Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 91: Phân gia là chuyện tốt

Nam Phương Lệ Chi

24/12/2020

Bọn nhỏ ríu ra ríu rít truyền tới tai người lớn, chị hai Chu lầm bầm: “Màn thầu chiên mà cũng dám ăn.”

Bà Chu đã đưa ra quyết định, từ bây giờ trở đi không thèm quản chuyện gì nữa đỡ phải chọc vào đám con dâu. Phân gia ra, nhà đứa nào đứa đấy quản.

Chị cả Chu đã bắt đầu tưởng tượng tới chuyện sau khi phân gia phải làm món gì ngon ngon cho bọn trẻ ăn một lần mới được.

Lâm Thanh Hoà đoán được hôm nay chị ba Chu sẽ ở nhà nên sau khi xong việc liền chạy qua Chu gia.

Hôm nay Chu Ngũ Ni vẫn còn uể oải lắm nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn đêm qua nhiều.

Kiểm tra thấy nó không có việc gì mới yên tâm.

Hai chị em dâu quay qua tâm sự với nhau một hồi.

Tam Oa được thả xuống chơi với anh chị. Lúc này trong nhà có Chu Đông Đông cùng với nhóc con nhà anh chị cả, nhóc chưa đặt tên vẫn gọi bằng nhũ danh Khoai Tây.

Đại Oa với Nhị Oa không bốc phét, sáng nay trước khi ra khỏi cửa bọn chúng đã hỏi mẹ trưa nay ăn gì, chính miệng mẹ hứa là trưa nay sẽ làm món màn thầu chiên cho chúng ăn.

Cắt màn thầu thành các khối vuông vức, lăn vào trong hỗn hợp gồm có trứng gà đánh tan, muối, hạt mè, sau đó bỏ lên chảo chiên tới khi hai mặt khô vàng là được.

Lâm Thanh Hoà chiên ngập dầu nên cực kỳ thơm. Đây là dầu đậu phộng cô mang từ tương lai tới.

Xuyên tới đây lâu như vậy nhưng thường dùng mỡ heo để nấu nướng cho nên mới dùng hết có một chai dầu đậu phộng, vẫn còn thừa tận bốn chai.

Hôm nay quyết định chơi sang một bữa, lấy dầu đậu phộng chiên màn thầu.

Ngoài món màn thâu chiên, còn có chè đậu xanh. Hôm nay chè đậu xanh nấu đơn giản chỉ có đậu xanh, không bỏ đường.

À, cô còn đặc biệt đun một nồi cỏ xanh lấy nước mát. Loại nước này đặc biệt tốt cho việc giải nhiệt, thanh lọc cơ thể.

Tới giờ đưa cơm, Lâm Thanh Hoà tiện thể tạt ngang qua Chu gia lấy cơm mang đi giùm chị ba Chu.

Tam Oa cũng gửi lại đây nhờ chị ba Chu trông giúp.

Tất nhiên cô có để lại màn thầu chiên và chè đậu xanh cho nó còn thêm hai phần cho Ngũ Ni và Chu Đông Đông nữa.

Hôm nay nắng gắt dã man, oi bức tới mức ngột ngạt. Lâm Thanh Hoà đi đưa cơm mà khó thở xém xỉu, cho nên đừng hòng bắt cô ra đồng làm việc, cô chịu thua!

Tình thương trỗi dậy, vừa gặp Chu Thanh Bách, Lâm Thanh Hoà đã sốt sắng chăm sóc anh nhiệt tình hơn mọi ngày.

Cô cẩn thận dặn dò: “Bữa nay ăn màn thầu chiên với chè đậu xanh, nhưng em vẫn thấy chưa đủ mát nên đã chuẩn bị thêm một bình trà lạnh cho ba cha con đây. Phải nhớ uống hết đấy, có biết không?”

Chu Thanh Bách kiên nhẫn nghe vợ lải nhải bên tai, dịu dàng nói: “Em lại đây, ăn chung đi.”

“Em ăn ở nhà rồi.” Lâm Thanh Hoà xua tay, nhưng trước ánh mắt nhu hoà và thịnh tình của anh cô không đành lòng từ chối, đành ngồi xuống ăn một chút cho vui.Đại Oa với Nhị Oa ăn ngấu ăn nghiến.

Màn thầu được chiên vàng rộm, lại còn áo một lớp trứng gà và mè đen, cắn một miếng bánh uống một hớp chè đậu xanh, wow, ngon tê người!

Đồ ăn Chu gia thì chị ba Chu đưa thế nào cô giao y xì cho chị cả Chu là xong.

Chị hai Chu nhìn về phía một nhà bốn người ngồi dưới bóng râm ăn màn thầu chiên, nhìn xuống bánh bột ngô trên tay, chán đời nói: “Lại còn trứng gà với cả hạt mè.”

“Đúng là biết cách ăn.” Anh hai Chu vừa nhai bánh bột ngô vừa nói.

Hôm nay có nhị hợp bánh bột ngô ăn đã là khá lắm rồi nhưng nếu đem so sánh với màn thầu chiên bên nhà chú tư thì đúng là một trời một vực.

Anh cả Chu lắc đầu: “Chẳng biết tiết kiệm gì cả.”

Chị cả Chu trong lòng nghĩ tiết kiệm thì làm sao mấy đứa Đại Oa cao lớn khoẻ mạnh được thế kia?

Nhưng mà nếu cho cô nấu thì cô cũng không dám mạnh tay như thím tư.

Thỉnh thoảng thưởng cho bọn nhỏ một bữa còn được chứ ngày nào cũng thay đổi hết món này tới món khác thì chết.

Cả cái đại đội này có biết bao nhiêu người mà tìm mỏi mắt cũng chẳng tìm được một thím tư thứ hai.

Ông Chu chỉ yên lặng ăn không nói gì, từ trước tới nay ông chưa bao giờ quản mấy chuyện này.

Bà Chu bây giờ đã thông suốt rồi. Vì chuyện này, ông Chu đã phân tích cho bà hiểu, đồng thời đồng ý cho bọn nhỏ phân gia. Hai ông bà già rồi không muốn xen vào chuyện nhà đứa nào nữa nhưng mà chuyện dưỡng lão thì nhất định phải có.

Bên này, Lâm Thanh Hoà cho ba cha con ăn uống xong xuôi, dặn đi dặn lại nếu thấy chóng mặt choáng váng thì lập tức tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, còn nhét hai viên thuốc vào túi Chu Thanh Bách, sống chết bắt anh phải giữ phòng ngừa vạn nhất cô mới yên tâm.

Mùa màng bội thu là một sự đền đáp xứng đáng cho bao ngày vất vả cực nhọc dãi nắng dầm sương. Tuy trên đầu nắng cháy da cháy thịt, chân tay lấm lem bùn đất nhưng nụ cười chất phát hồn nhiên chưa bao giờ tắt trên môi những người nông dân. Họ vui vì năm nay được mùa, họ vui vì không phải lo bữa no bữa đói.

Chớp mắt một cái đã sang tháng mười âm lịch.

Đại bộ phận đã gặt xong, tranh thủ giao nộp lên trên cho đúng hạn định, còn lại bao nhiêu đợi gặt nốt rồi đại đội mới tiến hành phân lương cho xã viên.

Năm nay thắng lớn, cả đại đội đều hân hoan vui sướng.

Nhà Lâm Thanh Hoà được phân khá nhiều lương thực, cô thì không có cái gì gọi là vinh dự tập thể hết, cô chỉ vui khi nhìn thấy Chu Thanh Bách chở lương thực nhà mình về tới thôi.

Lâm Thanh Hoà: “Đợi hai con heo xuất chuồng chắc cũng đổi được thêm kha khá lương thực nữa.”

Hai con heo nhà này được hầu hạ hết lòng, mỗi ngày ăn mấy bữa nào là cỏ heo, cám bã, bã đậu, bột ngô. Toàn những thứ tốt, không béo sao được.

Chu Thanh Bách: “Còn có thể chia một cái đầu heo.”

Ý anh là muốn ăn đầu heo??

Tuy cô chẳng hứng thú mấy nhưng nếu Chu Thanh Bách thích ăn thì được thôi, cô liền gật đầu nói: “Được, vậy nhà mình lấy một cái đầu heo đi, em kho tàu cho anh ăn.”

Chu Thanh Bách đắm đuối nhìn vợ.

Lâm Thanh Hoà bị nhìn tới nỗi tim đập nhanh như thi chạy marathon. Ban ngày ban mặt, muốn gì đây ông tướng, cô nhón chân đặt một nụ hôn lên má anh, đang định lui lại thì đã bị hai cánh tay của anh ôm lấy.

Lâm Thanh Hoà ho khan hai tiếng cho bớt xấu hổ để nói qua chuyện nghiêm túc: “À, em nghe chị cả bảo hình như hai ông bà đang có ý định đợi thu hoạch vụ này xong thì cho ba nhà bên đó phân gia.”

Chu Thanh Bách: “Phân gia là chuyện tốt.”

Cả một đám người già, trẻ, lớn, bé ăn ở sinh hoạt chung một chỗ không phải là chuyện tốt. Tuy rằng thôn dân đều sống như vậy bao đời nay nhưng Chu Thanh Bách cảm thấy tốt hơn hết là nên tách nhau ra sống thành từng gia đình nhỏ sẽ trật tự và hoà bình hơn.

Lâm Thanh Hoà: “Cha mẹ lớn tuổi rồi, mấy anh em anh thương lượng với nhau xem dưỡng lão như thế nào hợp lý. Chu cấp theo tháng hay theo quý?”

Bà Chu thả tiếng gió như vậy coi như đã thể hiện thái độ của bà là nhà ai tự lo liệu nhà đấy, bà không nhúng tay vào.

Với thân phận là dâu con trong nhà, Lâm Thanh Hoà rất hiểu thế nào là một vừa hai phải, không nên già néo đứt dây.

Từ sau khi chị cả Chu tìm cô nói chuyện này, mỗi lần cô đi đưa cơm cho Chu Thanh Bách và hai con, cô lại mang dư thêm một phần đưa qua cho ông bà Chu.

Sự việc trước đó coi như xé bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook