Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 31: Bạn

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Tiền bán kem dưỡng da không bằng tiền bán dược liệu, theo lý thuyết thì Trần Niên Niên không vui mới đúng.

Nhưng có lẽ là do người đi cùng cô khác biệt nên tâm trạng của cô cũng khác biệt.

Cô chỉ cần bỏ tiền vốn ra mua kem dưỡng da rồi mang đi tiêu thụ là được.

Mặc dù bán dược liệu kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cùng đó cũng là công việc tốn sức, nếu có thể kiếm tiền bằng trí óc thì cô sẽ không chọn làm việc tốn sức cực khổ kia.

Dược liệu hoang dã có kích thước lớn, dễ bị phát hiện, hơn nữa thứ hoang dã này sớm muộn cũng sẽ bị đào bới hết, kiếm tiền từ nó không phải là biện pháp lâu dài.

Lúc Trần Niên niên ngồi lên yên sau xe đạp, cô nghe thấy bụng của Chu Tử Cừ ùng ục kêu mấy lần.

Trần Niên Niên vỗ trán, Chu Tử Cừ làm việc vất vả lâu như vậy mà cô còn chưa mời hắn ăn cơm, cô thật tệ mà.

Sáng sớm hai người đã ra khỏi nhà, lên đến trấn cũng không ăn gì, bây giờ là buổi trưa rồi, người này có thể không đói bụng sao?

Trần Niên Niên vươn tay chọc vào eo Chu Tử Cừ, cô hối lỗi nói: “Em vui quá liền quên mất chuyện này. Chúng ta tìm một quán ăn trong huyện ăn cơm đi.”

Chu Tử Cừ nói: “Không sao đâu, anh không đói lắm, chúng ta về nhà rồi ăn cũng được.”

Ngay khi giọng nói đó phát ra, bụng của hắn cũng kêu lên hai lần.

Trần Niên Niên: …

“Anh không đói nhưng em đói nha, nếu anh còn khách sáo với em, về sau em sẽ không cho anh đi cùng nữa.” Trần Niên Niên không vui nói.

Chu Tử Cừ còn đang ngượng ngùng vì bụng của mình, khi hắn nghe được lời Trần Niên Niên nói liền cảm thấy bất đắc dĩ: “Anh không khách sáo với em.”

Hắn chỉ nghĩ kiếm tiền không dễ, Trần Niên Niên vẫn nợ nần chồng chất, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm một chút.

Trần Niên Niên không biết hắn có ý gì nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

Trước kia Chu Tử Cừ sống như thế nào, cô có thể đoán được. Con trai nhà giàu hiểu rõ nỗi khổ của cuộc sống, ngay cả một bát mì cũng không nỡ ăn, thật sự rất đáng thương.

Trần Niên Niên nghĩ thầm, mặc dù bây giờ cô ấy không có năng lực giúp Chu Tử Cừ quay về sống như trước nhưng cô sẽ làm hết sức mình để cải thiện cuộc sống của Chu Tử Cừ.

Chu Tử Cừ ngồi trên yên xe đạp, hắn quay đầu lại nhìn cô thì thấy Trần Niên Niên đang bĩu môi không vui, hắn nói: “Vừa rồi anh thấy trước cổng trường có một quán mì. Anh đưa em đi ăn.”

“Được, đi nhanh thôi, em thấy mình sắp chết đói rồi.”

Trần Niên Niên thở dài, cô không suy nghĩ về mấy chuyện bực mình kia nữa.

Trong quán mì không chỉ có mì mà còn có sủi cảo nhân rau cải trắng. Sủi cáo vừa trắng bóc vừa to, Trần Niên Niên hào phóng gọi một bàn.

Người niên đại này rất thành thật, sủi cảo vừa to vừa nhiều nhân nhưng hương vị không ngon lắm.

Quê của Chu Tử Cừ ở phương bắc, hắn rất thích ăn bánh làm từ bột mì, hơn nữa đạp xe cả buổi sáng cũng mệt, bánh bao vừa bê lên hắn liền thì ăn vèo phát hết một đĩa.

Trần Niên Niên đưa nửa đĩa còn lại cho hắn: “Em không ăn được nữa. Lát nữa anh còn phải làm phiền anh rồi, anh ăn nhiều một chút.”

Chu Tử Cừ cũng không từ chối, lần trước tới nhà Trần Niên Niên, hắn phát hiện cô ăn rất ít, sức ăn cũng không giống những người làm việc khác.

Sau khi trở về thị trấn, Trần Niên Niên trả lại xe đạp cho Tôn Mậu Hưng, sau đó cô lại lấy một ít kem dưỡng da cho vào giỏ tre của mình.

Chu Tử Cừ nghĩ một lát liền biết cô muốn làm gì.

Không có ai chê tiền nhiều cả, trong đội sản xuất còn có mấy nữ thanh niên trí thức, chắc Trần Niên Niên đặt chủ ý lên người bọn họ rồi.

Trong nhà Trần Niên Niên thiếu rất nhiều đồ, hai người đi dạo quanh thị trấn mua thêm vài thứ, cuối cùng cô còn mua được năm con gà con lông vàng của một người bán gà cùng thôn.

Tôn Tuệ Phương vừa đi làm về thấy 5 con gà con kia thì sướng phát điên lên rồi, bà muốn mua mấy con gà con về nuôi từ lâu rồi.

Trước khi ly hôn, trong nhà cũng nuôi mấy con gà, lúc đó Tôn Tuệ Phương rất quý mấy con gà đó, cả ngày bà chỉ mong ngóng gà đẻ trứng để bán lấy tiền.

Nhưng đàn gà đó giống như tổ tông của nhà bà vậy, không những không đẻ được trứng để bán lấy tiền, bà còn chưa được ngửi mùi trứng lần nào đâu.

Trần Niên Niên đặc biệt mua 5 con gà này về cho bà, bà phải chăm sóc bọn nó cẩn thận mới được, sau này muốn ăn trứng thì ăn, nếu thèm thì giết lấy thịt, không ai có thể quản được bà nữa.

Tôn Tuệ Phương chưa bao giờ dám nghĩ đến việc rời khỏi nhà của Trần Quý Tài, cuộc sống của bà sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ bà biết rồi, cuộc sống của bà rất thoải mái khi không có Trần Quý Tài.



Hạn sử dụng của kem dưỡng rất lâu, nó sẽ không bị biến chất sau một thời gian dài nên Trần Niên Niên cũng không vội bán hệt sách trong một lần.

Ngày hôm sau cô đi làm bình thường, công việc đồng áng sắp tới thời điểm bận rộn nhất nên công việc trong ruộng cũng càng ngày càng nhiều.

Nhóm thanh niên trí thức đến đây được một thời gian rồi, những người được nuông chiều từ bé cũng bắt đầu quen dần với việc đồng áng.

Đào Tiểu Điềm nhìn cái kén trên tay mình thật thì buồn bực, công việc nặng nhọc nhất lúc cô còn ở nhà là quần áo và nấu cơm, bây giờ cô lại phải bón phân, xới đất.

Hách Nguyệt Quế không thích dáng vẻ yếu ớt kia của cô ta nhất, mà từ trước đến nay cô chỉ thích luồn lách gài bẫy người khác.

Nhìn Trần Niên Niên đang chăm chỉ làm việc, cô mở to mắt nói: “Tiểu Điềm, cô và Trần Niên Niên có quan hệ tốt như vậy mà cô ấy không bảo cô biện pháp dưỡng da làm đẹp cho cô sao? Tôi thấy cô ấy làm việc lâu như vậy mà làn da thì vẫn trắng mịn, nếu cô biết thì cô nói cho tôi biết đi.”

Đào Tiểu Điềm lẩm bẩm: “Làm sao tôi biết cô ấy có biện pháp gì chứ? Chuyện này sao có thể nói tùy tiện cho người khác biết được.”

Hách Nguyệt Quế ra vẻ khoa trương nói: “Không phải cô luôn nói cô ấy là bạn thân của cô sao? Sao cô ấy lại không nói chuyện này cho cô? Chẳng lẽ chỉ có cô đơn phương coi người ta là bạn, còn người ta lại không coi cô là bạn sao?”

“Liên quan gì đến cô, Hách Nguyệt Quế, cô bớt nói linh tinh đi. Tình bạn giữa tôi và Trần Niên Niên đã vượt qua khảo nghiệm rồi.”

“Tiểu Điềm, sao cô có thể nói như vậy được? Tôi chỉ sợ cô bị người khác lợi dụng thôi.” Hách Nguyệt Quế không xấu hổ chút nào, cô nói giống như cô thật sự quan tâm Đào Tiểu Điềm vậy.

Đào Tiểu Điềm cười giễu cợt, Hách Nguyệt Quế là một con rắn độc chỉ sợ thiên hạ không loạn, trong miệng không có một câu nói thật nào cả, rõ ràng cô ta muốn xúi giục mình mà làm như quan tâm cô lắm ý, cô ta thật sự nghĩ Đào Tiểu Điềm là một đứa ngu sao?

Từ khi quen Trần Niên Niên, Trần Niên Niên không chỉ giúp đỡ cô trong công việc mà còn mời cô đến nhà ăn cơm.

Tuy nhiên những gì Hách Nguyệt Quế nói cũng đúng, cô và Trần Niên Niên là bạn tốt của nhau, Trần Niên Niên có thể nói bí mật của cô ấy cho cô biết mà.

Sau bữa tối, Đào Tiểu Điềm đến nhà Trần Niên Niên.

“Tiểu Điềm, cậu đến rồi à, tôi đang muốn đi tìm cậu.” Trần Niên Niên vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình nắm lấy tay cô.

Đào Tiểu Điềm cười hì hì: “Chẳng phải đây gọi là thần giao cách cảm sao? Niên Niên, cậu tìm tôi có việc gì à?”

Trần Niên Niên dẫn Đào Tiểu Điềm về phòng, cô lấy kem dưỡng da đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đào Tiểu Điềm rồi nói: “Hôm nay tôi vào huyện thì thấy một người bán hàng rong bán cái này. Tôi nghe nói rằng nó được nhập từ Hồng Kông về, tôi nghĩ nhất định là cậu cần nó nên tôi đã mua hai hộp mang về tặng cậu. “

“Nhập từ Hồng Kông sao, cái này tốn bao nhiêu tiền chứ?” Đào Tiểu Điềm vội vàng lắc đầu, “Không, tôi không lấy được, gia đình cậu đang khó khăn như vậy, cậu còn mua cho tôi nữa.”

Trần Niên Niên nói chân thành: “Chúng ta là bạn mà. Cậu đối xử tốt với tôi, đương nhiên tôi cũng muốn đối xử tốt với cậu rồi.”

“Cho dù tốt đến đâu cũng không thể nhận đồ miễn phí của cậu được.” Đào Tiểu Điềm không phải loại người thích lợi dụng người khác, đánh chết cô cô cũng không thể nhận hộp kem dưỡng da này được.

Trần Niên Niên nói nghiêm túc: “Chẳng lẽ cậu muốn nhìn làn da của mình càng ngày càng thô ráp sao? Mau nhận đi. Tiểu Điềm, ​​cậu kiên trì dùng mỗi ngày thì làn da của cậu sẽ trở nên tốt hơn.”

Đào Tiểu Điềm nghe cô nói thì hơi do dự, cô mới 19 tuổi thôi, cô còn chưa làm mai với ai cả. Nếu vài năm nữa cô trở thành một cô gái xấu xí ở nông thôn không ai muốn thì phải làm sao bây giờ?

Đào Tiểu Điềm động lòng nói: “Tôi sẽ nhận hộp kem dưỡng da này nhưng tôi không muốn nhận miễn phí. Tôi sẽ trả tiền cho cậu.”

Đương nhiên Trần Niên Niên không lấy tiền của Đào Tiểu Điềm rồi: “Tiểu Điềm, cậu đừng khách sáo với tôi, nói thật với cậu, tôi còn có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đấy.”

Đào Tiểu Điềm sảng khoái nói: “Cậu nói đi, có thể giúp tôi nhất định giúp.”

Trần Niên Niên nói nhỏ: “Không phải lần trước tôi vay tiền của mọi người sao? Sau khi tôi mua căn nhà này vẫn còn dư lại không ít. Hôm nay lên huyện thấy người bán hàng rong đang bán kem dưỡng da. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định dùng số tiền còn lại mua số hàng của anh ta, cậu có thể nghĩ cách giúp tôi bán số hàng này không? ”

Lời Trần Niên Niên nói nửa thật nửa giả, vốn dĩ cô dám nói cho Đào Tiểu Điềm là vì cô biết Đào Tiểu Điềm là người đơn thuần và ngay thẳng, cô ấy còn người có thể vì bạn bè mà không tiếc mạng sống.

Hơn nữa, cô gái này không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy luôn tin tưởng cô vô điều kiện.

Còn không phải sao, khi cô biết Trần Niên Niên làm chuyện đầu cơ trục lợi, mắt Đào Tiểu Điềm sáng rực lên, trong mắt cô còn mang theo sự sùng bái.

“Niên Niên, con nhóc này sao lại có lợi hại như vậy chứ!”

Trong thành phố có rất nhiều người không dám làm chuyện này, không ngờ một cô gái nông thôn như Trần Niên Niên lại can đảm như vậy.

Trần Niên Niên cũng không muốn nghe cô ấy khen mình: “Tiểu Điềm, cậu bằng lòng giúp tôi không?”

Đào Tiểu Điềm gật mạnh đầu, “Giúp, tôi nhất định giúp cậu.”

Trần Niên Niên thở phào nhẹ nhõm, cô nói tiếp: “Cậu là người bạn thân nhất của tôi. Tôi chỉ nói việc này cho một mình cậu biết, Tiểu Điềm, cậu không được phụ lòng tin của tôi đối với cậu đâu đấy.”

Cảm nhận rõ trách nhiệm to lớn của mình, Đào Tiểu Điềm ưỡn thẳng lưng vỗ ngực nói: “Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cô làm chuyện này.”

Sau khi Đào Tiểu Điềm cầm kem dưỡng da đi về, Trần Niên Niên cảm thấy hơi áy náy.

Lúc đầu cô chỉ muốn bán ít kem dưỡng da cho mấy nữ thanh niên trí thức kiếm một ít tiền là được rồi nhưng không ngờ Đào Tiểu Điềm lại ủng hộ cô như vậy.

Trần Niên Niên không quen mấy thanh niên trí thức kia, nói không chừng cô vừa quay đầu đi lập tức bị họ báo cáo.

Bố mẹ của Đào Tiểu Điềm đều là công nhân ở thành phố, những người ở đấy vừa có tiền vừa có phiếu, chỉ cần Đào Tiểu Điềm lên tiếng, gia đình cô ấy nhất định bán chỗ kem dưỡng da này giúp cô.

Cô không có mối quan hệ nào, vì vậy cô chỉ có thể đặt hy vọng vào Đào Tiểu Điềm.

Đào Tiểu Điềm cũng biết chuyện này rất quan trọng, cô không thể để người khác phát hiện được, đặc biệt là Hách Nguyệt Quế, một con người nham hiểm và xảo quyệt, cô phải cẩn thận đề phòng cô ta mới được.

Trong lúc mọi người không chú ý, Đào Tiểu Điềm lập tức giấu kem dưỡng da vào trong ba lô của mình, cô sẽ đợi hai ngày nữa được nghỉ phép thì lên huyện, sau đó cô sẽ nói dối là bố mẹ gửi kem dưỡng da cho cô.

Đêm hôm đó Đào Tiểu Điềm không ngủ được, tim cô cứ đập thình thịch thình thịch, trên mặt lộ vẻ hưng phấn khó tả.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Niên Niên, cô đã cảm thấy cô ấy không giống những người bình thường khác, bây giờ xem ra cô đoán đúng rồi.

Đừng nhìn bây giờ Trần Niên Niên chỉ là một cô gái nông thôn, cô tin một ngày nào đó Trần Niên Niên sẽ trở thành phượng hoàng và bay ra khỏi ngọn núi này.

Cô đi theo Trần Niên Niên không sai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook