Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 130: Lên kinh đô

Nam Phương Lệ Chi

10/01/2021

Chu Thanh Bách nghệt mặt, mãi sau mới tiêu hoá được mấy lời của mẹ, trời ơi là trời, khả năng tưởng tượng của mẹ phong phú quá.

Anh dở khóc dở cười, kéo mẹ lại giải thích: “Mẹ à, không phải Thanh Hoà mà là con. Thân thể con cần phải kiểm tra.”

Bà Chu sửng sốt: “Con? Con làm sao?”

Chu Thanh Bách: “Vết thương lần trước tương đối nghiêm trọng. Con luôn sợ cơ thể bị ảnh hưởng cho nên mãi mà Thanh Hoà vẫn không thể hoài thai.”

Cái này anh nói thật, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề này, mặc dù thương tích không liên quan gì đến nửa thân dưới nhưng đó là trọng thương không ngoại trừ khả năng có ảnh hưởng.

Anh đã khoanh vùng rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng rút ra kết luận nguyên nhân nằm ở chỗ anh. Chứ với cái bụng siêu việt của bà xã thì không đời nào chậm chạp mãi thế được.

Bà Chu gấp gáp: “Mẹ Đại Oa có bất mãn gì con không?”

“Không có.” Chu Thanh Bách lắc đầu rồi nói: “Tới lúc đó mẹ với cha chăm sóc tụi nhỏ giúp chúng con là được.”

Bà Chu vẫn đắn đo: “Kiểm tra ở bệnh viện huyện không được à?”

Chu Thanh Bách: “Đi lên trung ương tốt hơn. Con sợ dưới này kiểm tra không ra.”

Bà Chu thở dài: “Vậy hai đứa đi đi, mọi việc ở nhà đã có cha mẹ lo, cứ yên tâm.”

Chu Thanh Bách gật đầu.

Bởi vì chuyện này mà bữa tối bà Chu cứ ngẩn ra nhai sủi cảo thịt mà cứ như nhai rơm.

Lâm Thanh Hoà nhìn thấy nhưng không lên tiếng, đợi tới tối đi ngủ mới nói với chồng: “Lúc gói sủi cảo anh nói gì với mẹ mà em thấy bữa tối mẹ cứ như người mất hồn vậy?”

Chu Thanh Bách đơn giản thuật lại mọi việc từ đầu tới cuối.

Lâm Thanh Hoà: “…..”

Anh à, anh không cần nghi ngờ bản thân mình, anh bị thương nửa thân trên khẳng định không ảnh hưởng gì đến nửa thân dưới. Cái này em bảo đảm, khụ, người anh em của anh rất cười tráng, không có vấn đề gì, tuyệt đối không!

Vì thế mà chuyến đi này hai người có hai mục đích. Vợ thì mong chờ đi kinh đô gom đồ cổ, chồng thì chỉ chăm chăm lo kiểm tra di chứng hậu chấn thương.

Lâm Thanh Hoà thì thầm: “Thanh Bách, nếu vấn đề nằm ở người em thì sao?”

Chu Thanh Bách lắc đầu quả quyết: “Em sẽ không có vấn đề gì cả.” Làm sao vợ anh có vấn đề được, vợ anh nhạy thế nào làm sao anh không biết, chỉ cần đi qua đầu giường là có thể mang thai.

Haizzz, Lâm Thanh Hoà tự mặc niệm cho bản thân. Đợi lên tới kinh đô, lúc đó chỉ có hai người, sẽ dễ dàng giãi bày hơn.

Ở nhà nhiều người quá, lỡ có gì khó dàn xếp cục diện lắm.

Bảy ngày sau, Lâm Thanh Hoà đan xong áo len cho Đại Oa và Nhị Oa. Chu Thanh Bách chất đầy một kho củi lửa. Với lại, năm nay được phân rất nhiều rơm rạ, thân cây bông này kia cho nên từng này là dư sức nấu nướng sưởi ấm cho mùa đông.

Lâm Thanh Hoà chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống, đổ đầy một ấm sành trứng gà, cũng phải tầm 4, 5 cân trứng.

Sáng sớm, hai vợ chồng mang theo sổ hộ khẩu, giấy hôn thú, thư giới thiệu lên đường.

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa khóc khóc mếu mếu đòi đi theo nhưng lần này không được, hai vợ chồng đi làm chuyện chính sự chứ không phải đi chơi. Hơn nữa hiện tại, tình hình bên ngoài lộn xộn hơn trong thôn rất nhiều, cô không muốn bọn trẻ gặp nguy hiểm.

Bây giờ đi đâu cũng rất khó khăn, một nam một nữ đi cùng nhau là phải có sổ hộ khẩu, giấy hôn thú bằng không sẽ bị xử theo tội danh thông dâm.

Ngồi trên xe lửa, hai vợ chồng bị kiểm tra vài lần.

Thái độ của những người đó rất hùng hổ doạ người. Tuy nhiên, Chu Thanh Bách cả ngoài toát ra khí chất quân nhân cộng thêm Lâm Thanh Hoà nói năng đâu ra đấy, rõ ràng xuất thân không tầm thường cho nên bọn họ không dám quá đáng.

Sau khi xác nhận hai người là vợ chồng, đi Bắc Kinh theo thư giới thiệu, bọn họ mới bỏ qua.

Lâm Thanh Hoà không khỏi nhíu mày.

Chu Thanh Bách nhẹ nhàng cầm tay bà xã: “Hiện tại thế cục bên ngoài đều như vậy, em cố gắng nhẫn nhịn một chút.”

Lâm Thanh Hòa gật đầu.

Lộ trình xa xôi cách trở, ngồi tàu 5 ngày.

Vừa bước xuống tàu, Lâm Thanh Hoà cảm giác mình như được sống lại, cô không thể tưởng tượng giao thông thời này còn lạc hậu tới vậy.

Sức cùng lực kiệt, cô không còn sức mở miệng nói câu nào hết. Hai vợ chồng chăm chú tìm một nhà khách được được, trình báo giấy tờ chứng nhận rồi thuê một căn phòng.

Sau khi xác nhận điều kiện vệ sinh, Lâm Thanh Hoà lao ngay lên giường: “Em xỉu đây, đừng hòng bắt em đi đâu nữa!”

Trời đất ơi, mệt muốn chết, chết luôn, chết ngay…cô không biết làm cách nào mà mình có thể vượt qua mấy ngày vừa rồi.

Chu Thanh Bách nhìn vợ cười yêu chiều: “Đi tắm rửa một cái đi đã.”

Khổ sở cực nhọc anh đã nếm đủ, thế này đã thấm vào đâu nhưng anh biết cô gái nhỏ của anh nhất định mệt lắm đây.

Lâm Thanh Hoà lết thân tàn vào nhà tắm, sau đó tới lượt Chu Thanh Bách. Công nhận xối nước một cái, cả người dễ chịu hẳn.

Sau đó, hai vợ chồng leo lên giường. Dọc đường đi, không được nghỉ ngơi tử tế, đừng nói Lâm Thanh Hoà, Chu Thanh Bách thật ra cũng hơi mệt một chút.

Vì thế không cần biết đói bụng là gì, lúc này giấc ngủ mới chính là chân ái.

Đánh một giấc quên trời quên đất. Tầm hai giờ sau, Chu Thanh Bách tỉnh dậy, vì nền tảng sức khoẻ tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi một lát là anh dễ dàng hồi sức. Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say sưa, anh nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ngoài kiếm vài món ngon ngon trở về mới gọi vợ dậy.

Lâm Thanh Hoà cố gắng hé mắt, mơ mơ màng màng nhét thức ăn vào miệng rồi lại lật ra ngủ như chết. Dư lại bao nhiêu, Chu Thanh Bách giải quyết nốt.

Chu Thanh Bách ăn xong cũng tiếp tục ngủ.

Hai vợ chồng ngủ từ chạng vạng tối tới sáng sớm ngày hôm sau.

Sáng dậy, Lâm Thanh Hoà có chút ngu ngu, đây là đâu, tôi là ai?

Cô vừa động đậy, Chu Thanh Bách cũng tỉnh.

Ngủ đủ giấc, tinh thần và thể lực của anh đã hồi phục gần như toàn bộ.

Lâm Thanh Hoà mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?’

Chu Thanh Bách nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Bảy rưỡi.”

Trời, thật á? Lâm Thanh Hoà vẫn còn ngơ ngơ: “Ngủ lâu vậy cơ á?”

Chu Thanh Bách hỏi: “Em có khá hơn chút nào không?”

Lâm Thanh Hoà lười biếng duỗi tay, duỗi chân: “Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.”

Thoải mái quá, ít nhất là khá hơn bộ dạng nửa sống nửa chết khi vừa bước chân xuống đất thủ đô ngày hôm qua.

Hai vợ chồng nằm trên giường tâm sự âu yếm một hồi mới lưu luyến rời giường đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài.

Lâm Thanh Hoà không vội vàng lo chuyện thu gom đồ cổ mà theo chân Chu Thanh Bách đi thăm thú một vòng.

Tới khi bị anh dắt tới trước cổng bệnh viện cô mới giật mình.

Chu Thanh Bách kéo khuỷu tay vợ nói: “Vào thôi.”

Thời đại này, nam nữ không được nắm tay nhau trên đường, kể cả là vợ chồng cũng không được. Thậm chí còn cấm đi quá gần, thể hiện tình cảm ân ái.

“Thanh Bách, em có chuyện muốn nói với anh.”

Lâm Thanh Hoà đứng chôn chân trước cổng bệnh viện, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm nửa ngày sau mới gom góp đủ dũng khí quay đầu nhìn Chu Thanh Bách, chậm rãi nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook