Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 94: To mồm nhưng đánh thua

Nam Phương Lệ Chi

26/12/2020

Bà Chu trừng mắt với ông chồng.

Ông Chu liền nhìn về phía cái chăn bông mới nguyên, nói: “Thôi, không cần xen vào chuyện của mấy đứa nó. Bà xem cái chăn bông này xem, chắc mới làm.”

Vẫn là ông chồng biết cách di dời sự chú ý của bà vợ. Bà Chu lúc này mới nhớ tới cái chăn bông, vội tới lật giở, không nhịn được lầm bầm: “Mới tinh, đúng là có lòng.”

Sau đó thấp giọng nói: “Ông già, ông định cho Hiểu Mai bao nhiêu tiền?”

“Bà quyết định là được rồi.”

“Vậy cho 50 đồng, được không?”

Ông Chu lặng yên suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có ít quá không?”

Bà Chu liền nói: “Ít gì, Hiểu Mai và Đại Lâm đều là công nhân, thu nhập hàng tháng tương đối khá lại ổn định. Một năm cả nhà cũng chỉ được phân có từng này, với lại trước đây nó đi làm có gửi về nhà bao nhiêu đâu, đưa thế này còn đòi gì nữa.”

Ông Chu: “Nhưng nhà trai đưa sính lễ là Tứ đại kiện đấy.”

Bà Chu: “Nhà mình giữ lại một cái xe đạp thôi, những cái khác cho nó mang theo xuất giá, còn có chăn bông, xà phòng, phích nước nữa mà.”

Ông Chu im lặng.

Bà Chu tiến lại gần thấp giọng thì thầm: “Dù sao tôi với ông cũng phải tích cóp tiền sau này lo cưới vợ cho Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa. Ông xem mẹ chúng nó tiêu xài hoang phí như thế làm gì còn đồng nào tiết kiệm, chúng nó trưởng thành biết phải làm sao?”

Ông Chu nghe vợ nói thế thì không còn gì để nói nữa. Con gái được gả vào gia đình khá giả, không thiếu mấy đồng bạc, vẫn nên giữ lại cho mấy đứa cháu nội thì hơn.

Hai ông bà trực tiếp bỏ lơ chuyện con dâu thứ hai bị đánh. Dù sao cũng do nó khơi mào, tất cả mọi người đều nhìn thấy nó động thủ đánh người trước, bị người ta đánh trả còn kêu ai ?

Nhưng chị hai Chu nào có nghĩ như vậy. Anh hai Chu đi làm về thấy vợ nằm trên giường giãy đành đạch.

Anh hai Chu: “Kêu cái gì đấy?”

Chị hai Chu rống lên quát mắng chồng: “Lão chồng chết tiệt, vợ anh bị người ta đánh sắp chết rồi đây này, bây giờ anh mới vác cái mặt về, hả?”

Anh hai Chu sửng sốt: “Bị đánh? Ai đánh?”

Chị hai Chu nghiến răng nghiến lợi: “Còn ai vào đây nữa, vợ chú tư, LÂM THANH HOÀ đánh tôiiiiiii !!!!!”

Anh hai Chu nhíu mày: “Thôi em đừng nói liên thiên nữa, em như này mà đánh thua thím tư? Người ta liễu yếu đào tơ, có khi còn chẳng chịu được hai cái đẩy của em ấy chứ.”

Chị hai Chu tức phát điên, rống rít lên: “Rốt cuộc anh đang bênh vực bên nào đấy? Lâm Thanh Hoà đánh tôi. Không tin anh đi hỏi mọi người mà xem. Cha mẹ, chị cả, thím ba hôm nay đều có mặt làm chứng cho tôi. Tôi nói cho Chu Thanh Lâm anh biết, chuyện ngày hôm nay nhất định tôi không bỏ qua đâu. Không đời nào tôi để yên cho Lâm Thanh Hoà đâu. Nếu nhà họ Lâm các người không làm chủ cho tôi, tôi sẽ quay về nhà mẹ đẻ tìm anh em tôi tới đây tính sổ, người nhà tôi chắc chắn không để tôi bị người khác ức hiếp, đánh đập.”

Anh hai Chu nhíu chặt mày, đi tìm chị dâu cả với em dâu ba hỏi chuyện: “Chị cả, thím ba, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mẹ Tam Ni đang ầm ĩ loạn cả lên, một hai phải đòi về nhà mẹ đẻ bằng được.”

Chị cả Chu ăn ngay nói thật: “Chú hai đã hỏi thì để tôi nói một lời công đạo. Là mẹ Tam Ni động thủ xô đẩy mẹ Đại Oa trước.”

Chị ba Chu cũng nói: “Lúc ấy cha mẹ đều có mặt, vừa nói được hai, ba câu chị hai đã xông tới đẩy mẹ Đại Oa, sau đó mới bị mẹ Đại Oa quăng qua vai ngã nhoài xuống đất.”

Anh hai Chu càng sửng sốt: “Quăng qua vai?”

Chị ba Chu: “ừhm,…chiêu này chắc chú tư dạy.”

Đúng lúc này bà Chu từ trong phòng ra tới, thấy thằng hai đứng đó thì hỏi: “Làm sao, vợ anh lại muốn sinh sự?”

Anh hai Chu: “Mẹ, cô ấy đang làm loạn cả lên đòi về nhà mẹ đẻ tìm anh em tới đây tính sổ.”

Bà Chu nghe thấy vậy thì lập tức xa sầm mặt, hướng phòng vợ chồng thằng hai nói lớn tiếng: “Được lắm, giỏi lắm. Chu gia tôi trước nay không phải kẻ yếu đuối mà ai thích bắt nạt là bắt nạt. Để bà già này chống mắt chờ xem. Đi, lập tức cút về nhà mẹ đẻ cho tôi.”

Chị hai Chu từ trong phòng gân cổ cãi lại: “Mẹ, con bị người ta đánh như vậy mà mẹ còn bênh chằm chặp. Thiên lý ở đâu? À phải rồi, mẹ đâu coi chúng con là con dâu, chỉ có cô ta mới là con dâu mẹ thôi.”

Bà Chu: “Tôi hỏi cô, hôm nay ai mở miệng kiếm chuyện, ai xuống tay đẩy người trước?”

Chị hai Chu đuối lý im bặt.

Bà Chu hiếm khi nặng lời với con dâu, nhưng cô con dâu thứ hai này không mắng không được: “Cô đừng xui thằng hai đi hỏi người này hỏi người kia để đòi công bằng nữa, kể cả cô có gọi anh em họ hàng Trần gia nhà cô tới đây thì cũng chỉ muối mặt mà đi về thôi. Mở miệng xiên xỏ trước cũng là cô, giơ tay đánh người trước cũng là cô. Cô giỏi lắm, động khẩu không được thì động thủ, động thủ không được thì ngang ngược đòi kéo người tới tính sổ, có phải không? Nếu cô không phục, thì lập tức thu dọn quần áo quay về Trần gia mời mẹ cô tới đây nói chuyện với tôi. Tôi cũng muốn hỏi bà thông gia một chút xem bà ấy dạy dỗ con gái mình như thế nào.”

Chị hai Chu càng không dám đáp trả.

Bà Chu giận lây sang thằng con trai: “Về phòng, coi chừng vợ mình cho cẩn thận. Cả ngày chỉ giỏi khua môi múa mép, chả có việc gì nên hồn.”

Anh hai Chu xám xịt mặt mày quay về phòng, bực bội nói: “Cô gây chuyện thì tự đi mà chịu đi, tự nhiên liên luỵ tôi bị mẹ mắng một trận.”

Chị hai Chu giận dỗi xoay người khóc bù lu bù loa.

Ông trời ơi, nhìn xuống mà xem này, đã bị đánh còn bị mắng nữa, tôi làm sai ở đâu, ối giời ơiiii !!!

Bên này, Lâm Thanh Hoà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón người nhà mẹ đẻ chị dâu hai tới tính sổ, nhưng đợi cả buổi chiều cũng chẳng thấy bóng dáng người nào.

Có vẻ mẹ chồng đã ra mặt trấn áp chuyện này xuống rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Hoà liền bảo Chu Thanh Bách lên núi kiếm củi.

Năm nay nhà được phân không ít rơm rạ nhưng mấy cái đó làm sao đủ, phải chuẩn bị thêm củi lửa thì mới mong bình yên qua được mùa đông.

Phóng xe đạp cái vù, chở hai bó củi vừa nhanh vừa nhẹ.

Vì có Chu Thanh Bách ở nhà cho nên Chu Đông mất mối làm ăn. Tuy nhiên năm nay công điểm của hai anh em Chu Đông Chu Tây đổi được không ít lương thực, đảm bảo cho hai anh em no bụng, không sợ bữa no bữa đói như trước đây nữa.

Chu Thanh Bách chưa biết chuyện vợ mình đánh người. Sau khi ăn cơm sáng xong, anh đạp xe ra ngoài kiếm củi.

Lâm Thanh Hoà ở nhà bắt đầu chưng khoai lang chuẩn bị làm món màn thầu khoai lang đỏ.

Vì được phân rất nhiều khoai lang đỏ nên cô quyết định gọt nhiều khoai làm một lần một. Trời càng ngày càng lạnh, để lâu không sợ bị hỏng. Hơn nữa ba thằng nhóc nhà này không chịu ăn khoai lang luộc, chưng lên làm màn thầu thì mới miễn cưỡng chịu ăn.

Chỉ có hai vợ chồng, luộc hết ngày này sang ngày khác ăn mãi cũng chẳng hết nên phải nghĩ cách làm món này món kia thay đổi khẩu vị.

Chu Thanh Bách đi kiếm củi suốt từ lúc bảy giờ tới tận mười một rưỡi trưa mới về tới nhà, vừa lúc Lâm Thanh Hoà làm xong màn thầu.

Đại Oa nhìn thấy thì nhẹt miệng than: “Mẹee, sao mẹ làm lắm màn thầu khoai lang đỏ thế?”

Lâm Thanh Hoà giáo huấn: “Cả buổi sáng nay con đi đâu, làm gì? Nhị Oa, Tam Oa còn biết ở nhà giúp mẹ nhóm lửa, cho gà ăn. Con thì giỏi rồi, là anh cả nhưng mặc kệ mẹ với hai em, phủi đít chạy đi chơi một mình, có phải hay không?”

Chu Đại Oa thẳng thắn nhận sai: “Tại hôm nay con không biết, lần sau con hứa sẽ ở nhà giúp đỡ mẹ.”

Lâm Thanh Hoà chia cho Nhị Oa và Tam Oa mỗi đứa một viên kẹo sữa, rồi nhìn về phía Chu Đại Oa nói: “Biết nhận sai là tốt nhưng đã làm sai rồi thì phải chịu phạt. Mẹ khen thưởng hai em mỗi người một viên kẹo, con không được, con có ý kiến gì không?”

Chu Đại Oa nhìn thoáng qua viên kẹo, hi hi ha ha cười nịnh, đáp: “Không ạ.”

“Cợt nhả, không đứng đắn gì hết.” Lâm Thanh Hoà trừng mắt rồi mặc kệ nó.

Trưa nay ăn màn thầu khoai lang đỏ với ruột già xào dưa muối và đầu heo kho tàu.

Ngoài ra còn có ruột non hầm hạt mè còn dư lại từ hôm trước.

Cô còn chắt nước cơm cho cả nhà uống thay nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook