Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 96: Sinh thêm một đứa con gái đi!

Nam Phương Lệ Chi

27/12/2020

Trưa nay, hai vợ chồng Chu Hiểu Mai ăn ở nhà anh chị tư.

Lâm Thanh Hoà không keo kiệt, trổ tài làm thêm vài món.

Mọi người quây quần lại vừa ăn cơm vừa chuyện trò rôm rả, thức ăn ngon, lòng người càng ấm áp !

Ăn cơm xong, Tô Đại Lâm đạp xe chở Chu Hiểu Mai về. Trên đường đi, anh lắp bắp nói ra tâm tư trong lòng: “Anh anh…tư cùng chị…tư tư…đều là người người…tốt.”

Chu Hiểu Mai vòng tay ôm eo chồng, áp gương mặt ngọt ngào vào lưng chồng, vui vẻ nói: “Điều đó là đương nhiên. À Đại Lâm, chị tư nói với em là chúng ta nên tiết kiệm từ bây giờ, sau này không chừng có thể mua được căn nhà lớn hơn.”

Tô Đại Lâm gật gật đầu. Để tổ chức đám cưới này, anh đã tốn khá nhiều tiền nhưng vẫn còn khoảng một ngàn đồng tiền tiết kiệm, ở thời này đây là một con số không nhỏ.

Hai vợ chồng son chuyện trò ríu rít dọc đường đi.

Bên này, Lâm Thanh Hoà với Chu Thanh Bách cũng đang nói chuyện về cặp đôi mới cưới.

Lâm Thanh Hoà: “Tiếc một cái là dượng út có tật nói lắp, nhưng mà không sao, chỉ cần dượng ấy một lòng một dạ với Hiểu Mai là được, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn.”

“Ừ.” Chu Thanh Bách gật đầu.

Đối với người em rể này, về cơ bản anh không có thành kiến gì, trước mắt thấy con người cũng được, ngay thẳng tốt bụng.

Lâm Thanh Hoà: “À, hôm tổ chức hôn lễ của Hiểu Mai, hai chị lớn bận việc nên không về được, chắc mồng hai Tết sẽ về lại mặt chứ hả?”

Chu gia còn có hai người con gái lớn là Chu Hiểu Quyên và Chu Hiểu Cúc. Chu Hiểu Quyên là con gái đầu lòng của ông bà Chu, sau đó tới Chu Hiểu Cúc rồi mới tới anh cả Chu. Nếu tính theo thứ tự thì anh cả Chu đứng hàng thứ ba trong đám anh chị em, nhưng theo tục lệ ở đây nam nữ tính riêng nên dù sinh thứ mấy thì đứa con trai đầu tiên vẫn được kêu là anh cả của gia đình.

Chu Hiểu Quyên là bởi vì bị cảm mạo khá nặng nên không về được, kêu chồng đưa tới năm đồng tiền tặng Hiểu Mai coi như biểu hiện tâm ý của chị lớn.

Chu Hiểu Cúc thì bởi vì mẹ chồng ngã bệnh nên cũng không về được. Chồng chị ấy là con trai độc đinh nên bắt buộc con dâu phải ở nhà chăm sóc. Cũng giống như Chu Hiểu Quyên, Chu Hiểu Cúc cũng kêu chồng đưa về năm đồng tiền tặng em gái.

Chu Thanh Bách nghe ý tứ là hiểu vợ đang muốn gì, anh hỏi: “Em muốn đi huyện thành?”

Lâm Thanh Hoà: “Mùng hai ở nhà, để mùng ba đi cũng được.”

Thật ra mục đích chính là vì ở lại chơi với Chu Hiểu Mai chứ hai chị lớn kia thì cô không thân thuộc lắm.

Sau đó, Lâm Thanh Hoà lấy mấy tấm ảnh chụp Tết năm ngoái ra xem.

Ba thằng nhóc đều vây xung quanh, thích thú ngắm chính mình trong mỗi bức hình.

Đại Oa đầy chờ mong nói với mẹ: “Mẹ, năm nay nhà mình có đi vào thành chụp ảnh nữa không ạ?”

Nhị Oa cũng năn nỉ: “Chụp nữa đi mẹ, nhé?”

“Chụp, con muốn chụp!” Tam Oa gật đầu rất mạnh.

Lâm Thanh Hoà: “Được rồi, xét thấy năm nay ba đứa khá ngoan ngoãn, mẹ lại thưởng cho một chuyến chụp ảnh làm kỉ niệm.”

Ba thằng nhóc bật dậy hoan hô reo mừng ầm ĩ.

Suốt buổi tối, Lâm Thanh Hoà vẫn nằm xem ảnh chụp mãi không chán, tấm tắc tự thấy mình thật xinh đẹp, còn Chu Thanh Bách vẫn khuôn mặt nghìn năm không đổi, nghiêm túc y như đi duyệt binh ấy, cô phải doạ nạt lẫn năn nỉ mãi anh mới nhu hoà được một tí nhưng nhất định không chịu cười, thế mà lên ảnh nhìn rất chi là nam tính nha, đẹp trai quá, haha !

Lâm Thanh Hoà: “Chán nhở, chả có khung để lồng ảnh vào, hay là nhà mình làm mấy cái khung ảnh nhỉ?”

Chu Thanh Bách thấy vợ vui vẻ thì mặt mũi cũng tự động nhu hoà, anh nói: “Để anh ra chỗ thợ mộc đặt làm.”

Lâm Thanh Hoà nghĩ nghĩ thế nào liền thay đổi chủ ý: “Hay là từ từ đã. Mỗi năm nhà mình đều chụp một lần, thế thì có nhiều ảnh lắm, có mà treo kín tưởng. Thôi, để em tính lại, có gì em báo anh sau.”

Chu Thanh Bách tuỳ ý vợ sắp xếp, mấy cái này anh không có ý kiến.

Mùa đông, tuyết rơi trắng xoá, lạnh cóng chân cóng tay chẳng có việc gì làm. Vừa hay là thời gian để người nông dân thảnh thơi nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt sau một năm lao động cực nhọc.

Chu Thanh Bách lên đại đội xin cấp hai con heo nhỏ về nhà nuôi, Lâm Thanh Hoà thì ngày ngày ở trong nhà chỉ bận nghĩ hôm nay làm món gì, ngày mai ăn cái gì.

Màn thầu bí đỏ, màn thầu bắp, màn thầu đậu đỏ, bánh trôi nhân đậu, cháo bát bảo….đây là những món ăn chính, ngoài ra còn có những món ăn kèm, món canh, món hầm.

Bọn nhỏ bữa nào cũng ăn sướng miệng, Chu Thanh Bách cũng vậy.

Kể cả buổi sáng anh đã chạy bộ tập thể dục thể thao thế nhưng buổi tối vẫn phải vận động trên giường một chút cho dễ ngủ.

Tối qua hơi có chút kịch liệt, khụ…, thiếu chút đánh thức Đại Oa, Lâm Thanh Hoà cảnh cáo Chu Thanh Bách: “Đêm nay anh ngoan ngoãn ngủ cho em, không cho phép xằng bậy nữa, nghe không?”

Mùa đông lạnh giá nên ba anh em sang phòng ngủ chính ngủ cùng cha mẹ.

Chu Thanh Bách đảo mắt, trong mắt mang theo ý cười, chọc ghẹo cô vợ nhỏ: “Tại ai không nhịn được kêu lên ấy chứ.”

Lâm Thanh Hoà còn nói gì được nữa, nhưng trong bụng lầm bầm tại ai, anh sung mãn như thế, làm sao em nhịn được, hừ !

Sau bữa tối, Lâm Thanh Hoà phụ đạo bài vở cho Đại Oa.

Đại oa: “Mẹ, sang năm con muốn học lớp 3, lớp 2 dễ quá, ngồi học buồn ngủ.”

Lâm Thanh Hoà đề cao tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến con trẻ: “Được, để cha dẫn con đến trường gặp thầy giáo. Nếu con vượt qua khảo sát thì có thể lên thẳng lớp 3.”

Mỗi buổi tối Lâm Thanh Hoà đều dạy kèm Đại Oa học tập, nó đã học xong một nửa chương trình học lớp 3, nên đối với nó kiến thức lớp 2 chỉ dành cho trẻ con. Thằng nhóc này rất thông minh, khả năng tiếp thu và ghi nhớ đều rất tốt, các bài kiểm tra hay bài thi ở lớp đều đạt một trăm điểm. Vì thế, nếu nó muốn nhảy lớp cũng không thành vấn đề, thời đại này hệ tiểu học là 5 năm chứ chưa phải 6 năm như ở tương lai.

Đại Oa liền quay sang nói với cha: “Cha, cha nghe thấy mẹ nói gì không, sang năm con nhảy lớp nhé.”

Chu Thanh Bách vẫn theo nguyên tắc cũ, đối với vấn đề giáo dục các con anh rất hạn chế nhúng tay vào, chỉ khi nào bọn nhỏ làm gì sai trái thì anh mới ra mặt dạy dỗ sửa chữa.

Kỳ thực Việc Đại Oa nhảy lớp vừa hay đúng ý Lâm Thanh Hoà. Theo lịch sử, năm 77 chính phủ sẽ khôi phục thi đại học, hiện tại đã là năm 70 tức là còn 7 năm nữa thôi.

Sang năm Đại Oa lên bảy, so với mặt bằng chung thì tuổi này học lớp 3 là quá sớm nhưng năng lực học tập của nó theo kịp là một điều đáng mừng. Như vậy thì khả năng cao sẽ không bắt kịp lứa sinh viên đầu tiên, nhưng lứa thứ hai hoặc thứ ba thì hoàn toàn có thể.

Trẻ mười bốn, mười lăm tuổi vẫn được phép học đại học chỉ cần thi đậu là được.

Lâm Thanh Hoà đã suy nghĩ tới vấn đề học hành của Đại Oa từ rất lâu rồi. Cô tin tưởng vào trình độ và khả năng giảng dạy của mình, đồng thời tin tưởng đứa trẻ do chính mình rèn giũa, dù mới mười bốn, mười lăm tuổi nhưng chắc chắn nó sẽ độc lập mạnh mẽ, đủ khả năng chăm sóc cho bản thân.

Nhị Oa hỏi: “Mẹ, khi nào con được đi học?”

Sang năm Nhị Oa lên năm.

Lâm Thanh Hoà: “Đợi con lên sáu tuổi nhé. Năm nay con tự học ở nhà trước đi, sang năm rồi tới trường. Cố gắng học giỏi để nhảy lớp giống như anh cả này.”

Nhị Oa nghe vậy mới gật gù, mẹ nói có lý.

Vừa đuổi được một thằng thì thằng khác lại nhào tới. Tam Oa ôm mẹ làm nũng. Lâm Thanh Hoà cười cười: “Tam Oa còn nhỏ nên được ưu tiên ở nhà chơi với mẹ nhiều hơn các anh, đợi mấy năm nữa cao bằng các anh mẹ sẽ đưa Tam Oa tới trường đọc sách nha.”

Tam Oa: “Con muốn có cặp sách.”

Nhóc con đã mơ ước cái cặp của anh cả từ lâu lắm rồi.

Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Được chứ, đợi con đi học mẹ cũng sẽ làm cho con một cái cặp sách mới.”

Lúc này nó mới hài lòng nhoẻn miệng cười.

Ba anh em đùa nghịch một hồi mới đi ngủ. Mấy thằng này được cái nết ngủ giống nhau, nói đi ngủ là nhắm mắt ngủ ngay.

Lâm Thanh Hoà vừa dém chăn cẩn thận cho các con vừa thì thầm: “Ba thằng nhóc thúi không có lương tâm.”

Chu Thanh Bách kéo vợ vào trong lồng ngực, khàn khàn dụ dỗ: “Vợ à, mình sinh thêm một đứa con gái đi.”

Lâm Thanh Hoà: “Anh đừng có mơ, số anh chỉ sinh được con trai thôi.”

Chu Thanh Bách cười, xoay người đè cô vợ nhỏ xuống dưới.

Lâm Thanh Hoà khẩn trương: “Ấy ấy, anh đừng lộn xộn. Đêm nào cũng “ăn thịt” anh không sợ hư thận hả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook