xảo Vân trốn sau đám cỏ lau nhìn hai người thân thiết với nhau, cô giận đến mức đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook