Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 107: Không hiền huệ

Nam Phương Lệ Chi

31/12/2020

Tin sốt dẻo không chỉ có mỗi việc Đại Oa nhảy lớp mà còn cả việc mấy đứa cháu gái Chu gia cùng cắp sách tới trường.

“Cái gì?”

Ai nghe tin này cũng trợn mắt há mồm thốt lên một câu y chang. Lâm Thanh Hoà - người đàn bà phá của, mọi người đã quá quen với cách sinh hoạt của cô rồi, nếu một ngày nào đó nhà cô có bị ăn mạt thì cũng không nằm ngoài dự đoán. Thế nhưng con dâu cả và con dâu ba Chu gia là cái chuyện lạ kỳ gì đây?

Không một ai có thể lý giải được, đặc biệt là những người quen biết chị cả Chu, không ai dám tưởng tượng chị lại cho ba đứa con gái đi học.

Đừng nói người ngoài, ngay cả bà Chu khi hay tin này cũng ngây ngốc mất nửa ngày.

Sau khi trấn tĩnh lại, bà lựa chọn không can dự, rốt cuộc phân gia rồi, nhà nào lo việc nhà nấy, nói thêm nói bớt vài câu không khéo lại gây ra mâu thuẫn.

Bà chỉ đành đem chuyện này nói với ông Chu.

Ông Chu nhíu chặt mày nhưng cuối cùng cũng quyết định không can thiệp.

Ông nói với bà: “Nếu đã ra ở riêng, vậy thì mặc kệ chúng nó, muốn làm cái gì thì làm.”

Bà Chu: “Con gái con đứa, biết chữ thì có ích gì cơ chứ.”

Hơn nữa lại còn cho cả ba đứa cùng đi học, mẹ chúng nó muốn làm cái trò gì đây?

Ông Chu ngước mắt lên hỏi: “HIểu Mai có biết chữ không?”

Bà Chu cúi đầu không đáp. Con út nếu không biết chữ thì làm gì có cửa thi đậu công nhân. Ông già hỏi thừa?!

Mặc kệ mọi người bàn tán xôn xao ra sao, việc các cô cháu gái Chu gia tới trường là việc đã định, không thể thay đổi.

Trường học là một thế giới hoàn toàn mới lạ, Đại Ni, Nhị Ni có rất nhiều bỡ ngỡ, tất cả đều ỉ lại vào Đại Oa, tí tí lại chạy tới hỏi Đại Oa cái này, nhờ Đại Oa chỉ cái nọ.

Cứ bị một đám con gái vây xung quanh suốt ngày, nhóc Đại Oa có chút phiền. Tan học nó không về nhà ngay mà chạy tót đi chơi. Bây giờ đang là đầu xuân, còn gì tuyệt hơn mấy trò trèo cây, bắt chim, thoải mái hơn chơi với đám con gái nhiều.

Hôm trước nó nhặt được một tổ trứng chim, khấp khởi vui mừng mang về yêu cầu mẹ làm món gì ngon ngon. Lâm Thanh Hoà chiều con, nấu liền cho chúng một nồi cháo trứng chim, trời ơi lần đầu tiên được ăn món này, trứng béo ngậy hoà quyện với cháo đặc, phải nói là ngon ngất ngây.

Tuổi thơ nhất định phải trải qua hết mấy trò leo trèo nghịch ngợm thì mới có cái gọi là kỉ niệm, có sứt sẹo gì đó lại càng oai sau này càng có nhiều chuyện mà hồi tưởng. Lâm Thanh Hoà muốn các con có một tuổi thơ đúng nghĩa nên không cản, mà có muốn cũng chẳng cản được mấy thằng giặc này. Haha!

Mấy hôm sau, Đại Oa lại bắt về mấy con chim nhỏ, kêu gào là muốn nuôi, Lâm Thanh Hoà đồng ý nhưng với một điều kiện con phải tự chăm.

Nhị Oa, Tam Oa phấn khích kinh khủng, chạy vòng vòng xung quanh anh cả.

Đại Oa bận rộn suốt ngày, vì thế mỗi lần mấy chị em Đại Ni chạy sang hỏi bài đều không gặp, lần nào thím tư cũng là người phụ đạo cho mấy đứa.

Tới bây giờ các cô cháu gái mới biết hoá ra thím tư lợi hại như thế! Chẳng trách Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa lại được nuôi khác hẳn mấy đứa trẻ trong thôn.

Đại Ni, Nhị Ni, Ngũ Ni, Tứ Ni tới hỏi bài thì đúng rồi nhưng lần nào cũng có bóng dáng Tam Ni lấp ló theo sau.

Tam Ni là con gái lớn nhà anh chị hai.

Lâm Thanh Hoà với mẹ con bé có mâu thuẫn gay gắt nhưng tuyệt nhiên cô không phải là người giận chó đánh mèo, hơn nữa trẻ con không có tội, trút giận lên người chúng phải tội chết.

Tam Ni rất muốn đi học nhưng cứ hễ động tới việc này là mẹ nó lại gầm lên không cho. Vì thế nó chỉ có cách đợi mỗi ngày các chị em gái tan học là nó lân la tới hỏi xem hôm nay ở lớp thầy giáo dạy cái gì. Tam Ni tính tình giống cha, không chọc cho người ta ghét, nên quan hệ với đám anh chị em trong nhà không tồi.

Em gái của Tam Ni là Lục Ni thì hoàn toàn trái ngược, tính cách nó chính là một khuôn đúc ra từ chị hai Chu.

Lâm Thanh Hoà luôn đối xử bình đằng với tất cả các cháu, cô dạy mấy đứa Đại Ni thế nào thì cũng chỉ dạy Tam Ni thế ấy.

Trong khi mấy đứa cháu ở phòng khách làm bài tập, Lâm Thanh Hoà vào bếp ngâm đậu đỏ, đậu phộng. Hôm nay có thêm các cháu sang chơi nên cô cố ý ngâm nhiều đậu hơn mọi ngày, nấu một nồi chè to cho mấy đứa nó ăn chung.

Cô bắc nồi lên bếp lần lượt bỏ các nguyên liệu vào: đậu đỏ, đậu phộng, long nhãn, kỷ tử, táo đỏ, điểm nhấn là có thêm mấy viên đường đỏ.

Chè chín, Lâm Thanh Hoà múc ra chén phát cho từng đứa.

Chu Đại Ni vội vàng lắc đầu: “Thím tư, không cần chừa phần cháu đâu ạ.”

Nhị Ni với Tam Ni cũng lắc đầu quầy quậy.

Tứ Ni với Ngũ Ni nhỏ tuổi hơn nên không suy nghĩ nhiều như các chị, chỉ thấy nước chè hồng hồng đỏ đỏ, lại còn toả mùi thơm ngọt ngọt rất hấp dẫn, hai đứa liên tục liếm mép, cặp mắt dán chặt vào mấy chén chè.

Lâm Thanh Hoà: “Mỗi đứa chỉ có một chén, có muốn uống thêm cũng không có đâu. Mau cầm lên uống đi, cái này rất tốt cho các cô gái đấy.”

Tháng nào cô cũng nấu hai tới ba lần, bốn anh đàn ông nhà này cũng góp vui ăn ké nhưng món này chủ yếu có tác dụng với phái nữ, giúp xua tan hàn khí, bồi bổ khí huyết.

Mấy cô bé đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói cảm tạ thím tư.

Mấy thím cháu uống xong, Lâm Thanh Hoà mới từ từ hỏi từng đứa chỗ nào không hiểu, kiên nhẫn giảng giải tới khi nào chúng hiểu mới thôi.

Đại Ni thu thập hết chén dơ mang đi rửa sạch sẽ, xếp lên gọn gàng rồi mới lễ phép chào thím ra về.

Lâm Thanh Hoà nhìn mà mềm lòng, không hổ là con gái chị cả Chu, ngoan ngoãn lễ phép, rất nỗ lực học tập, haizzz, sinh ra ở thời đại này nên phải chấp nhận thua thiệt.

Nếu con bé sinh ra ở thời hiện đài, hẳn là một công chúa được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chẳng cần làm gì chỉ cần ngày ngày cắp sách tới trường học tập mở mang tri thức.

Mấy cô bé hiền dịu nết na vừa ra khỏi cửa, thì mấy thằng con quý tử kéo nhau về.

Trời ơi, ba thằng quỷ một thân dơ hầy, từ đầu tới chân toàn bùn với đất. Nhị Oa, Đại Oa lấm la lấm lét còn biết sợ mẹ mắng, Tam Oa vẫn bé chưa biết gì nên nhe răng cười như được mùa, định lao tới sà vào lòng mẹ làm nũng.

Lâm Thanh Hoà quát: “Con đứng yên tại chỗ cho mẹ.”

Tam Oa nhẹt cái miệng nhỏ xíu: “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: “Nghịch thành cái dạng này, không còn biết sợ ai có phải không, hả?”

Tam Oa lúc này mới ý thức được mẹ giận, nó đứng im không nhúc nhích, giương cặp mắt ầng ậc nước nhìn mẹ.

Lâm Thanh Hoà nghiêm nghị quét mắt về phía Đại Oa, Nhị Oa: “Đưa em trai đi rửa tay.”

Đại Oa, Nhị Oa nhận lệnh, mỗi thằng một bên kéo Tam Oa đi kì cọ sáu bàn tay đen sì sì.

Sạch sẽ, Lâm Thanh Hoà bảo mấy anh em tự lấy chè uống.

Đại Oa vừa múc chè vừa hỏi: “Mẹ, mẹ uống chưa?”

Lâm Thanh Hoà đang cúi đầu đóng đế giày, không ngẩng lên mà trả lời luôn: “Uống rồi, nhưng cha còn chưa uống đâu.”

“Vậy để con chừa lại phần cha.” Đại Oa nói xong liền lấy cái vung đậy nồi chè lại.

Ba anh em bê ba chén chè xì xụp uống. Bọn trẻ nhà này được ăn nhiều thành quen, ngay cả Tam Oa không cần mẹ nhắc cũng biết phải nhả hạt nhãn.

Ăn xong, Lâm Thanh Hoà sai Đại Oa đi nhóm lửa nấu nước cho ba anh em tắm rửa. Nước cô đã đổ vài nồi bắc lên bếp từ lúc nãy rồi.

Đại Oa bảy tuổi thừa sức làm mấy việc này cho nên cô yên tâm sai nó làm, với lại con trai da dày thịt béo sinh ra không để sai bảo thì để làm gì?

Đại Oa hỏi: “Bây giờ nấu nước tắm luôn hả mẹ, hay là nấu cơm trước?”

Lâm Thanh Hoà: “Tối nay ăn canh sủi cảo, nấu nhanh lắm. Mấy đứa tắm rửa thật sạch sẽ cho mẹ nhờ.”

Đại Oa bắt đầu mồi lửa nấu nước, Nhị Oa ở bên cạnh hỗ trợ, Tam Oa thì dắt Phi Ưng đi ra hậu viện thăm heo với gà.

Nước sôi, Lâm Thanh Hòa đứng dậy múc ra bồn. Việc này nguy hiểm, trẻ con không làm được, nhất định phải có người lớn giúp đỡ.

Pha một bồn nước ấm, cái bồn gỗ này nhà cô đặt làm, cực to, ba anh em ngồi vào cùng lúc vẫn vừa.

Nhưng mà đấy là ngày thường, hôm nay đặc biệt bẩn, cô phải đích thân làm lông từng thằng một.

À, Đại Oa lớn rồi đòi tự mình tắm. Lâm Thanh Hoà tôn trọng con trẻ để nó tự mình vệ sinh cá nhân trước, sau đó cô mới tắm cho Nhị Oa và Tam Oa.

Nhưng mà chúng nó nào có yên phận, vừa tắm vừa chọc ghẹo nhau, hất nước tung toé, hi hi ha ha đùa giỡn, cười như nắc nẻ, Đại Oa tắm xong thì Nhị Oa, Tam Oa cũng ướt rượt từ đầu tới chân.

Vật lộn một hồi, cuối cùng ba thằng mới về lại hình dạng ban đầu.

Lâm Thanh Hoà quay lại cắm cúi đóng đế giày, chờ chồng tan tầm.

Bây giờ đang là thời điểm gieo hạt vụ xuân, tương đối bận, khoảng 6 giờ, Chu Thanh Bách mới xuống công.

Nhưng mà về tới nhà người đàn ông này cũng chẳng chịu nghỉ tay đâu, mắt nhìn thấy cái gì là làm liền cái đó, ví thử như nhìn thấy quần áo các con tắm xong vất đó, anh không nói hai lời thu lại giặt sạch sẽ, phơi phóng đàng hoàng rồi lại ra hậu viện dọn dẹp chuồng heo với chuồng gà.

Lâm Thanh Hoà đã nói rồi cô chỉ phụ giúp lúc thu hoạch vụ hè với vụ thu thôi, còn lại mặt khác anh phải phụ trách hết.

Cô chính là người vợ không hiền huệ như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook