Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 175: Quả báo

Nam Phương Lệ Chi

01/02/2021

Chu Thanh Bách không đáp lời vợ.

Chuyện như này, có lẽ đây không phải lần đầu và càng không phải là lần cuối. Giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng lòi ra thôi.

Trong thôn này, Mã gia cũng thuộc diện gia tộc lớn, chuyện thất đức thế này cứ để nhà họ tự giải quyết đi, nhà mình không dính vào là tốt nhất.

Hai vợ chồng về tới nhà, Lâm Thanh Hoà giũ sơ bộ quần áo rồi phơi lên.

Chu Thanh Bách không rườm rà như thế, chỉ cần đổi cái quần cộc là xong.

Trước khi đi ngủ phải cho hai con heo ăn thêm một lần nữa mới xong việc.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Hoà chở Tam Oa và Tiểu Tô Thành lên huyện. Đầu tiêu là rẽ vào nhà chị Mai lấy thịt rồi đi qua Cung tiêu xã.

Từ ngày đi dạy học, cô bận túi bụi từ sáng sớm tới tối mịt không có nhiều thời gian dành cho tụi nhỏ cho nên hôm nay được nghỉ, cô chở hai đứa nó đi chơi luôn.

Tam Oa đã lên 5, Tiểu Tô Thành mới lên 2 nhưng không quá đáng lo.

Lâm Thanh Hoà mua cho hai anh em một cây kem ăn chung. Sau khi ăn xong cô dắt hai đứa lại băng ghế của Cung tiêu xã dặn đi dặn lại là ngồi im ở đây đợi mẹ.

Lâm Thanh Hoà còn cẩn thận chạy qua chỗ Thẩm Ngọc nhờ cô ấy có rảnh thì để mắt trông chừng hai đứa nhỏ một chút.

Thẩm Ngọc vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Cả Tam Oa lẫn Tiểu Tô Thành đều là hai thằng nhóc kháu khỉnh đáng yêu. Thẩm Ngọc lại đang mang thai, bụng đã to vượt mặt, đang chuẩn bị xin nghỉ thai sản cho nên tình mẫu tử dạt dào, nhìn thấy trẻ con là yêu thích không rời mắt, làm sao nỡ từ chối hai thiên thần này chứ.

Lâm Thanh Hoà yên tâm qua bên chợ đen bán thịt heo, sau đó đi tìm mua dầu đậu phộng.

Giá cả khá cao, người bán hét giá 2 đồng cho một bình nửa cân.

Lâm Thanh Hòa không kì kèo mặc cả, trực tiếp mua 2 bình.

Sau đó cô mua thêm 2 rổ trứng gà. Trong không gian riêng vật tư đã sắp cạn kiệt, 2 rổ này chẳng ăn được bao lâu.

Hôm nay chợ đen cũng có bày bán bánh trung thu nhưng giá chợ đen đắt hơn thị trường 40%, è, cắt cổ! Cũng may Thẩm Ngọc đã để dành cho cô 1 cân nên không cần phải mua ở bên này.

Xách hai bình dầu và 2 rổ trứng gà ra chỗ vắng, cô thu vào không gian riêng 1 bình dầu và 2 rổ trứng, chỉ giữ lại 1 bình dầu bên ngoài.

Xong việc cô quay lại Cung tiêu xã, mua 1 cân bánh trung thu và 2 gói kẹo sữa. Tụi trẻ con trong nhà mỗi ngày đều vào bốc 1 viên. Lâm Thanh Hoà không cấm chỉ cần đảm bảo hàng ngày đánh răng hai lần sáng, tối là được.

Hàn huyên với Thẩm Ngọc một hồi, Lâm Thanh Hoà đèo hai đứa nhỏ về nhà.

Dọc đường đi, hai anh em đều rất cao hứng, líu la líu lô suốt buổi. Tất nhiên là vui chứ, được đi chơi xa nhà mà.

Về tới nhà, Tiểu Tô Thành mệt rũ, 2 tuổi vẫn còn là em bé, đi chơi cả buổi không mệt sao được. Lâm Thanh Hoà ôm nó đặt vào phòng, cô cũng bảo Tam Oa lên ngủ cạnh em, một hồi tới giờ trưa mẹ sẽ đánh thức hai đứa dậy.

Sắp xếp cho hai đứa nhỏ xong, Lâm Thanh Hoà đi ra ngoài thu xếp đồ đạc.

Cô chỉ để 1 bình dầu ở bếp, còn lại những thứ khác cất hết vào trong phòng.

Vì thế bà Chu không biết rốt cuộc hôm nay con dâu mua nhiều hay ít cho nên bà đỡ phải tiếc của.

Cô chia hai cân thịt ba chỉ ra làm hai phần. Hôm nay ăn một cân, ngày mai ăn một cân.

Bữa trưa nay sẽ ăn thịt heo hầm miến, bữa tối sẽ ăn dưa leo xào thịt ba chỉ.

Ngày mai sẽ làm món thịt ba chỉ ướp muối chiên và thịt xào dưa leo.

Thời buổi khó khăn phải chia ra như vậy mới đủ ăn, khéo ăn thì no khéo co thì ấm, kiếm được miếng thịt ba chỉ mà mệt hơn cả đi đánh vật, cũng may Lâm Thanh Hoà có chỗ chị Mai. Hôm nay cô cũng đã đặt trước xương sườn cho lần tiếp theo.

Cuộc sống thường nhật cứ bình đạm như thế mà trôi qua.

Về công việc, cô đã dần thích ứng và bắt kịp được nhịp độ. Tuy rằng mới đi dạy được có một tháng nhưng nếu ai không biết còn tưởng cô là giáo viên thâm niên với nhiều năm kinh nghiệm ấy chứ. Trông cô như một nhà sư phạm thực thụ.

Trong kỳ kiểm tra chất lượng hàng tháng, kết quả môn Toán của 4 lớp sơ nhất cô phụ trách đều đạt loại khá.

Trong số đó có 5 em đạt điểm tối đa, còn lại đa số đều đạt chuẩn.

Cô giáo Lâm rất được các em học sinh tôn trọng và yêu thích.

Nếu được bình bầu giáo viên ưu tú, chắc chắn Lâm Thanh Hoà ẵm trọn 1 suất. Tiếc là thời này chưa có loại bình bầu này.

Vào vụ gặt nên trường chỉ dạy nửa buổi cho nghỉ nửa buổi thành ra tiền lương và công điểm đều bị khấu trừ một nửa.

Thật là…ước gì có chế độ nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương như đời sau thì tốt biết mấy, nhỉ?!

Bất quá cuối vụ mỗi giáo viên đều sẽ được nhận trợ cấp, không nhiều lắm, mỗi người tầm chục cân, thôi kệ, méo mó có còn hơn không.

Đã quá quen thuộc với sự tất bật của ngày mùa rồi cho nên Lâm Thanh Hoà không cảm thấy áp lực lắm. Trước đó vài ngày cô đã thu thập không ít lươn và cá chạch, tuỳ thời thay đổi món ngon cho ông Chu và Chu Thanh Bách.

Bởi vì chỉ phải lên lớp buổi sáng cho nên Lâm Thanh Hoà vẫn kịp chạy về nhà nấu bữa trưa và đưa cơm ra đồng cho chồng.

Cho đến giờ cô vẫn không thể hoà nhập được với người ở đây. Mọi người quan niệm ăn chỉ là để lấp bụng trống. Lâm Thanh Hoà thì lại muốn Chu Thanh Bách hưởng thụ quá trình ăn uống chứ không chỉ đơn thuần là hành động dồn thức ăn vào bụng.

Đây cũng có thể coi là sự khác biệt lớn về tư tưởng giữa con người hai thế hệ.

Tuy nhiên trước mặt đông đảo bà con, cô vẫn khiêm tốn hết sức có thể, bữa trưa chỉ cốt sao cho ăn no là được. À, chè đậu xanh thì không thể khiêm tốn được, cái nào cần thì vẫn nhất định phải có.

Cô sẽ tập trung thức ăn ngon vào bữa sáng và bữa tối cho anh.

“Cô giáo Lâm, đợi lát nữa chở tôi về luôn thể được chứ?”

Lâm Thanh Hoà liếc xéo một cái, à tưởng ai, hoá ra là Vương Linh. Cô ta cũng ra đồng đưa cơm. Trước đây, quan hệ hai người đâu có tới mức thân thiết nếu không muốn nói là rất tệ. Bây giờ đã biết cô ta làm ra loại chuyện loạn luân như thế thì Lâm Thanh Hoà càng có thái độ kính nhi viễn chi (*)

(*) kính nhi viễn chi: Đã chú thích ở chương 173.

Không ngờ người này mặt dày tới vậy, nói cứ tự nhiên như ruồi ấy.

“Cô có tư cách gì mà ngồi xe tôi?” Lâm Thanh Hoà hừ lạnh, cô không thèm khách khí với loại người này và cũng chẳng sợ đắc tội với ai.

Vương Linh bĩu môi: “Không ngờ cô giáo Lâm đường đường là giáo viên trung học Công xã mà lại không giác ngộ tư tưởng đoàn kết tương thân tướng ái.”

Lâm Thanh Hoà đáp trả thẳng thừng: “Tương thân tương ái với hạng người suốt ngày nói xấu sau lưng mình á? Đầu cô chập mạch à?”

Một số nữ đồng chí gần đó nghe được, không nhịn được lập tức phá lên cười.

Từ sau khi Lâm Thanh Hoà lên làm giáo viên, nhận định của tất cả mọi người về cô đã thay đổi 180 độ.

Chỉ có mình Vương Linh là vẫn y như cũ.

Chuyện Vương Linh thêu dệt, nói xấu Lâm Thanh Hoà, hầu như mọi người đã từng nghe qua, ít nhất là một lần, thế nên Lâm Thanh Hoà đáp trả Vương Linh như vậy, không một ai cảm thấy quá đáng hay có gì lạ lùng.

Lâm Thanh Hoà vẫn như trước đây, không quá quan tâm tới cái nhìn của người khác, chỉ tập trung phục vụ cha chồng, chồng và các con ăn uống. Xong xuôi cô thu dọn chén bát rồi đạp xe về nhà.

Vương Linh lôi kéo chị hai Chu định nói xấu Lâm Thanh Hoà cho bõ tức, nhưng chị hai Chu lao động cả buổi mệt muốn chết hơi sức đâu nữa mà nói. Với cả chị đã chân chính sáng mắt rồi, cả đời này chị sẽ không thể vượt qua thím tư thì hà cớ gì cứ phải bôi tro trát trấu lên mặt mình?

Về tới nhà, Lâm Thanh Hoà bắt tay vào quét tước chuồng trại sau đó chuẩn bị cơm chiều.

Còn về phần Vương Linh ấy hả, mặc kệ cô ta, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook