Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người tìm một khách *** ăn cơm, bởi vì chủ quán không có cải củ, nên Cư Nguyệt không thể không ăn rau dưa đã qua nấu chín, kỳ thật hắn rất muốn ăn rau xà lách, bất quá chỉ khiến Khang Kiện hoài nghi mà thôi, mình quá yêu thích cải củ đã khiến tên khôn khéo kia nghi ngờ.

Sau khi ăn xong, Khang Kiện bảo người mang nước trà điểm tâm, hai người ngồi trên lầu xem đám người phía dưới, bỗng dưng nhìn thấy Tiểu vương gia mang theo một đội người ngựa lớn tới, nửa ngày mới rời đi.

Khang Kiện nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra Tiểu vương gia biết mình có võ công nên phòng bị, thật kỳ quái, tại sao hắn phải cẩn thận như vậy. Ngẫm lại, dù án tử này điều tra ra là hắn hãm hại Đường ca, thậm chí nông phụ và trượng phu đều bị giết, nhưng Thái hậu sủng ái hắn, cũng chỉ trừng phạt một phen, Hoàng thượng hiếu thuận, yêu thương hắn, nhất định sẽ không trách tội hắn. Huống hồ, một nhà Đường ca đều ôn hòa hiền hậu, tính tình lại thiện lương, sẽ không trả thù.

Mà Tiểu vương gia đó cũng thật là, vì sao còn đánh trống khua chiêng, chẳng lẽ hắn thật sự ngoan độc đến vậy, chỉ vì Đường ca giỏi hơn hắn mà bị đẩy vào chỗ chết?

Cư Nguyệt thấy y trầm ngâm, trong lòng biết lý do y phiền não, nhưng hắn không biết an ủi thế nào, đành phải vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay của Khang Kiện, thình lình Khang Kiên lại cầm lấy tay hắn.

Hai ngươi nhìn nhau, Khang Kiện cảm thấy vui khi bên cạnh có một người san sẻ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Cũng không biết bao lâu, Cư Nguyệt cảm thấy khó xử, hắn bối rối thu hồi ánh mắt, đứng lên nói: “Khang Kiện, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên hành động thôi.” Nói xong vừa muốn rút tay ra, lại bị Khang Kiện nắm mạnh, hai người lôi kéo, Cư Nguyệt mới phát hiện da mặt đối phương còn dày hơn mình, nhịn không được đỏ mặt, lại thấy Khang Kiện không động đậy, hắn đành thở dài: Trách không được, vì sao nói con người là chúa tể thế giới a, con yêu hạng nhất như ta cũng không địch lại nha!

Quả là phòng ngự của tử lao vô cùng chặt chẽ, thảo nào mấy trăm năm qua chưa từng có phạm nhân thành công đào tẩu, nhất là hôm nay lại càng nghiên ngặt hơn, tử lao tăng thêm một đội Ngự lâm quân. Ngự lâm quân đó a, là đội quân tinh nhuệ nhất, mỗi một vệ binh có thể chọi được mười dũng sĩ, mà hôm nay ước chừng hai trăm vệ binh, có thể thấy được, thận trọng cỡ nào.

Khang Kiện thở dài, chắc chắn là đội Ngự lâm quân Tiểu vương gia điều động đến. Nhưng chỉ cần không vây kín tử lao, y có thể hành động.

Vào đêm, hắn mang theo Cư Nguyệt, tránh khỏi tuần ta, nhẹ nhày nhảy lên tường thành, đảo mắt một cái đã biến mất trong bóng đêm.

Kéo Cư Nguyệt cẩn thận chạy, tránh thoát hơn mười đội tuần tra, có một lần thiếu chút nữa bị phát hiện, trong lòng Khang Kiện cũng phải thầm thán phục. Khó khăn lắm mới đi tới ngoại lao, hai người lách vào cửa, Khang Kiện động thủ nhanh đến nỗi bốn thủ vệ không kịp kinh hô, vào bên trong, nghênh diện là năm thủ vệ, nhưng đều bị Khang Kiện đánh ngất.

Điều này khiến Cư Nguyệt tấm tắc tán thưởng: “Khang Kiện a, thủ pháp còn nhanh hơn thiên nữ tán hoa.”

Khang Kiện vừa tránh người, vừa tìm nơi giam giữ, nhưng vẫn không tìm được, trong lòng y đầy kinh ngạc, đang nghĩ, chẳng lẽ có người đã đến cướp lao rồi, nên Tiểu vương gia mới nghiêm cấm bất cứ kẻ nào thăm tù, bỗng nhiên Cư Nguyệt kéo ống tay áo y, nói nhỏ: “Ở đó phải không?”

Khang Kiện lắc đầu nói: “Không phải, nơi đó là để lao đầu nghỉ ngơi.” Vừa dứt lời, chợt nghe bên trong có tiếng thở dài, Khang Kiện cả kinh, sau đó kích động, kéo Cư Nguyệt bước tới cửa. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ cây đuốc, nhìn vào trong phòng, quả nhiên, lúc này y rất nóng lòng, cũng không che giấu, giơ chưởng đánh rớt khóa, chỉ gọi được một tiếng “ Đường ca”, liền nói không ra lời.

Quả nhiên người trên giường chậm rãi xoay đầu lại. thần sắc không dám tin, nhận thức nửa ngày mới mấp máy môi, chưa nói gì lệ liền chảy xuống, gấp đến độ Cư Nguyệt ở bên cạnh hận không thể gọi hắn một tiếng “Đường đệ”, nhịn không được nói: “Đừng khóc, ngươi hẳn là Đường đệ, chúng ta thật vất vả mới xông vào được.”

Thanh niên tao nhã tuấn mỹ kia nghe được lời này, nghẹn ngào hô một tiếng Khang Kiện, liền vươn tay tới.

Cư Nguyệt thầm nghĩ: nga, đã đoán sai, người kia lớn tuổi hơn Khang Kiện, không phải Đường đệ. Mà, sao thanh niên kia lại ngã trên giường, Khang Kiên tiến lên trước nâng hắn dậy, mới phát hiện ở mắt cá nhân là một xích sắt, y nhất thời tức giận, nhịn không nổi mắng to: “Là ai phát rồ, dù nghi phạm phải mang khóa cũng không hạn chế chân, huống chi lại ngắn như thế.” Y đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe tinh quang: “Đường ca, ngươi nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta biết ngươi nhất định bị hãm hại.”

“Khang Kiện, ta bị hãm hại, ngươi phải tin tưởng ta, khi ta tỉnh lại, ta đã ở căn phòng nhỏ đó, ta…. Ta thật sự bị dọa ngây người, chân như nhũn ra, ta….. Lớn như vậy cũng chưa thấy người chết bao giờ, chảy….. Nhiều máu…… Người chết…. Ta chưa biết làm thế nào, liền…..Có quan binh đến…. Bắt ta đi….” Hắn gắt gao nắm tay Khang Kiện: “Khang Kiện, cha nương ta thế nào, bọn họ….. Bọn họ có bình an không…. Nhiều ngày như vậy, không ai đến thăm ta….. Chắc chắn bọn họ tức giận đến bệnh rồi phải không?”

Khang Kiện vỗ tay hắn, an ủi: “Không sao cả, ngươi yên tâm, thúc thúc thẩm thẩm đều tốt lắm, sở dĩ không đến thăm ngươi, là vì có người kinh động Thái hậu, khiến Người hạ chỉ nghiêm cấm thăm hỏi, tối nay ta đột nhập.” Y nói xong, Khang Viễn nhẹ nhàng thở ra, lẩm bầm nói: “Phụ thân phụ mẫu không sao là tốt rồi.”

“Đường ca, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra, chỉ cần là người làm, nhất định sẽ lưu lại sơ hở.” Khang Kiện kéo tay Khang Viễn, hi vọng có thể truyền cho hắn một ít nghị lực. “Ngươi ở trong này đừng nghĩ nhiều, để ý ăn uống nghỉ ngơi, ngươi xem, mới vài ngày, ngươi đã gầy như vậy.”

Khang Kiện nhớ lại, trước đây y thường xuyên ở Đường phủ, khi đó y năm tuổi, ca ca và các vị trưởng bối yêu thương y như thế nào, lời nói ôn nhu y còn nhớ rõ, mới chớp mắt, thanh niên thiện lương này gặp đại họa, bị tra tấn thế này, tưởng tượng đến đây, Khang Kiện cảm thấy đau lòng.

“Ân, hắn gầy thành như vậy, tựa hồ không được ăn ngủ đầy đủ.” Cư Nguyệt bỗng nhiên đi lại, cẩn thận quan sát Khang Viễn một lần, nửa ngày mới trầm ngâm nói: “Ân, sau khi ngươi vào tù….. Có gặp chuyện gì kì quái hay không, ân, tỷ như nói….Tỷ như lúc ngủ mơ…. Có người làm gì đó với ngươi?” Hắn vừa dứt lời, Khang Viễn không còn chút huyết sắc, lui lại thất thanh kêu: “Không có, không ai, cái gì cũng không có….cái gì cũng không có phát sinh….” Hắn vừa nói, vừa dùng tay lui vào bên trong.

Cư Nguyệt thở dài, trầm giọng nói: “Ngươi… Có nhìn thấy bộ dáng người nọ không? Ngươi có nhận thức hắn không?” Hắn hỏi, Khang Viễn liên tiếp lắc đầu. Khang Kiện không rõ, thấy Khang Viễn khó chịu, liền kéo tay Cư Nguyệt nói: “Ngươi nói cái gì? Đường ca làm sao vậy? Hắn khó chịu, ngươi g đừng ép buộc hắn…” Chưa nói xong, Cư Nguyệt giận dữ nói: “Ta chỉ hỏi ngươi hắn là ai, nói mau, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“Tiểu… Tiểu…. Tiểu vương gia…. Là Tiểu vương gia.” Khang Viễn tuyệt vọng, bỗng nhiên cúi đầu che mặt, yên lặng rơi lệ.

Mà đáp án này Cư Nguyệt cũng đoán được, hắn nghe xong, liền đứng như vậy nửa ngày, không động tĩnh.

Khang Kiện càng không hiểu hắn nói gì, ngơ ngác nhìn Đường ca khóc rống, còn Cư Nguyệt sững sờ đứng đó, vừa định há mồm nói, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang, tiếp theo là thanh âm cười lạnh: “Khang Kiện, bổn vương biết ngươi ở đây, dám trái ý chỉ của Thái hậu, để xem ngươi trốn chỗ nào.”

Khang Kiện đột nhiên trầm xuống, y không ngờ Tiểu vương gia lại đến nhanh như vậy, hắn lo lắng nên tự mình tới, có chuyện gì, vì sao hắn dốc tận lực đối phó Đường ca và mình, tốt xấu gì mình cũng là bằng hữu của Hoàng.

Thấy trong phòng không còn đường ra, chỉ có thể đối mặt với hắn, Khang Kiện không khỏi lo lắng, còn phải xem đối phương có nể tình Hoàng thượng mà không làm ra chuyện gì quá phận.

Chỉ cần không giết chết mình ngay, nhưng việc bị bắt vào ngục là không tránh khỏi. Nghĩ đến đây, nhìn phía Cư Nguyệt, vừa lúc đối phương cũng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Khang Kiện cười khổ mà nói: “Liên lụy ngươi, sớm biết thì đã không cho ngươi theo.” Cư Nguyệt nghe xong, cũng ngoan ngoãn đi xuống giường ôm lấy hắn. Khang Kiện cảm động cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, cuối cùng tiểu gia hỏa này cũng biểu lộ chân tình, hắn như thế là ỷ lại ta, đúng không? Bất giác y cũng vươn tay ôm lấy Cư Nguyệt, thấy hắn ném một vật trên giường, nói với Khang Viễn: “Đeo nó lên sẽ không bị ai phát hiện.” Sau đó thì thào lẩm bẩm: “xin lỗi lão ngưu, ta không tuân thủ ước định, lúc này cũng coi như sống chết của ta ở trước mắt.” Nói xong giơ lên một ngón tay, Khang Kiện chỉ nhìn thấy một đạo lam quang hiện lên, cửa lao bị chính mình mở ra được đóng chặt lại, ngay cả khóa cũng khôi phục hoàn hảo.

Không kịp phản ứng, y cảm thấy một trận mê muội, y nghe ngoài cửa có người “di” một tiếng, tiếp theo cửa bị mở ra, sau đó y liền mất đi tri giác.

Ngoài cửa đích thực là Tiểu vương gia, mặc dù hắn đã tăng một đội Ngự lâm quân, nhưng trở lại phủ càng lo lắng, đứng ngồi không yên, cuối cùng dẫn theo thị vệ của mình chạy đến, lại thấy một đống hỗ độn, không khỏi thất thần.

Hạ Hầu Triển thầm oán hận: Khang Kiện, quả nhiên ngươi đến đây!Ngươi với Đường ca ngươi có tình nghĩa thật a, hảo hảo hảo, lúc này ta sẽ thành toàn ngươi, mang tội danh cướp trọng phạm thì ngay cả Hoàng huynh cũng không giúp được ngươi, dù không giết ngươi cũng phán ngươi lưu đày, cho ngươi không thể quay về kinh thành.

Nhưng lúc vọt đến, lại thấy cửa đóng hoàn hảo, đợi mở cửa đi vào, cũng không phát hiện kẻ nào, Khang Viễn ngồi trên giường, ánh mắt như dại ra nhìn khoảng không trong phòng, trên mặt còn nước mắt, hiển nhiên là vừa mới khóc. Hắn từ trước tới giờ không hề yếu đuối, cũng vì Khang Kiện mới rơi lệ, trong lòng Hạ Hầu Triển bốc hỏa, trầm giọng nói với mọi người: “Các ngươi ra ngoài, không được lệnh của ta, không được phép tiến vào.”

Khi tất cả mọi người đều ra khỏi tầm mắt, lúc này Hạ Hầu Triển mới chậm rãi bước đến bên giường, Khang Viễn thấy hắn, sắc mặt liền trầm lại, hai mắt lóe lên một chút, sau đó quỳ xuống: “Phạm nhân Khang Viễn, bái kiến Tiểu vương gia.”

Hạ Hầu Triển không nói lời nào, nhìn cái xích tinh tế, cười lạnh: “Xem ra bổn vương sáng suốt, nếu không có cái xích vạn năm này, chỉ sợ không thấy được ngươi?”

Khang Viễn trầm giọng nói: “Lời của Vương gia, phạm nhân không rõ….” Lời chưa dứt, cả người đã bị Hạ Hầu Triển nâng dậy, hắn không thể không nhìn thẳng đối phương. Chỉ nghe Hạ Hầu Triển hung tợn nói: “Không rõ? Ngươi dám bảo Khang đệ của ngươi không tới? Không tới vì sao ngươi rơi lệ, nếu không có xích, hắn đã sớm mang ngươi cao chạy xa bay, bổn vương nói đúng không?”

Khang Viễn trấn tĩnh nói: “Vương gia, phạm nhân rơi lệ vì lo lắng cho cha mẹ, về phần Khang đệ, ta ở nhà giam lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đến kinh thành rồi?” Hắn nói xong chợt thấy sắc mặt Hạ Hầu Triển biến đổi, con ngươi hung hăng nhìn hắn, dường như sâu không thấy đáy.

Hạ Hầu Triển hít sâu mấy hơi, bỗng nhiên cười, lui ra sau vài bước, lấy bức mành che kín khe hở nơi cửa, rồi lại tiến lên, cười nói: “Viễn, mấy hôm nay bổn vương hầu hạ ngươi có thoải mái không? Ngủ mơ nhưng thích thú lắm phải không? Bổn vương cũng đồng cảm với ngươi, không bằng thừa dịp tối nay, đem chính ngươi cho ta đi….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK