Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 92: Chia thịt heo

Nam Phương Lệ Chi

24/12/2020

Thu hoạch, nộp thuế, phân lương, gieo hạt vụ đông. Một loạt các công đoạn cuối cùng cũng hoàn thành, đội sản xuất tuyên bố kết thúc công việc.

Tiếp đến là tới hoạt động mọi người mong chờ nhất trong năm: giết heo chia thịt.

Đồng thời cũng là thời điểm giao nộp heo nhiệm vụ.

Trước giờ heo nhà nào xuất chuồng đạt 70-80 cân đã được xem là thành tích tốt nhất rồi.

Ấy vậy mà năm nay Chu gia thôn có kỳ tích xuất hiện, heo nhà Chu Thanh Bách mỗi con nặng hơn 200 cân, hai con hơn 400 cân.

Tin tức này oanh tạc từ làng trên xuống xóm dưới.

Mọi người kéo tới sôi nổi dò hỏi Chu Thanh Bách cách thức nuôi heo, bí quyết để nuôi được heo béo tới vậy.

Chu Thanh Bách không giấu giếm kể ra phương pháp nuôi heo nhà mình gồm có cỏ heo, bã đậu, bột ngô.

Mấy cái trước còn ổn, nhưng khi nghe tới cái sau cùng thì tất cả đều hoảng đến phát ngốc.

CÁI GÌ? BỘT NGÔ? Cho heo ăn bột ngô???

Người còn chẳng có mà ăn đằng này lại mang đi nuôi heo, đùa nhau à?!

Không cần phải hỏi, dùng đầu gối cũng đoán được chủ ý này nhất định của bà vợ phá của số 1 toàn thôn chứ không còn ai vào đây nữa.

Cái danh này từ ngày chụp lên đầu Lâm Thanh Hoà chưa có một ai soán ngôi, lâu dần thành quen.

Chu Thanh Bách nóng lòng muốn đi giải thích với dân làng rằng bộ phận hậu cần trong quân đội nuôi heo cũng áp dụng phương pháp tương tự, nhưng Lâm Thanh Hoà cản, mình nói sự thật ai tin thì tin mà không tin thì thôi, tuỳ họ.

Mặc kệ những tranh cãi, mặc kệ những hồ nghi, sự thật vẫn rành rành ra trước mắt, hai con heo nhà cô bằng năm con heo nhà người khác, công điểm nhà cô hơn tất cả mọi nhà khác.

Đoàn người nhìn cặp heo với ánh mắt sáng rực, khao khát, thèm thuồng, ai cũng trong tư thế mài dao chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ muốn được chia hai con béo nhất này vì đơn giản heo béo mới nhiều mỡ lá, nhiều mỡ lá thì mới thắng được nhiều mỡ heo lưu trữ dùng dần.

Được sự nhất trí của toàn đại đội, bí thư chi bộ quyết định làm thịt cặp heo béo nhất, sau khi giao nộp lên trên số heo nhiệm vụ, còn lại bao nhiêu con nhóm xã viên tiếp tục nuôi trong trang trại heo đợi tới đợt chia thịt cuối cùng trong năm diễn ra vào dịp trước Tết.

Thu hoạch vụ thu cực kỳ mệt mỏi cho nên đại đội phân thịt đợt này vừa để bồi dưỡng vừa để động viên mọi người.

Ngày giết heo, Chu Thanh Bách lãnh một cái đầu, một bộ đồ lòng, ruột, đại tràng, một cái bao tử, một cái đuôi, năm cân mỡ lá, tám dẻ xương sườn, ngoài ra còn có xương ống, thịt ba chỉ, thịt bụng, thịt nạc….

Thời này người ta chuộng nhất là mỡ lá, thịt ba chỉ, tóm lại chỗ nào càng nhiều mỡ càng thích, sau đó là tới đầu heo.

Còn mấy thứ như bộ đồ lòng, nội tạng, thịt nạc, xương sườn, xương ống cực kỳ rẻ, chẳng ai thèm tranh giành.

Vì thế đừng nhìn đống lớn đống bé mà vội phán xét Chu Thanh Bách tham, trên thực tế số thịt anh lãnh hoàn toàn tương ứng theo số công điểm nhà anh.

Huống hồ hai con heo béo núc ních này là một công nhà anh nuôi dưỡng, anh chọn trước hoặc anh có lấy hơn đi nữa thì cũng không tính là quá đáng.

Lúc Chu Thanh Bách bê cái đầu heo ra về, rất nhiều thôn dân xuýt xoa ao ước nhưng không ai dám ý kiến ý cò gì.

Chị cả Chu đi tới bên cạnh thấp giọng nói: “Mẹ Đại Oa, sao thím không bảo chú tư lấy nhiều mỡ lá vào, mấy cái loại thịt kia làm sao so được?”Lâm Thanh Hoà: “Nhà em lấy thế là được rồi, còn để lại cho bà con.”

“Mẹ Đại Oa thật là có tư tưởng giác ngộ, rất tốt, rất tốt.” Thím Hoàng, hàng xóm nhà cô, nghe thấy thế thì lên tiếng khen ngợi tới tấp.

Vương Linh cười nhạo: “Thím Hoàng, thím nói cái gì cơ, tư tưởng giác ngộ? Haha, cười chết tôi rồi. Tôi chưa từng thấy chân cô ta dính đất đâu.”

Lâm Thanh Hoà đốp lại không chừa mặt mũi cho Vương Linh: “Nếu tôi xuống ruộng thật thì cô nghĩ hôm nay cô có cơ hội đứng ở đây đợi chia lợi ích? Cô có biết nuôi được con heo béo ngần ấy cân khó khăn thế nào không hả? Đã có ăn thì câm cái họng vào, cô không nói không ai bảo cô câm đâu.”

Vương Linh mặt mũi tối sầm.

Lâm Thanh Hoà nhìn lướt qua cười như không cười, muốn đánh hay muốn cãi, có bản lĩnh thì tới đây, chị tiếp hết, chị đây chưa ngán một cái nào.

Vương Linh làm gì có lá gan ấy, lập tức xoay người đi tìm chị hai Chu nói xấu.

Chị hai Chu lườm về phía Lâm Thanh Hoà, Lâm Thanh Hoà lười phản ứng lại.

Đợi Chu Thanh Bách lãnh thịt xong, một nhà năm người kéo nhau hồi phủ.

Đại Oa hỏi: “Mẹ ơi, năm nay nhà ta được phân quá trời thịt heo, thế có làm thịt viên không hả mẹ?”

Nhị Oa khấp khởi mừng thầm, ánh mắt lấp lánh chờ mong câu trả lời của mẹ.

Ký ức ngọt ngào, hương vị bùng nổ từ bữa đại tiệc năm ngoái đang lũ lượt kéo về.

Tam Oa năm ngoái còn nhỏ kí ức chưa rõ ràng, nhưng thấy anh cả với anh hai đều mong ngóng thịt viên thì chắc hẳn là thứ ngon rồi, đồ ngon thì cứ phải xí phần cái đã, nó dõng dạc nói: “Mẹ, Thịt viên!”

“Chơi luôn, thịt viên thì thịt viên!”

Nhà mình được phân nhiều thịt, tâm tình của Lâm Thanh Hoà đang rất tốt cho nên sảng khoái đồng ý với bọn nhỏ. Làm thịt viên thôi mà, có phải chuyện lớn lao gì đâu. Các con thích thì mẹ chiều!

Về tới nhà, mấy thứ nặng mùi như ruột non, ruột già, bao tử, đại tràng…Lâm Thanh Hoà tống hết cho Chu Thanh Bách làm sạch, khử mùi. Cô không tài nào chịu nổi cái mùi thum thủm thoang thoảng, cô chỉ phụ trách chế biến thôi.

Lâm Thanh Hoà xắn tay áo xử lý chỗ thịt còn lại.

Bắt đầu từ mỡ lá trước.

Cắt tảng mỡ thành những khối nhỏ đều nhau, sau đó cho lên bếp thắng lấy mỡ heo.

Tuy chỉ có năm cân nhưng thắng ra thành phẩm tương đối nhiều, với lại trong nhà vẫn còn mỡ heo dự trữ cộng thêm mấy bình dầu đậu phộng nên không lo thiếu.

Để cái chảo sôi trên bếp, Lâm Thanh Hoà quay ra xử lý xương xẩu, thịt thà.

Mới bước vào tháng mười âm lịch, thời tiết bắt đầu trở lạnh nhưng nhiệt độ này chưa đủ để giữ thịt tươi lâu.

Vì thế cô nhanh chóng đưa ra quyết định có bao nhiêu thịt băm ra làm thịt viên hết. Xương sườn thì để nấu canh, chưng, hoặc chiên đều được.

Xương ống thì chuyên dùng để hầm canh cho ngọt nước.

Mấy cái bộ đồ lòng, đại tràng này nọ có thể xào với dưa muối chua.

Lâm Thanh Hoà luôn chân luôn tay cắt, lọc, phân chia cái nào ăn hôm nay, cái nào ăn ngài mai, ngày mốt…..

Vụ mùa này Chu Thanh Bách đã tiêu hao không ít sức lực, nhất định phải bồi bổ thật tốt cho anh ấy mới được.

Vì vậy liên tiếp mấy ngày sau, kể cả lúc Chu Thanh Bách không hề đói bụng thì vẫn bị ép ăn, ăn nhiều tới mức không để cho cái miệng nghỉ ngơi.

Đang trong thời điểm nông nhàn, tiết trời se se lạnh, ăn uống no say lại không có việc gì làm, bao nhiêu tinh lực hàng đêm Lâm Thanh Hoà hưởng hết.

Nghỉ phép, Chu Hiểu Mai về thôn, nhìn thấy chị dâu tư đã xinh đẹp nay lại càng thêm kiều diễm quyến rũ, chẳng biết trong đầu nghĩ tới cái gì mà Chu Hiểu Mai tự nhiên đỏ mặt thẹn thùng.

Lâm Thanh Hoà nhướng mày: “Lần này về có việc gì? Chuẩn bị gả chồng?”

Chu Hiểu Mai càng ngượng ngùng lại càng không che giấu được dáng vẻ phơi phới như gió xuân: “Mùa màng đã xong, cha mẹ đang rảnh rỗi nên em về nói với cha mẹ một tiếng, định ra cái thời gian cụ thể.”

Lâm Thanh Hoà: “Được, cô về nói với cha mẹ đi. Con người Tô Đại Lâm không tồi, chắc chắn hai ông bà rất phấn khởi.”

Sau lần đó, Lâm Thanh Hoà có gặp gỡ và nói chuyện với Tô Đại Lâm vài lần, anh ta là một người sống đàng hoàng, tử tế, biết cách đối nhân xử thế.

Chu Hiểu Mai: “Dạ, vậy em về trước đây.”

Lâm Thanh Hoà đưa cho cô út một khay thịt viên: “Này cầm lấy, mang về ăn đi, nhưng ăn xong nhớ mang trả khay cho nhà chị đấy, đứng có mà nuốt luôn cái khay.”

Chu Hiểu Mai nhận lấy, cười toe toét: “Cám ơn chị tư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook