Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 31: Thắng mỡ heo

Nam Phương Lệ Chi

28/11/2020

Lần trước đi cung tiêu xã trên huyện Lâm Thanh Hoà thấy người ta bán cam quýt nhưng lúc ấy không mua vì nghĩ trong không gian riêng có sẵn mấy loại táo, lê và nho. Bây giờ muốn mua thì công tiêu xã của trấn lại không bán, tiếc quá!

Cả ngày ở trong nhà chỉ có mỗi việc đan áo len nên tốc độ rất nhanh. Tối nay sau khi ăn cháo tôm khô rong biển, Lâm Thanh Hoà tăng ca một lúc là hoàn thành áo len cho Nhị Oa.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Hoà thiêu giường đất ấm áp, cho ba đứa ăn no bụng rồi dặn dò Đại Oa Nhị Oa chỉ được ở nhà chơi, trông em cẩn thận, mẹ đi chợ một chút về ngay.

Lần này đi nhanh về nhanh vì trong nhà chỉ có ba thằng quỷ không có ai trông, Lâm Thanh Hoà trực tiếp tới chỗ hẹn với chị Mai, lần này cô đưa cho chị Mai một cục xà bông.

Trước khi xuyên tới đây Lâm Thanh Hoà đã mua sẵn vài hộp xà bông, mỗi hộp có mười cục, dùng để tắm rửa hoặc giặt quần áo đều được.

Chị Mai liếc nhìn sơ một cái là phát hiện ngay xà bông này chắc chắn mua trên huyện thành, bằng không sẽ không đẹp và thơm như vậy.

Thứ tốt như vậy, chị Mai ngại không dám nhận. Lâm Thanh Hoà dúi vào tay cô ấy: “Chị mau cầm lấy đi, đừng khách sáo với em mà. Lần nào chị cũng ưu tiên cho em nhiều xương ống, em phải cảm ơn chị mới đúng.”

Trần Mai lấy cho Lâm Thanh hoà non nửa cân thịt mỡ, nửa cân thịt nạc, ba dẻ xương sườn, hai ống xương lớn, thêm nửa lỗ tai heo. Hai đồng tiền, tuyệt đối đáng giá !

Ngoài thịt ra, còn có hai cân dầu hoả nữa.

Ngoài trả tiền, Lâm Thanh Hoà tặng thêm xà bông là muốn gia tăng tình cảm với Trần Mai. Cô nhận thấy người này mới tiếp xúc thì có chút kiêu ngạo nhưng thật ra bản chất con người không tồi.

Thấy Lâm Thanh Hoà một hai nhất định phải cho bằng được, Trần Mai đành nhận lấy. Xà bông loại cao cấp, giá cũng phải một hai đồng chứ chẳng chơi, chị Mai hạ giọng nói nhỏ: “Lần này không có nhiều dầu hoả, lần tới nhập hàng mới, chị sẽ giữ lại cho em nhiều một chút.”

Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Cám ơn chị Mai.”

Tạm biệt chị Mai, Lâm Thanh Hoà cất đồ vào rổ, lấy vải bố đậy lên rồi thẳng đường về nhà.

Về tới nhà, cô thuận tiện lấy thêm mỡ trong không gian ra thắng một thể.

“Mang qua đưa gia gia đi.” Lâm Thanh Hoà đưa cho Đại Oa Nhị Oa một cái bánh bao mang cho ông nội, hôm nay chúng không có phần nhưng rất vui vẻ chạy đi ngay không chần chừ.

Lấy giấy dầu bọc bánh bao lại, hai anh em ôm lấy rồi chạy như bay sang Chu gia.

Mấy hôm nay trời quá lạnh, ông Chu chỉ nằm trên giường đất hút thuốc, trông cũng khá thoải mái.

“Ông nội, chúng cháu tới rồi.”

Ông Chu cười hỏi: “Sao hai anh em lại chạy sang đây?”

“Ông nội, cái này cho ông ăn.” Đại Oa móc từ trong lồng ngực ra bọc giấy dầu nóng hầm hập đưa cho ông.

Ông Chu ngây ra một lúc, hỏi: “Đây là cái gì?”

Nhị Oa chớp chớp mắt: “Nội nhìn là biết ngay.”

Ông Chu nhận lấn, sau đó mở ra, đập vào mắt là bánh bao bột mì tinh vẫn còn nóng hổi, ông sửng sốt : “Mấy đứa lấy cái này ở đâu ra?”

Đại Oa nói: “Mẹ chúng cháu mua.”

Nhị Oa: “Hôm qua bà nội ăn rồi, ông vẫn chưa được ăn, cho nên hôm nay mẹ đi chợ mua thịt nên ghé mua luôn bánh bao, ông ăn đi.”

Ông Chu đại khái đã hiểu, nguyên nhân là vì hôm qua cho bà nội ăn mà ông nội không có nên hai cháu trai đã nói với mẹ mua về cho ông ăn.

“Ông không ăn, hai đứa ăn đi.” Ông Chu rất cảm động, vợ thằng tư thực sự thay đổi rồi.

Đại Oa lắc đầu: “Chúng cháu ăn rồi.”

“Vâng, ăn hôm qua rồi.” Nhi Oa gật đầu, tuy rằng ánh mắt vẫn thòm thèm nhưng tuyệt đối không có suy nghĩ tranh ăn với ông nội.

Ông Chu chậm rãi thưởng thức cái bánh bao thứ hai trong cuộc đời. Hương vị vẫn thơm ngon y như trong tưởng tượng, ăn hết rồi mà khoang miệng vẫn còn lưu luyến đọng lại dư vị.

Phục hồi tinh thần, ông Chu mới phát hiện hai thằng cháu trai đang nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, ông hơi ngượng ngừng, cái bánh bao lớn như vậy mà ông ăn không chừa miếng nào.

Chu Đại Oa hỏi: “Ông ơi, có ngon không?”

Nhị Oa cũng nói: “Chắc chắn rất ngon, phải không nội?”

“Ngon lắm” Ông Chu gật đầu nói: “Cảm ơn Đại Oa, cảm ơn Nhị Oa đã cho ông một cái bánh bao thật thơm ngon.”

Đại Oa và Nhị Oa nhoẻn miệng cười, sau đó hai anh em vui vẻ nhảy chân sáo trở về nhà.

Ông Chu lại tiếp tục đắm chìm trong dư vị ngọt ngào, cái bánh bao này thậm chí còn ngon hơn cả trong trí nhớ của ông nữa, thật sự vô cùng thơm ngon.

Lúc bà Chu về nhà liền hỏi: “Thằng cả nói Đại Oa Nhị Oa tới hả?”

“Đúng, chúng mang cho tôi bánh bao bột mì tinh.”

Bà Chu ngây ra một lúc: “Thật hả?”

Ông Chu: “Chúng nói ngày hôm qua tôi không được ăn, nên hôm nay mẹ nó mua riêng cho tôi ăn bồi bổ.”

Bà Chu nghe vậy, tâm tình tốt hơn rất nhiều: “Vợ thằng tư cũng không phải là đứa không hiểu đạo lý.”

“Bánh bao nó mua đúng là rất ngon.” Ông Chu hơi buồn ngủ, chẹp chẹp miệng, nói.

Bà Chu không nói gì thêm bởi hôm qua bà cũng được ăn rồi, phải nói là ngon đến mức nuốt cả lưỡi ấy chứ chả phải ngon thường đâu.

Bên này, Lâm Thanh Hoà bắt đầu thắng mỡ heo.

Cô lấy từ trong không gian riêng ra năm cân mỡ lá, cộng với số mỡ lấy từ chỗ chị Mai, đủ thắng một chảo.

Dưới thời tiết lạnh thế này, dầu thắng ra sẽ tự động đông lại, không sợ hư. Hơn nữa cũng sắp đến lúc Chu Thanh Bách xuất ngũ trở về, chắc tầm cuối tháng này thôi, cô cần nhanh tay chuẩn bị sẵn nhiều đồ vật một chút. Bởi vì có anh ở nhà, cô làm gì cũng phải thận trọng hơn, bằng không với sự nhạy bén của Chu Thanh Bách thì tám chín phần cô sẽ lòi đuôi. Nguy hiểm quá, tốt nhất là cái gì cần dùng thì phải lấy ra từ bây giờ, tới lúc đó không nên manh động.

Nghĩ là làm cô lấy rất nhiều mỡ trong không gian ra thắng một lần.

Bình dầu đậu phộng được rót đầy ắp, trong không gian riêng vẫn còn kha khá.

Thắng mỡ heo là công đoạn hấp dẫn vô cùng vì nó sẽ toả ra hương thơm béo ngậy. Thời điểm này thắng mỡ heo là thích hợp nhất, không sợ ai dòm ngó bởi rất nhiều nhà cũng đang thắng mỡ heo.

Trước khi đại đội phân thịt, cô nào dám thắng tí gì chỉ dám nấu bữa nào ăn bữa nấy. Người khác còn không có thịt ăn kia kìa, mình ở đây thắng mỡ thơm nức mũi, nhất định không tránh khỏi mấy lời dèm pha không hay.

Năm cân mỡ lá thắng được đầy một bình rưỡi dầu, tóp mỡ cất trong hũ, lúc xào rau bỏ vào vài miếng chả cần cho dầu cũng đủ béo ngậy.

Ba thằng oắt con rất khoái tóp mỡ, Lâm Thanh Hoà không cản chúng nhưng không cho ăn nhiều, chia cho mỗi đứa được cho ba miếng, chúng cười tít mắt.

Bữa trưa nay ăn cháo gạo kê, uống canh xương sườn hầm đậu tương, rau xanh xào tóp mỡ. Ba thằng nhóc ăn uống mĩ mãn vô cùng, Lâm Thanh Hoà cũng thấy vậy.

Lâm Thanh Hoà cảm thấy cuộc sống như này cũng tương đối ổn.

Mỗi ngày trôi qua việc quan trọng nhất chính là ăn ăn ăn, hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì. Bốn mẹ con giống nhau đều là bốn con heo tham ăn !

Vui vẻ không được bao lâu, những trận mưa thu nối tiếp nhau kéo tới, mỗi lần mưa là mưa liên tiếp mấy ngày liền, nhiệt độ thấp xuống còn bốn năm độ thôi, lạnh kinh khủng, cảm giác như ở trong hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook