Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 213: Cố gắng học tập

Nam Phương Lệ Chi

24/02/2021

Lúc Lâm Thanh Hoà tan trường về tới nhà, bà Chu đưa cho cô 50 đồng.

Đây là tiền Chu Hiểu Cúc trả nợ.

Hồi đó Chu Hiểu Cúc vay Lâm Thanh Hoà 50 đồng, chị cả Chu và chị hai Chu mỗi người 20 đồng, chị ba Chu 10 đồng, cộng lại vừa đủ 100 đồng tiền phí phân gia đòi được từ phía nhà chồng.

Lâm Thanh Hoà nhận tiền, hỏi mẹ chồng: “Tình hình bên nhà chị ấy thế nào rồi hả mẹ?”

Bà Chu: “Chắc không có việc gì nữa rồi, thách nhà bên đó dám làm càn nữa đấy.”

Nguyên nhân của vụ đánh lộn này xuất phát từ việc bà Hoàng muốn cướp cái nồi sắt mà Chu Hiểu Cúc đã phải dùng toàn bộ gia sản còn dư lại sau khi cất nhà mang đi đổi.

Kỳ thực cái nồi này không phải đồ mới, là đồ cũ và còn bị thủng 2 lỗ. Nhưng thời này sắt thép khan hiếm, được như này cũng là quý lắm rồi.

Bởi thế bà Hoàng mới động lòng tham, nồi nhà bà thủng lỗ chỗ 4, 5 lỗ liền. Nghe tin con dâu hai vừa đổi được cái nồi tốt, bà liền chạy sang tính giật.

Lại đúng lúc chồng Chu Hiểu Cúc không có nhà, một mình cô làm sao đấu lại cho nên bị ăn đánh hội đồng. Đến lúc dượng hai về tới nhà mới biết vợ mình bị mẹ và chị dâu cả liên thủ đánh đập, anh tức điên lên nhưng vợ đã chạy về nhà mẹ đẻ xin chi viện.

Vì thế chứng kiến một màn mẹ vợ kéo người sang tính sổ, anh chẳng thèm ra mặt cản.

Mẹ anh thật là ức hiếp người quá đáng mà.

Tuy nhiên, sự việc chỉ có thể tạm giải quyết như thế.

Về nhà, bà Chu vẫn còn ấm ức mắng hai ông bà già nhà họ Hoàng sống không có đạo nghĩa.

Trong thôn Chu gia, danh tiếng của bà Chu không tồi, vả lại Chu Hiểu Cúc sinh ra và lớn lên ở đây cho nên dân làng đều biết tính tình cô đôn hậu hiền lành, cộng thêm 4 người đàn bà đanh đá sau khi được Lâm Thanh Hoà thiết đãi thịnh soạn càng ra sức nói xấu nhà họ Hoàng ỷ thế ức hiếp con dâu quá đáng, bức con gái nhà người ta vào đường cùng.

Lâm Thanh Hoà: “Tốt hơn hết lúc này nên biết an phận một chút.”

Chỉ còn mấy năm nữa thôi, đất nước sẽ mở ra một thời đại mới, khoảng thời gian giao thoa này tương đối nhạy cảm, người khôn sẽ không gây chuyện chọc phá vào lúc này.

Trung tuần tháng 4, trời đổ mưa lớn. Nắng, mưa là hiện tượng thời tiết thiên nhiên hết sức bình thường thế nhưng một cơn mưa rào mùa hạ xuất hiện vào giữa mùa xuân lại là điều vô cùng bất thường.

Lác đác vài ngôi nhà trong thôn bị đổ sập vì mưa lớn, rất may không có thiệt hại về người.

Theo lệ cũ, Lâm Thanh Hoà thiêu ngải cứu từ nhà trong ra nhà ngoài.

Cô hỏi chồng: “Không biết thôn mình khi nào mới được kéo điện anh nhỉ?”

Hiện tại điện mới về đến huyện thành, chưa xuống tới nông thôn.

Chu Thanh Bách an ủi vợ: “Sắp rồi.”

Lâm Thanh Hoà trộm nghĩ chờ thôn có điện có khi nhà cô chẳng còn ở nơi này nữa.

Cô đã tính toán kĩ càng rồi, cô muốn mượn cơ hội thi đại học để thoát ly, đương nhiên phải mang theo chồng và con đi cùng, không thể ném bọn họ ở nông thôn được.

“Đang nghĩ cái gì thế?” Thấy cô gái nhỏ ngắm màn mưa ngoài cửa sổ tới mức xuất thần, Chu Thanh Bách cất tiếng hỏi.

Lâm Thanh Hoà không quay đầu, đáp: “Em nghĩ tới lúc khôi phục thi đại học.”

Chu Thanh Bách đi tới gần, Lâm Thanh Hoà đưa tay vỗ vỗ gương mặt tuấn tú, cười nói: “Tới lúc đó mấy cha con anh cũng đi theo luôn, có chịu không?”

Chu Thanh Bách: “Không có hộ khẩu, bọn nhỏ không thể chuyển trường.”

Lâm Thanh Hoà sửng sốt, chuyện lớn thế này sao cô lại quên mất nhỉ. Thời này hộ khẩu bị quản lý rất chặt chẽ, chỉ có thể xin chuyển chứ không thể cấp mới.

Cô ngơ ngác hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Chu Thanh Bách mím chặt môi rồi nói: “Anh với các con ở nhà chờ em.”

Tất nhiên anh rất lưu luyến, không muốn xa vợ thậm chí còn không dám tưởng tượng tới ngày vợ chồng chia cắt nhưng anh không thể ích kỷ ngăn cản con đường này của cô. Anh biết vợ mình có chí tiến thủ, cô muốn là một trong những người đi đầu thời kỳ mới và kỳ thi tuyển đại học này là nấc thang quan trọng nhất để nâng bước cô. Dù không nỡ cỡ nào anh vẫn phải dằn lòng để cô đi viết tiếp ước mơ.

Lâm Thanh Hoà nhìn chồng nói: “Em đi học bỏ anh ở nhà, anh nói xem làm sao mà em nỡ cơ chứ?!”

Chu Thanh Bách cười nói: “Vậy em cố gắng giành lấy thành tích tốt, biết đâu người ta châm chước cho.”

Anh chỉ nói chơi nhưng cô lại nghĩ thật, nếu cô có thể đạt được số điểm gây chấn động cả nước, có khi có thể tranh thủ cơ hội không biết chừng?!

Suy nghĩ xong, Lâm Thanh Hoà nghiêm túc gật đầu:” Em sẽ nỗ lực.”

Chu Thanh Bách xoa đầu cô, mỉm cười cưng chiều: “Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, thời gian còn dài.”

Em đã từng kể rất nhiều lần cho anh nghe về tương lai, về tự do, đổi mới, phát triển, văn minh, giàu có…tất cả anh đều chờ được…chỉ cần một mai em tung cánh bay xa không bị những người đàn ông ưu tú ngoài kia hấp dẫn, anh nguyện ý ở đây đợi em quay về, bao lâu cũng vẫn đợi…

Tất nhiên những lời này Chu Thanh Bách chôn chặt dưới đáy lòng. Có lẽ gặp gỡ cô là vận mệnh do ông trời sắp đặt, để người đàn ông tự tin trong cốt tuỷ lần đầu tiên biết thế nào là tự ti.

Vợ anh ưu tú như thế, là một bông hoa vừa có hương vừa có sắc, không biết đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu ong bướm vây quanh?

Anh không nỡ gây áp lực lên bà xã nhưng không có nghĩa người khác có thể thoát. Mà người đó không ai khác chính là con trai cả nhà anh - Chu Đại Oa.

Nghĩ là làm, anh đi sang phòng tìm Đại Oa nói chuyện.

“Gì? Cha nói cái gì cơ? Trình độ của con làm sao so với mẹ được?” Đại Oa nghệt mặt, một lúc sau mới nghiêm túc nhìn cha nói: “Cha, bây giờ con mới học tới Sơ nhị đó!”

Trình độ của mẹ tới đâu, Đại Oa không biết chính xác nhưng có một điều nó biết rất rõ đó là tuyệt đối không thấp hơn Cao trung. Nó đã nhìn thấy mẹ tự học hết chương trình Cao nhị rồi.

Đại Oa vừa bội phục vừa tự cảm thấy mình thua kém mẹ nhưng không ngờ tự nhiên cha lại đặt vấn đề này.

Chu Thanh Bách lãnh đạm liếc mắt nhìn thằng con trai lớn.

Đại Oa đành hỏi: “Cha, sao tự nhiên cha lại hỏi con cái này?”

Chu Thanh Bách nói thẳng tính toán trong lòng: “Sau này nếu mẹ con muốn thi đại học, cha hy vọng con có thể học chung trường với mẹ.”

Anh với hai đứa nhỏ là bất khả kháng rồi, hộ khẩu chính là rào cản, nhưng thằng cả thì hoàn toàn có khả năng. Vợ anh cất công bồi dưỡng cho nó nhảy lớp không phải để nó đuổi kịp kỳ thi tuyển sinh Đại học nằm đầu à?

Cho nên, Chu Đại Oa là cọng rơm cuối cùng.

Đại Oa sợ ngây người: “Mẹ muốn thi đại học á?”

“Sao, không được?” Chu Thanh Bách nhàn nhạt liếc mắt nhìn thằng con trai ngốc.

Đại Oa hỏi lại: “Không phải là không được. Với kiến thức của mẹ nhất định sẽ thi đậu…nhưng mà….nếu mẹ đi học đại học thì trong nhà phải làm sao bây giờ?”

Chu Thanh Bách: “Bà nội.”

Đại Oa định nói bà nội là bà nội, mẹ là mẹ, làm sao so được nhưng nó không lên tiếng phản bác mà nói: “Con sẽ nỗ lực hết sức…còn kết quả thế nào thì phải đợi tới lúc đó mới biết được.”

Ờ cứ để thời gian trả lời đi, còn bây giờ tất cả đề nó làm hàng ngày đều là mẹ nó ra. Dùng đấu gối cũng biết khoảng cách chênh lệch lớn cỡ nào rồi!

Chu Thanh Bách không có ý miễn cưỡng con trai, anh chỉ đưa ra vấn đề thôi cho nên nói xong anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Đại Oa ngồi trên bàn học sờ cằm mạnh dạn suy đoán, liệu có phải cha sợ mẹ đi học đại học sẽ bị người khác dụ mất? Cho nên mới sai mình đi canh chừng?

Càng nghĩ Đại Oa càng cảm thấy rất có khả năng. Mẹ nó vừa xinh đẹp vừa có văn hoá, nếu vào đại học có khi người theo đuổi xếp hàng dài ấy chứ. Haha, cha lo lắng là phải….

Ế… khoan…chợt nhận thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó, nếu vợ cha bị dụ mất thì cũng có nghĩa mẹ nó bị dụ mất còn gì, không được, không thể mất mẹ được, Đại Oa giật mình, vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, lên dây cót tinh thần, tăng 200% nỗ lực.

Lâm Thanh Hòa không hề hay biết cuộc đàm phán bí mật của hai người đàn ông. Cô bận rộn nấu vài món ngon rồi quay về phòng tiếp tục học tiếng Anh.

Cô nhận thấy Tiếng Anh sẽ là vũ khí sắc bén giúp cô bứt phá đường đua, phải cố gắng hết sức nắm chặt ưu thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook