Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 56: Nuôi chó giữ nhà

Nam Phương Lệ Chi

07/12/2020

Lâm Thanh Hoà rất có lòng tin rằng chị Mai sẽ đồng ý, bởi vì giao dịch này tuy có điểm mạo hiểm nhưng hiện tại đã không còn bị quản lý quá nghiêm ngặt như những năm đầu thập niên 60 nữa.

Trong nhà trên có già dưới có trẻ, chỉ cần là người thông minh ắt hẳn sẽ biết nắm bắt cơ hội.

Hai vợ chồng chị đều đi làm trong đơn vị nhà nước hiển nhiên không phải kẻ ngốc vì thế Lâm Thanh Hoà không sợ bên đó sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần cô bên này không xảy ra vấn đề gì là được.

Cô có không gian riêng trong tay, vận chuyển đồ đạc với ai là khó chứ đối với Lâm Thanh Hoà cô là chuyện dễ như chơi.

Bây giờ chỉ có duy nhất một điều cô vẫn còn rối rắm đó là phải rời giường từ sáng sớm, rất rất sớm !

Sáng sớm đã lục đục thì làm cách nào giấu được Chu Thanh Bách đây?? Lâm Thanh Hoà cảm thấy chuyện này chắc chắn không lừa được anh, xét theo tính cách của anh ta thì tám chín phần mười sẽ ngăn cản.

Trên đường về thôn Lâm Thanh Hoà gặp một người ở thôn khác xách giỏ trứng gà đi bán, cô thuận tay mua luôn hai cân.

Một đường về tới nhà, Lâm Thanh Hoà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào chu toàn.

Chu Thanh Bách thì có chút buồn bực, sao hôm nay vợ cứ nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, có chuyện gì mà vợ chồng không thể thẳng thắn với nhau. Anh băn khoăn nhưng không lên tiếng hỏi trước.

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi, Lâm Thanh Hoà không tính nấu cơm chiều mà cho cả nhà ăn bánh nhân đậu. À, chắc nấu thêm nồi canh sườn heo rong biển ăn kèm vì mùa đông thời tiết hanh khô, có tí canh sẽ dễ chịu hơn.

Hôm trước ăn còn dư lại một ít xương sườn, hôm nay Lâm Thanh Hoà mang ra nấu nốt.

Ăn xong, toàn gia đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Bởi vì tối nay ăn bánh nhân đậu, Lâm Thanh Hoà lo lắng bọn nhỏ bị khó tiêu nên cô đùa giỡn với các con một hồi lâu mới nằm xuống ngủ.

Chu Thanh Bách ôm cô vào lòng hỏi: “Em có tâm sự?”

Đêm nay, bọn nhỏ lại muốn ngủ chung với nhau ở cuối giường, thuận lý thành chương anh lại chui vào ổ chăn ôm lấy cô.

Lâm Thanh Hoà: “Định làm ít thịt khô ăn nên hôm nay tới chỗ chị Mai đặt trước thịt, chị ấy bảo ngày mai năm rưỡi sáng tới lấy.”

Chu Thanh Bách hỏi: “Lò sát sinh?”

Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Vâng.”

“Em ngủ đi, mai để anh đi, chị Mai biết mặt anh.”

Lâm Thanh Hoà lắc đầu: “Năm rưỡi sáng bọn nhỏ còn chưa dậy, anh ở lại trông nhà đi, một mình tôi đi là được.”

Chu Thanh Bách không đáp lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ý bảo cô mau ngủ đi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thanh Bách mở mắt tính lặng lẽ rời giường ai dè vừa cử động Lâm Thanh Hoà liền tỉnh.

“Ngủ đi, anh đi lấy cho.”

“Tôi đi cùng anh, chắc lúc mình về bọn nhỏ còn chưa dậy.”

Thấy cô đã quyết, Chu Thanh Bách không lên tiếng can ngăn nữa mà lấy quần áo khăn mũ bao bọc cô kín min mít từ đầu tới chân chỉ hở ra cặp mắt.

Lâm Thanh Hoà một đầu đầy hắc tuyến !

Vừa mở cửa, không khí lạnh ập thẳng vào mặt, cô bỗng cảm thấy mình thật vĩ đại, vì gia đình sẵn sàng hy sinh lớn như vậy! Haha!

Lâm Thanh Hoà ngồi ở phía sau, vòng tay ôm eo anh hừ lạnh: “Sau này nếu anh dám phụ tôi, tôi sẽ sống tốt hơn anh cho anh biết mặt.”

Chu Thanh Bách:”…..Sẽ không bao giờ phụ lòng em.”

Em chính là vợ anh, là người bạn đời sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, không bao giờ anh phản bội em, tuyệt đối không !

Nhưng anh không phải người biết nói lời âu yếm, mấy lời này anh chỉ yên lặng nói với chính mình, yên lặng giữ chặt trong lòng mình như một lời thề son sắt.

Chu Thanh Bách đạp xe rất mau, đằng sau đèo thêm một người dường như chẳng ảnh hưởng gì tới tốc độ của anh, chỉ nửa giờ sau đã tới lò mổ.

Năm giờ ra khỏi cửa, tới nơi vừa vặn đúng hẹn năm giờ rưỡi.

Thấy chị Mai đã đứng đợi sẵn, Lâm Thanh Hoà xuống xe vội vàng hỏi: “Chị đợi em lâu chưa?”

“Không lâu, chị cũng vừa mới tới.” Chị Mai mỉm cười nhìn thấy hai vợ chồng Lâm Thanh Hoà đi cùng nhau thì chị tự khắc hiểu chuyện này không cần giữ bí mật: “Lão Trần nói hôm nay có thể lấy cho em năm cân, cả thịt ba chỉ và thịt bụng.”

“wow, cảm ơn chị nhiều.” Lâm Thanh Hoà vội vàng cảm tạ, sau đó lại nói: “À chị vào lấy thịt nhìn nhìn giúp em một chút xem hôm nay có đuôi heo móng heo hay xương xẩu gì không nhé?”

Vừa nói cô vừa đưa bảy đồng tiền qua.

“Được, em đứng đây đợi nhé.”

Chị Mai nhận lấy cái rổ đi vào, một chút đã quay ra.

Lâm Thanh Hoà đón lấy cái rổ không cần kiểm tra mà trực tiếp nói: “Chị, vậy chúng em về trước nhé, ở nhà bọn trẻ con vẫn còn đang ngủ.”

Chị Mai gật đầu nói: “Ừ, mau về đi thôi.”

Trên đường, Chu Thanh Bách vừa đạp xe vừa nói chuyện: “Quan hệ của hai người không tồi.”

“Đúng vậy.” Lâm Thanh Hoà đáp, ngày hôm qua cô mới đưa cho chị Mai phiếu gạo hai cân. Đây là phiếu toàn quốc, vô cùng quý giá, nhưng ở trong thôn lại là thứ vô dụng. Chu Thanh Bách mang về rất nhiều, loại phiếu hai cân này đã là gì, còn đầy mấy loại năm mười cân kia kìa, cô chưa lấy ra đâu.

Mấy phiếu đó cô phải cất lên để dành sau này kiếm cái thư giới thiệu đi thủ đô.

Đi thủ đô làm gì ấy hả? Tất nhiên là đi đào bảo bối rồi, haha !

Nhưng mà những cái đó hẵng còn quá xa vời, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, mang đi xa rất lích kích, đợi vài năm nữa chúng lớn lên rồi đi.

Lâm Thanh Hoà hỏi: “Anh có cảm thấy em làm thế này là không tuân thủ quy củ không?”

Chu Thanh Bách lắc đầu: “Không, cái này có gì đâu mà nói là không tuân thủ quy củ, có phải mua đi bán lại đâu.”

Trong nhà trẻ con người lớn đều cần phải ăn uống đủ chất, hơn nữa dùng tiền thật bạc thật mua về, làm sao tính là không tuân thủ quy củ được.

Lâm Thanh Hoà nghe xong lại chẳng cảm thấy được an ủi tí nào, đầu xuân năm tới cô đang tính toán mua đi bán lại đây này!

Lâm Thanh Hoà: “Anh đạp nhanh lên, không biết các con ở nhà đã tỉnh chưa.”

Mặc dù vợ không nói gì nữa nhưng Chu Thanh Bách vẫn cảm nhận được cô có tâm sự.

Chưa tới sáu giờ đã về tới nhà, mùa đông mọi người ngủ nướng, cho nên cả thôn lúc này là một mảnh yên tĩnh.

Lâm Thanh Hoà đột nhiên nghĩ tới việc nuôi chó giữ nhà.

“Trong quân đội có con chó nào xuất ngũ không?”

Chu Thanh Bách nhìn cô: “Nuôi chó?”

Lâm Thanh Hoà cảm nhận được anh đang rất cao hứng, tuy rằng cô chả hiểu anh cao hứng vì cái gì chỉ là nuôi chó thôi mà, các con còn nhỏ, trong nhà cần thiết phải nuôi một con chó giữ nhà.

“Ừ, nhưng phải là chó được huấn luyện trong quân ngũ mới được, mấy con chó cỏ tầm thường em không muốn nuôi đâu.”

“Có, trước khi anh xuất ngũ lãnh đạo đã từng hỏi qua nhưng lúc đó anh nghĩ em không cho nuôi nên từ chối. Tuy rằng nó xuất ngũ vì bị thương què chân nhưng giữ nhà không thành vấn đề, hơn nữa nó rất trung thành với chủ nhân.”

“Con chó kia là trước đây anh từng nuôi.” Lâm Thanh Hoà một câu nói trúng đích.

Chu Thanh Bách bất ngờ nhìn về phía vợ, anh trước giờ chưa từng nghĩ vợ anh lại là một người nhạy bén.

Con chó kia đích thực là đồng đội cũ của anh, nó cũng giống như anh, vì bị thương nên phải xuất ngũ, chắc bây giờ nó vẫn ở trong quân đội.

Lâm Thanh Hoà: “Ăn cơm sáng xong anh đi công xã gọi điện thoại hỏi một chút xem thế nào.”

Cô lấy thêm thịt ba chỉ, thịt bụng, xương sườn từ trong không gian ra. Bởi vì đã có sẵn thịt mua từ chỗ chị Mai, giờ lấy thêm một ít cũng không sao, chỉ cần không quá lố thì sẽ không dễ bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook