Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 60: Đương gia

Nam Phương Lệ Chi

09/12/2020

Chớp mắt đã tới ngày mồng tám tháng chạp.

Nguyên liệu được Lâm Thanh Hoà chuẩn bị đầy đủ từ trước, cô dậy từ tờ mờ sáng để nấu cháo, đợi tới lúc mấy đứa Đại Oa thức giấc cháo đã chín nhừ.

Nồi cháu mồng tám tháng chạp to đùng toả hương thơm ngọt ngào.

Lâm Thanh Hoà không phải người hảo ngọt cho nên cô không bỏ nhiều đường, cháo có độ ngọt vừa phải, không bị quá ngọt như chè.

Cô múc một chén lớn bảo Chu Thanh Bạch bê qua bên Chu Gia.

Cô dám cam đoan cháo mồng tám tháng chạp của nhà cô là ngon nhất, nguyên liệu nhiều lại còn ngọt thanh vị đường, không ngon không lấy tiền!

Chu gia cũng nấu nhưng chỉ tuỳ tiện bỏ vài thứ gọi là tượng trưng, không thể so sánh với chén cháo Lâm Thanh Hoà đưa qua được.

Là ngày lễ nên ông bà Chu không giữ lại ăn riêng mà chia cho các cháu trai mỗi đứa uống một miếng, cháu gái không có phần.

Chị hai Chu nghe bọn trẻ con khen lấy khen để cháo nhà thím tư có vị ngọt thì nói: “Xem ra thím tư nhà này sống thoải mái quá, thật đúng là không thể chê vào đâu được.”

Giọng điệu sặc mùi ghen tị.

Chị cả và chị ba Chu vẫn như trước không bàn luận. Bởi vì nhà chị ba chưa có con trai cho nên con gái chị cũng có phần, há mồm ăn cháo người ta còn nói người ta không tốt, việc này chị không làm được.

Chị cả Chu cũng nghĩ như vậy. Nhìn vào cái bụng thím ba, chị hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Chị ba Chu đáp: “Sắp rồi.”

Chị ba Chu bụng đã lớn vượt mặt, ngày lâm bồn chắc không còn xa.

Ăn xong cháo mồng tám tháng chạp, bà Chu đích thân qua nhà định nói với Lâm Thanh Hoà về việc này. Tới nơi thấy vợ chồng con cái nhà nó đang quây quần ăn cháo.

Mấy thằng cháu nội của bà trên mặt toàn ý cười, điều này đủ chứng minh cháo mẹ chúng nấu ngon cỡ nào.

Làm sao không cao hứng cho được, nguyên liệu cháo nhà chúng gồm có gạo kê vàng, gạo kê trắng, gạo nếp, gạo tẻ, đậu phộng, đậu đỏ, hạt dẻ, táo đỏ, đường đỏ, đường trắng. Chúng đặc biệt cảm thấy nồi cháo mồng tám tháng chạp nhà mình là tuyệt đỉnh thiên hạ luôn!

Ngay cả Chu Thanh Bách cũng rất yêu thích trù nghệ* của vợ.

*trù nghệ: Kỹ thuật nấu nướng.

Từ ngày anh xuất ngũ tới nay, đều đặn một ngày ba bữa, không những ăn no mà còn ăn ngon, chưa có một bữa nào làm anh thất vọng.

Duy nhất một điều khiến anh bất lực chính là vợ không cho đắp chung chăn, cái này đúng là cực hình với đàn ông. Anh vô cùng vô cùng chờ mong tới ngày mình được mãn hạn.

Lâm Thanh Hoà cất lời trước: “Mẹ ăn chưa?”

Bà Chu: “Ăn rồi, đừng để ý mẹ, các con cứ ăn đi.”Bà nói vậy nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn đứng dậy vào bếp cầm thêm một cái chén ra múc cháo cho bà Chu, bảo bà ngồi xuống cùng ăn với cả nhà.

Thái độ này của con dâu khiến bà rất vừa lòng, tuy rằng nó vẫn chứng nào tật đấy tiêu tiền như nước nhưng không thể phủ nhận con trai và cháu trai của bà được chăm sóc cực kỳ chu đáo, các nàng dâu khác không thể sánh bằng.

Bà Chu không cự tuyệt, ngồi xuống ăn cháo, đồng thời nói về vấn đề của con dâu ba.

Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Không thành vấn đề, tới ngày sinh báo con một tiếng là được.”

Bà Chu: “Mẹ đưa tiền trước cho con.”

Bà đưa cô năm đồng.

Lâm Thanh Hoà liếc qua Chu Thanh Bách một cái, thấy anh không lên tiếng, cô đưa tay ra nhận: “Mua móng heo không cần nhiều tiền tới vậy, thôi được rồi để đến lúc đó con mua thêm thịt cho, dù sao chị ba ở cữ cũng phải ăn chút thịt.”

Bà Chu gật đầu nói: “Con quyết định đi.”

Từ giờ tới cuối năm còn một lần phân thịt nữa, nhưng chưa biết ngày nào, khi mang thai đã không được ăn uống đủ chất, sau khi sinh mà không được ăn thịt thì chưa chắc người mẹ đã có sữa cho em bé bú.

Tất nhiên Lâm Thanh Hoà hiểu điều này thế nên cô tính ngày mai sẽ lên chỗ chị Mai một chuyến.

Ai ngờ hôm sau trời chưa sáng tỏ, Lâm Thanh Hoà vẫn còn đang cuộn tròn trong ổ chăn ngủ say sưa, Chu Thanh Bách đã xong việc đạp xe về tới nhà.

Vốn dĩ cô muốn đi nhưng anh không cho, anh muốn cô ngủ nhiều thêm một chút, Lâm Thanh Hoà không khách khí, để cho anh đi một mình.

Anh mang về năm cân thịt mỡ, sáu cái móng heo, ba cân thịt ba chỉ, mấy cây xương sườn, và một cái đuôi heo.

Tất cả đều giao hết cho Lâm Thanh Hoà toàn quyền phân phối.Lâm Thanh Hoà chiếu theo giá thị trường mà lấy số lượng tương đương: Hai cân thịt mỡ, hai cái móng heo, một cân thịt ba chỉ.

Tất nhiên là cô tính giá nông thôn, chứ theo giá chợ đen trên thành phố thì năm đồng chẳng mua được nhiều như vậy đâu.

Cô xếp thịt vào một cái rổ tre, đặt thêm vào một cây xương sườn cùng một ít rong biển, rồi bưng qua Chu gia, tiện thể thăm chị ba Chu luôn.

Nhìn thấy cái bụng tròn vo căng phồng như sắp vỡ, trong lòng Lâm Thanh Hoà bất giác run rẩy, may mà cô không cần phải sinh thêm bằng không…không dám tưởng tượng, khiếp đảm!

Lâm Thanh Hoà: “Em mang cho chị hai cái móng heo, để sau khi sinh hầm ăn. Thịt mỡ với cả thịt ba chỉ cũng là tiền mẹ mua. Xương sườn và rong biển là em cho riêng chị, chị bảo chị cả hầm canh cho mà uống, mình chị uống thôi đấy.”

Sau đó cô quay qua chị cả Chu nói: “Đợi tới khi chị cả sắp sinh, em cũng sẽ mua cho chị như thế.”

Lâm Thanh Hoà rất có thiện cảm với hai người chị dâu này, cho nên đây là thời điểm thích hợp để cô thể hiện tình cảm của mình.

Cái này cũng chính là cách đối nhân xử thế giữa người với người, không phải sao?!

Chị cả Chu cười nói: “Không cần đâu, tốn kém lắm.”

Lâm Thanh Hoà: “Không đáng là bao, sản phụ là quan trọng nhất.”

Chờ Lâm Thanh Hoà đi về, chị ba Chu mới nói với chị cả Chu: “Mẹ Đại Oa càng ngày càng ra dáng đương gia*.”

*Đương gia: chủ gia đình.

Chị cả Chu gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Về vấn đề Lâm Thanh Hoà cho riêng thím ba xương sườn và rong biển, Chị cả Chu trực tiếp nói với cả nhà ngay trong bữa ăn sáng, mục đích chính là để bịt miệng thím hai, tránh cho thím ấy lại nói thím ba ăn vụng ăn trộm.

Chị hai Chu im lặng nhưng mặt mày hậm hực, sao lúc mình mang thai không thấy thím tư tỏ vẻ gì? Đằng này lại còn cho riêng thím ba một cây xương sườn, tuy rằng chẳng có bao nhiêu thịt nhưng vẫn câu nói đó thời này chỉ cần dính chút mỡ thôi cũng là thứ tốt, hẳn một cây xương sườn ai mà không muốn???

Còn lại những người khác đều không ai có ý kiến, nhưng trong lòng mấy ông anh trai thì đều cho rằng vợ chú tư ngày càng biết điều.Vấn đề bên Chu gia không mảy may ảnh hưởng tới Lâm Thanh Hoà.

Cô còn đang băn khoăn tại sao ông tướng nhà cô lại thích ăn mấy thứ như đuôi heo đến vậy?

Đuôi heo hầm đậu nành, cô chỉ uống chút nước canh, những cái khác nhất định không bỏ vào miệng.

Đám Đại Oa thì không từ chối bất cứ cái gì, gặm rất chi là hân hoan.

Đại đa số chui hết vào bụng Chu Thanh Bách.

Lâm Thanh Hoà cắt tảng thịt mỡ thành những khối nhỏ rồi bắc chảo lên bếp thắng lấy mỡ heo, tóp mỡ vớt ra để riêng, xào với trứng gà và cải trắng làm nhân bánh bao.

Có thêm ông thần ăn Chu Thanh Bách nên lần này cô gói rất nhiều bánh bao, thời tiết vẫn lạnh nên làm bao nhiêu cũng không sợ hư, khi nào đói chỉ việc hấp nóng bánh, nấu một nồi canh trên bếp lò là xong, rất tiện lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook