Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 134: Thêu dệt

Nam Phương Lệ Chi

11/01/2021

Lâm Thanh Hoà rời đi một lúc thì cả gia đình cậu con trai trở về.

Nhìn thấy trong nhà mình có phiếu gạo, thịt heo, bột mỳ, họ vui tới ngốc luôn, cứ ngỡ mình đang mơ.

Mắt chữ O miệng chữ A, sờ hết thứ này tới thứ khác, phiếu gạo toàn quốc, thịt heo loại ngon thơm phức, bột mỳ trắng tinh rất mịn tay, chạm vào là biết loại thượng hạng rồi.

Người này ra tay đúng thật là hào phóng.

Bà lão bắt đầu thấy hối hận, biết vậy đã thu thập thật nhiều đồ vậy thì bây giờ trúng mánh rồi.

Nhưng mà bà biết cô gái đó sẽ không xuất hiện nữa. Giao dịch kiểu này rất nhạy cảm, chắc chắn không có lần thứ 2.

Lâm Thanh Hoà nhẹ nhàng thả bước chân, nhìn qua là biết tâm tình của cô lúc này không tệ.

Tệ làm sao được khi trong tay đang có 1 đống vàng bạc châu báu. Haha. Hôm nay cô thu về tổng cộng 8 thỏi vàng, 6 miếng ngọc, 2 cây trâm ngọc, 1 cái vòng tay vàng, và 1 cái bình hoa cổ.

Toàn bộ đều là đồ cổ quý hiếm.

Tất nhiên Lâm Thanh Hoà thừa biết đống đồ này không phải là của bà lão kia, nhưng bà đã sống ở đây lâu năm tự nhiên có cách kiếm được.

Năm nay, thậm chí 7, 8 năm nữa, những thứ vàng bạc châu báu này vẫn bị liệt vào hàng cấm, không thể lưu thông công khai.

Trao đổi mấy thứ “bỏ đi” lấy đống tem phiếu, thịt thà…, lần giao dịch này rõ ràng bà lão có lời.

Hơn nữa, Lâm Thanh Hoà toàn đưa những thứ hữu dụng cho mùa đông.

Đi một lát là về tới nhà khách, vừa mở cửa ra đã thấy Chu Thanh Bách đang ngồi một đống trên giường đợi cô.

Cuối cùng cô cũng chịu trở về, Chu Thanh Bách đứng bật dậy.

Lâm Thanh Hoà lập tức bật chế độ cảnh giác: “Này, này, để tôi nói trước, trần đời tôi ghét nhất đàn ông vũ phu, nếu anh dám đụng vào tôi thì chúng ta kết thúc ngay tại đây.”

Chu Thanh Bách chẳng thèm để ý, sải bước dài tiến tới, kéo người phụ nữ không lương tâm đang leo lẻo cái miệng vào lòng, ghì chặt.

Lâm Thanh Hoà cứng đờ, nhưng thấy anh chỉ ôm mà không động thủ thì mới thở hắt ra một hơi.

Bởi vì mới trúng mánh, gom được một mớ vàng bạc châu báu, tương lai ngon rồi, thế nên tâm tình Lâm Thanh Hoà dễ chịu hơn hẳn, mặc kệ anh muốn ôm tới bao giờ thì ôm.

Một hồi lâu sau thấy anh vẫn không có ý định buông ra, cô đành lên tiếng: “Em để giấy nhắn lại rồi còn gì, em chỉ ra ngoài giải sầu thôi, có gì phải lo.”

Chu Thanh Bách như nói với cô cũng như nói với chính mình: “Anh lo lắng.”

Cục diện xã hội bây giờ như thế nào anh là người rõ hơn ai hết, ở đây anh lại chẳng có người quen, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể kịp thời ứng cứu.

Anh hơi đẩy vai cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Mình về nhà đi?”

Nhà là nơi an toàn nhất, ra ngoài chẳng có gì tốt cả. Vốn anh định tới đây để kiểm tra sức khoẻ nhưng bây giờ nguyên nhân đã rõ ràng, ở lại cũng chẳng giải quyết được cái gì. Tốt hơn hết là nên về nhà.

Lâm Thanh Hoà thống khoái gật đầu: “Vâng.”

Ừhmm, cô vốn định ở thủ đô kiếm chác thêm tí nữa nhưng thôi tạm thời thế này cũng được rồi.

Vừa nãy cô ước lượng bằng tay, mỗi thỏi vàng nặng tầm 1 cân, ít cũng phải 7, 8 lượng. Xét theo tỉ giá đời sau 1 thỏi vàng có giá hơn 10 vạn.

Như vậy chỉ tính vàng, cô đã có tầm 100 vạn.

Ngoài ra còn có những món trang sức, ngọc bội khác nữa.

Hahaha, giàu to rồi, phú bà rồi!

Mắt thấy Chu Thanh Bách chuẩn bị đi đặt vé xe ngày mai, Lâm Thanh Hoà hoàn hồn, hỏi: “Nhanh vậy?”

Chu Thanh Bách hơi căng thẳng: “Ừ, về nhà càng sớm càng tốt.”

Mới ra ngoài có mấy ngày, anh đã có cảm giác sắp vuột mấy cô gái nhỏ này rồi, cho nên anh không còn tâm trí du ngoạn tham quan cái gì nữa, phải nhanh chóng về thôn mới yên tâm được.

Lâm Thanh Hoà: “Ưhm, anh là trụ cột, anh nói gì thì cứ làm thế đi.”

Chu Thanh Bách như trút được gánh nặng, phải đi mua vé xe ngay cho chắc ăn.

Mua xong vé, anh tính quay về, ở yên trong nhà khách đợi giờ xe lửa khởi hành.

Nhưng Lâm Thanh Hoà đâu có chịu, cô lôi kéo ép anh đi mua sắm quà bánh cho mọi người.

Đi dạo một vòng, cô chỉ quyết định mua 8 bọc điểm tâm thủ đô về cho bọn nhỏ ăn, còn lại không có gì đáng mua hết.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng lên xe lửa.

Đã có kinh nghiệm xương máu, chưa đặt mông xuống Lâm Thanh Hoà đã bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà sợ có ích gì, không ngồi cái này thì đi bộ về chắc?

Cả quãng đường, cô bực bội muốn chết, đi xe lửa không khác gì đi hành xác. Nhưng trách ai được, chỉ trách mình tự làm tự chịu.

Ai bảo ham làm giàu, ham phát tài. Cái gì cũng có cái giá của nó. Mà cái giá này cũng đắt quá nha, mệt muốn nửa mạng người. huhuhu!

Chu Thanh Bách thấy vợ chán nản thì an ủi: “Sắp về đến nhà rồi.”

Lâm Thanh Hoà: “Chuyện đó, anh đã nghĩ thông suốt chưa?"

Chu Thanh Bách nghiêm túc: “Thôi bỏ qua hết đi.”

Không bỏ thì còn định thế nào, cô ấy đã thắt ga-rô rồi, anh còn kiên trì cái gì nữa?

Muốn mất vợ chắc? Tất nhiên là không thể.

Anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi, trong lòng anh, Thanh Hoà quan trọng hơn hết thảy. Anh muốn cô mãi mãi ở bên anh, suốt đời ở bên anh.

Lâm Thanh Hoà gật đầu, an ủi anh: “Thật ra em nghĩ, hai vợ chồng mình có 3 đứa Đại Oa là đủ rồi. Trước đây anh toàn ở trong quân ngũ nên không biết, một mình em trông ba đứa nhỏ vất vả lắm. Cả ngày cứ như con quay, không lúc nào được ngơi nghỉ. Ấy thế mà trong nhà chỗ nào cũng bừa bộn rốn tinh hết cả lên. Chính vì thế em mới đánh mất lý trí làm bừa, xong việc em hối hận lắm, thật sự rất hối hận.”

Hai bên cùng tâm bình khí hoà, mới có thể bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện.

Chu Thanh Bách đâu có ngờ, mỗi một lời bà xã nói ra đều không phải là sự thật.

Vì thế mới có câu “tin lời đàn bà, heo nái cũng biết leo cây”.

Thực chất Lâm Thanh Hoà dựng những lời này là muốn anh nghĩ thoáng hơn, tránh để trong lòng có khúc mắc, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Đây là kinh nghiệm quý báu đã được các đồng nghiệp đời trước đúc rút và truyện thụ lại cho cô.

Không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Lời nói dối thiện chí cũng không hẳn là quá xấu, vẫn có thể được tha thứ mà, phải không?

Chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại, kể cả cô xuyên tới đây thì cũng có những việc bất khả kháng.

Rất may, Chu Thanh Bách tiếp nhận lời giải thích này.

Mặc dù anh không ở nhà nhưng vẫn biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, cho nên cô không nhận được sự giúp đỡ từ phía gia đình chồng. Một mình loay hoay với ba đứa nhỏ, quá mệt mỏi dẫn tới đánh mất lý trí, anh hoàn toàn có thể lý giải.

Không thể sinh thêm đứa nữa là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể sửa chữa, không thể thay đổi.

Thôi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, không nói đi nói lại nữa.

Hai người thẳng thắn bộc bạch, thẳng thắn trải lòng nên thấu hiểu nhau hơn. Lâm Thanh Hoà rất vui nhưng niềm vui không thể lấn át cái cảm giác ngồi tàu lửa hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, muốn ói mãnh liệt ngay lúc này.

Về tới thành phố, Lâm Thanh Hoà đề nghị kiếm một cái nhà khách nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai lại tiếp tục lên đường.

Chu Thanh Bách không phản đối. Hai người ở thành phố nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau ngồi xe về huyện thành.

May mắn quá, vừa lúc gặp máy kéo trên đường về đội sản xuất, hai người xin quá giang về thẳng thôn, đỡ phải đi bộ.

Mấy ngày nay người dân trong thôn xôn xao không biết vợ chồng Chu Thanh Bách, Lâm Thanh Hoà đi đâu, làm gì mà buổi tối không ngủ ở nhà, ông Chu phải qua ngủ trông nhà và chăm sóc tụi nhỏ.

Chỉ có một mình ông vì bà Chu còn vướng nhóc Tô Thành. Ban đêm nó còn một cữ bú ké chị ba Chu nên hai bà cháu phải ngủ lại Chu gia.

Từ xa trông thấy bóng dáng cha mẹ, ba nhóc Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa mừng phát khóc.

Từ lúc cha mẹ đi tới nay, mấy nhóc đi đâu cũng nghe đám người xì xầm to nhỏ chuyện cha mẹ nó, lời gì bọn họ cũng dám nói, có người quá đáng lắm luôn nói cái gì mà mẹ nó bị bệnh nặng, làm ba đứa nó lo lắng vô cùng.

Bây giờ nhìn thấy cha mẹ bình an khoẻ mạnh trở về, bảo sao chúng không mừng cho được.

Chẳng thèm quan tâm quà thủ đô, ba nhóc nhào vào lòng cha mẹ tìm cảm giác an toàn.

Lâm Thanh Hoà ôm hôn, trò chuyện trấn an bọn nhỏ.

Yên tâm rồi, ba đứa khệnh khạng cầm điểm tâm thủ đô ra cửa ăn.

Công nhận, đồ thủ đô có khác, ngon xỉu!

Mấy anh em, đứng đây ăn cho bọn họ thèm chơi, xem còn ai dám thêu dệt chuyện cha mẹ chúng ta nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook