Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 8: Cháo trứng thịt nạc

Nam Phương Lệ Chi

28/11/2020

Ra nhà chính Lâm Thanh Hoà cho ba anh em rửa mặt mũi sạch sẽ, lau tay cẩn thận rồi mới đuổi chúng đi.

“ Mẹ, nấu cơm đi.” Chu Đại Oa nhắc nhở.

Trẻ con rất nhanh đói, giờ này cả ba đứa đều đã đói meo.

Lâm Thanh Hoà ỷ vào chúng đều là trẻ con sẽ không thể nào biết được cái bọc lớn mẹ mang từ chợ về đựng gì bên trong, cô liền đi vào phòng cầm ra một quả táo, không cần gọt vỏ, rửa sạch bụi bẩn bên ngoài rồi cắt làm tư chia cho Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa mỗi đứa một miếng.

Tới phiên Tam Oa, Lâm Thanh Hoà lấy thìa dầm nhuyễn táo ra cho nó ăn.

Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa chưa từng nghĩ mình được ăn trái cây ngon như vậy, tuy chỉ có một phần tư quả nhưng hai anh em ăn vô cùng thoả mãn.

Lâm Thanh Hoà không lo lắng, ở đây có táo, có lê chỉ không có nho, thế thì nho cô sẽ tự ăn, nếu không có hai đứa lớn ở nhà, còn có thể đút một chút cho thằng nhóc chưa biết nói Tam Oa.

Chu lão nhị, nó chính là quỷ nhỏ tinh ranh, không cho nó ăn sẽ đỡ phải mất công giải thích.

Tam Oa được hẳn nửa quả táo, tất nhiên nó không thể ăn hết, phần dư lại Lâm Thanh Hoà liền bỏ vào miệng nhai. Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa đã ăn xong phần của mình đang định lên án mẹ bất công nhìn thấy vậy đành ngậm miệng.

Lâm Thanh Hoà đứng dậy nói: “ Giờ đi nấu thịt cho mấy đứa, nhớ trông em cẩn thận.”

Bởi vì giữa trưa ăn bánh bao trắng, giờ lại được ăn táo, hai anh em Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa không dám không nghe lời.

Tuy rằng tuổi nhỏ có nhiều chuyện chưa biết nhưng bọn chúng cũng không ngốc, cả hai đều cảm giác được mẹ đối với chúng nó tốt hơn mọi ngày?

Lâm Thanh Hoà liền đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp chỉ có một cái lò đất, bất quá bên trên còn có một cái nồi và một cái sạn, tuy rằng đã cũ nhưng vẫn còn dùng được.

Để có được sự đồng ý của nhà họ Chu, nguyên chủ đã dùng rất nhiều tiền đổi những thứ này từ nhà mẹ đẻ. Phân gia vấn đề lớn nhất chính là nồi sắt, công nghiệp phiếu là thứ rất khó kiếm, nhà họ Chu không ngoại lệ.

Phòng bếp rất đơn sơ, nhưng nhà nào cũng giống nhà nào.

Từ nhỏ Lâm Thanh Hoà đã sống với bà nội ở nông thôn, tuy rằng hiện tại dùng loại bếp và nồi cổ lỗ sĩ này có hơi ngượng tay nhưng có thêm ký ức của nguyên chủ thì không làm khó được cô. Cô rửa nồi nấu nước rồi đi vào lu đong gạo.

Trong lu có gạo, một cái lu khác có chứa bột nhưng không nhiều lắm. Nguyên chủ này đi ra ngoài một chuyến cũng không nghĩ mua gạo và bột mì mà lại mua vải may quần áo cho bản thân.

Lâm Thanh Hoà lắc đầu, từ trong không gian riêng lấy ra một túi gạo đổ vào lu, lại lấy một túi bột mì đồ đầy lu bột, ấm sành đựng trứng gà cũng được lấp đầy.

Ba đứa nhỏ sẽ không quan tâm, hơn nữa chúng cũng chưa biết đếm, nhiều lắm thì chúng chỉ biết trong nhà có nhiều gạo nhiều trứng nhưng cụ thể nhiều hơn bao nhiêu thì không thể biết được.

Xong việc, Lâm Thanh Hoà lại lấy trong không gian ra một miếng thịt nạc ước chừng ba tới bốn lạng, cô định nấu cháo trứng thịt nạc.

Thấy dao trong bếp quá cùn, Lâm Thanh Hoà dứt khoát vào không gian lấy một con dao phay kiểu cũ ra dùng. Đồ đạc mua về là để giúp mình sống dễ dàng và thoải mái hơn chứ không phải để phủ bụi.

Chỉ cần không quá khác biệt sẽ không sợ người khác nghi ngờ, mà xét về độ khác người cô làm sao so được với nguyên chủ cơ chứ.

Dao mới sắc bén dùng rất thuận tay, rửa sạch là có thể dễ dàng thái thịt, ba bốn lạng thịt nhanh chóng được băm nhuyễn, nồi nước lúc này đã bắt đầu sôi, cô vo gạo sạch sẽ rồi bỏ vào nồi, dùng muôi khuấy đảm bảo gạo không dính vào đáy nồi.

“ Mẹ, mẹ nấu món gì ngon cho tụi con thế?” Chu Nhị Oa không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp, chớp chớp mắt hỏi mẹ.

Lâm Thanh Hoà đáp: “ Bữa tối ăn cháo trứng thịt nạc.”

“ Ăn ngon không mẹ ?” Chu Nhị Oa chưa từng được ăn cháo trứng thịt nạc nhưng nó nghĩ vừa có trứng lại vừa có thịt, chắc chắn là tuyệt vời.

“ Đương nhiên, đợt lát nữa con ăn đến nuốt luôn đầu lưỡi cho xem.” Lâm Thanh Hoà cười nói.

Mẹ nói giỡn, Chu Nhị Oa nhìn nhìn mẹ, sau đó bước tới cẩn thận ôm lấy ống quần mẹ.

Lâm Thanh Hoà cúi đầu nhìn nó: “ Làm sao vậy?”

“ Mẹ thật tốt.” Chu Nhị Oa nhìn cô nói.

Lâm Thanh Hoà nói: “ Biết mẹ tốt là được rồi, nhìn mấy đứa ở với mẹ kế xem chúng sống thế nào, rồi tự nhìn lại ba anh em các con xem.”

Lời này của cô không phải là giả, trong thôn quả thật có một gia đình như vậy, mẹ kế vào cửa đối với con vợ trước không đánh thì mắng, không ngày nào chúng được sống yên ổn.

Chu Nhị Oa cười hì hì nói: “ Mẹ, đừng làm con sợ.”

Lâm Thanh Hoà đáp: “ Ai thèm doạ con, ngoan ngoãn giúp mẹ trông em, Tết này sẽ may cho ba anh em mỗi đứa một bộ quần áo mới.”

Chu Đại Oa cõng Tam Oa đi vào vừa kịp nghe thấy câu này, hai mắt sáng lấp lánh, vội hỏi lại: “ Quần áo mới?”

Chu Nhị Oa cũng mang vẻ khẩn trương: “ Mẹ, con cũng có quần áo mới hả?”

Lâm Thanh Hoà mở nắp nồi cháo, cũng không quay đầu: “ Ngoan ngoãn nghe lời, không làm chuyện xấu thì sẽ được ăn ngon, có quần áo mới. Nhưng nếu không chịu nghe lời thì mặc quần áo rách, ăn bánh bột ngô biết không.”

Hai anh em lập tức lớn tiếng đồng thanh: “ Nghe lời!”

Tam Oa cũng kêu theo : “ nời nời!”

Lâm Thanh Hoà kinh ngạc nhìn về phía nó: “ Tam Oa biết nói nha?”

“ A…a…” Tam Oa lập tức ôm lấy ống quần cô làm nũng.

Được rồi, lại quay về bộ dạng cũ rồi !

Bất quá Lâm Thanh Hoà cũng không quá lo lắng vì theo cốt truyện Tam Oa bị chậm nói, sau này lớn lên thì mồm mép tép nhảy lừa tình các tiểu cô nương nhà người ta vui quên đường về.

Lâm Thanh Hoà nói với hai đứa lớn: “ Biết chỗ để trứng gà không, mỗi đứa vào lấy hai quả mang ra đây cho mẹ.”

“ Biết.” Hai đứa lớn vội chạy vào lấy trứng gà.

Mỗi tay cầm một quả, tổng cộng bốn quả, quả nhiên hai anh em không biết đếm, không biết trứng gà trong nhà đã nhiều thêm bao nhiêu.

Lâm Thanh Hoà lại sai Chu Đại Oa vào phòng lấy muối ăn, nó mang ra cục muối ăn to bự chảng, Lâm Thanh Hoà nhìn thoáng qua rồi tống cổ ba đứa đi ra ngoài. Sau đó lấy một bao muối ăn trong không gian ra dùng.

Trước mắt vật tư trong không gian có sẵn nên cô cứ dùng trong đó đã, sau khi dùng hết thì tính sau. Dù sao thì cô đã trữ tận năm mươi cân muối tinh cơ mà.

Gạo nhừ, Lâm Thanh Hoà bỏ thịt bằm vào rồi khuấy đều, sau đó đánh tan trứng gà ra đổ vào, thêm chút muối, vậy là hoàn thành nồi cháo trứng thịt bằm.

Không biết có phải là do nguyên chủ đã lâu không ăn thịt hay không mà chính Lâm Thanh Hoà cũng cảm thấy nồi cháo rất thơm.

Ba đứa trẻ nhỏ thì khỏi nói, sáu con mắt hau háu nhìn vào trong bếp.

Lâm Thanh Hoà phát chén cho Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa, sợ chúng bị phỏng nên cô nói: “ Chờ một chút, cháo còn nóng. ”

Chu Đại Oa lập tức nói: “ Con có thể tự mình thổi được!”

Chu Nhị cũng nói: “ Con cũng có thể.”

Chu Tam Oa cũng sà tới ôm chân cô, cái miệng nhỏ kêu a a, đôi mắt bức thiết nhìn chằm chằm vào chén cháo thịt.

Để cháo ở trong bếp cho nguội trước, cô bế Chu Tam Oa lên rồi gọi Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook