Thập Nhất Kinh

Quyển 1 - Chương 2: Nhiệm vụ cấp bốn

Mộ Liệt

15/06/2017

Bạch Hạo Thần tay cầm kẹo hồ lô thản nhiên đi vào Vô Tự Tam Đường, không chút để ý đến lời đàm tiếu của những người dân xung quanh.

Vô Tự Hội tổng cộng có sáu mươi tám đường, mỗi đường chia làm bốn nhánh nhỏ. Đứng đầu mỗi nhánh là nhánh chủ, mỗi đường là đường chủ. Trên sáu mươi tám đường chủ là bốn hộ pháp cùng hai hộ sứ.

Vô Tự Tam Đường là đường thứ ba của Vô Tự hội, có trụ sở ở Tử Nhi thành.

Hạo Thần cắn nốt viên hồ lô cuối cùng vào miệng, tiện tay ném cái xiên trên tay vào thùng rác gần đó. Hắn đi tới chỗ một nhóm đông người đang tụ tập, huých vai một người trong số đó. “Vị huynh đệ này chắc hẳn đang tìm nhiệm vụ?”

Không ngờ được, người hắn huých vai lại chính là Khổng Đắc.

Khổng Đắc quay đầu thấy hắn thì ngạc nhiên “a” một tiếng rồi cười. “Lại là huynh à? Huynh cũng tới đây tìm nhiệm vụ?”

Vì thấy bản thân là người chủ động bắt chuyện, bỏ đi không tiện nên hắn đành “ừ” một tiếng.

“Huynh có gì cần hỏi à?”

“Hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ thì được tham gia Vô Tự Chiến?”

Khổng Đắc ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm. “Ba mươi điểm, mười nhiệm vụ cấp hai...” rồi nhìn hắn, khẳng định nói. “Ba mươi nhiệm vụ cấp một.”

Hạo Thần nhíu mày. “Ba mươi điểm?”

“À. Đó là số điểm cần có để đạt được tư cách thí sinh. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ đạt được một số điểm nhất định, tùy thuộc vào độ khó và độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ cấp một được một điểm, trung bình nhiệm vụ cấp hai có ba điểm. Nhưng trước đó huynh phải đăng kí lấy thẻ bài pháp sư đã. Đăng kí ở kia kìa.”

Khổng Đắc vừa nói vừa chỉ vào một cái bàn ở phía xa nơi một nữ tử tầm ngoài ba mươi tuổi đang ngồi, chăm chú đọc sách, không nhìn rõ khuôn mặt.

Bạch Hạo Thần đang định đi ra đã bị Khổng Đắc kéo lại. “Vội gì chứ? Huynh chưa chọn nhiệm vụ đúng không? Ta chọn giúp huynh vài nhiệm vụ nhé? Chọn xong ra đó đăng kí luôn thể, có phải tiện hơn không? À phải rồi, huynh tên gì?”

“Bạch Hạo Thần.”

“Ồ? Trùng tên với đường chủ Vô Tự Thập Tam Đường!”

Khổng Đắc nói xong lại cố chen vào đám người, nói vọng ra. “Huynh muốn nhiệm vụ loại nào? Hộ tống, bảo vệ, săn yêu thú? Lấy mấy cái? Ở đây còn có tám nhiệm vụ cấp một thôi.”

Hạo Thần suy nghĩ rồi trả lời. “Lấy nhiệm vụ ba mươi điểm đi. Tùy ý ngươi chọn.”

Bốn nam tử đứng trước mặt hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hắn như nhìn quái vật.

Khổng Đắc chen từ đám người ra ngoài, há hốc mồm nhìn hắn. “Ba mươi điểm? Nhiệm vụ cấp bốn?”

“Ừ.”

Khổng Đắc vẫn há hốc mồm. “Nhiệm vụ được phân chia tương ứng với cấp bậc pháp sư đấy.”

“Ừ.”

“Nhưng huynh là pháp sư cấp một.”

“Ừ.”

“Huynh muốn làm nhiệm vụ cấp bốn?”

“Ừ.”

“…”

Khổng Đắc lắc đầu. “Không được đâu. Trước khi nhận nhiệm vụ phải chứng minh với người quản lí huynh có cấp bậc tương ứng. Nếu không đạt được, huynh không được nhận nhiệm vụ.”

“Người quản lí là ai?”

“Là người đó.” Khổng Đắc vừa nói vừa chỉ về nữ tử ngồi ở bàn gỗ nơi xa.

Hạo Thần đi về phía nữ tử. Khổng Đắc cũng tò mò đi theo.

Nữ tử thấy có người tiến đến thì ngẩng đầu. “Đăng kí hay nhận nhiệm vụ?”

Nữ tử thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, không có gì nổi trội.

Khổng Đắc nhìn rõ ngoại hình của nữ tử thì giật mình, thốt lên. “Cô cô?”

“Đăng kí.”

“Tên?”

“Bạch Hạo Thần.”

“Tuổi?”

“Hai tư.”

Khổng Đắc đứng bên cạnh chen vào. “Huynh hơn ta sáu tuổi. Ta mới mười tám.”

Nữ tử chỉ tay về phía khối cầu trên bàn. “Đặt tay lên đi.”



Bạch Hạo Thần đặt tay lên.

Tinh cầu trong suốt chợt lóe sáng. Từng dải khí mảnh màu lam nhạt xuất hiện, xoắn lại với nhau rồi mờ dần.

Nữ tử vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường, tiếp tục ghi chép. “Băng hệ dạng hiếm.”

Khổng Đắc lại há hốc mồm. “Băng hệ? Hơn nữa còn là dạng hiếm? Không phải chứ? Chẳng phải thủy và băng hệ luôn phù hợp với nữ tử sao? Sao huynh lại…?”

Nữ tử đang viết chợt ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Khổng Đắc. “Ếch ngồi đáy giếng.”

Khổng Đắc cứng họng, không dám nói gì thêm.

Hạo Thần tay cầm thẻ bài nữ tử đưa cho, nói. “Ta muốn nhận nhiệm vụ cấp bốn.”

“Nhiệm vụ nào?”

“Nhiệm vụ ba mươi điểm.”

Nữ tử suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Một, hộ tống binh khí qua rừng Ngọc Thanh. Hai, bảo vệ Lam thiếu gia bốn ngày.”

Khổng Đắc lần nữa trợn mắt. “Hỏi trực tiếp như vậy cũng được!?”

“Hộ tống binh khí đi.”

Nữ tử gật đầu. “Lựa chọn không tồi. Ba ngày nữa cầm thẻ này tới đây tụ họp cùng dong đoàn. Nhớ kĩ, nhiệm vụ này có liên quan đến chiến đấu với yêu thú cấp cao, ta không thể bảo đảm đảm tính mạng cho ngươi. Nếu không hoàn thành sẽ bị ba mươi điểm.”

Hạo Thần gật đầu, cầm lấy thẻ tre nữ tử đưa cho.

Khổng Đắc ú ú ớ ớ đứng bên cạnh. “Ơ…huynh ấy không phải chứng minh thực lực?”

Nữ tử chẳng thèm liếc mắt nhìn y, tiếp tục đọc sách. “Nếu ngươi có ma pháp dạng hiếm thì cũng được hưởng đặc ân như thế.”

Khổng Đắc thấy Hạo Thần rời đi liền chạy đuổi theo. “Này, huynh tìm được khách điếm nào để nghỉ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy tới nhà ta đi. Toàn bộ đều miễn phí!”

“Không cần đâu.”

“Huynh mới tới, chắc chưa quen ai. Ta ở đây từ nhỏ, quen rất nhiều người, có thể giới thiệu cho huynh…”

….

Đợi nhân ảnh hai người đi xa rồi, một nữ tử khác mới xuất hiện, đi tới bên cạnh nữ tử ngồi ở bàn gỗ, cung kính nói. “Đường chủ tới mà không đón tiếp chu đáo, là lỗi của thuộc hạ.”

Nữ tử được gọi là đường chủ ngẩng đầu, nhìn vào tinh cầu trên bàn vẫn đang ẩn hiện những dải sợi xanh lam nhạt. “Thiếu niên vừa rồi là ai?”

Nữ tử nhìn theo hai hình bóng phía xa, cúi đầu trả lời. “Bẩm đường chủ, là nhị thiếu gia của Khổng phủ tên Khổng Đắc.”

“Ta muốn hỏi thiếu niên bên cạnh y.”

“Đó…có vẻ là pháp sư mới đến Tử Nhi thành. Đường chủ chú ý đến hắn sao?”

“Nếu ta nói thiếu niên đó có ma pháp băng hệ dạng hiếm, ngươi có tin không?”

Bảy thuộc tính pháp sư cơ bản gồm có thủy, hỏa, thổ, mộc, phong, quang minh, hắc ám. Ngoài ra còn có hai thuộc tính hiếm là băng và lôi. Mỗi loại thuộc tính lại được chia thành hai dạng là thường và hiếm. Dạng hiếm có sức công phá và tốc độ tu luyện cao hơn dạng thường và đương nhiên, số người sở hữu cũng cực kì ít ỏi.

Băng hệ là thuộc tính hiếm…Nếu còn là dạng hiếm…chẳng phải chính là hiếm của hiếm hay sao?

“Băng hệ dạng hiếm!?”

Người được gọi là đường chủ cười nhẹ, đứng dậy, cầm theo tinh cầu rồi bước đi. “Thiếu niên đó tên Bạch Hạo Thần, vừa nhận một nhiệm vụ cấp bốn. Có lẽ là làm nhiệm vụ để đủ tư cách tham dự Vô Tự Chiến.”

“Trẻ tuổi như vậy đã là pháp sư cấp bốn?”

“Không. Lượng ma pháp chỉ tương đương với một pháp sư cấp một thôi.”

“Đường chủ…người để pháp sư cấp một nhận nhiệm vụ cấp bốn như vậy…hình như không thỏa đáng lắm?”

“Thiên chi kiêu tử mà. Cứ coi như là một thử thách đi…À, cũng lâu lắm rồi ta không nhận đệ tử nhỉ?”

“Đường chủ, người định…?”

“Không. Người ta muốn nhận là một tiểu hài tử mới quen, cũng được lắm.”



Ba ngày sau,

Bạch Hạo Thần đang chuẩn bị hành lí đem theo thì nghe thấy tiếng gõ cửa vọng tới, kèm theo đó là tiếng gọi quen thuộc của Khổng Đắc.

“Bạch đại ca, tới giờ rồi, đi thôi.”



Động tác của hắn vẫn chậm rãi từ tốn như vậy, cẩn thận sắp xếp mọi thứ.

Người ở ngoài rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào. “Sắp muộn giờ rồi.”

Hạo Thần vẫn ung dung ngồi quấn băng trắng lên tay trái. “Sao ngươi lại ở đây?”

“Đệ? Tất nhiên là tới gọi huynh cùng đi làm nhiệm vụ rồi!”

“Ngươi là pháp sư cấp ba, hình như không được làm nhiệm vụ dạng này?”

Khổng Đắc đặt bội kiếm lên bàn, hất tóc nói. “Đâu phải cứ có ma pháp nghịch thiên mới được nhận nhiệm vụ vượt cấp?”

Bàn tay trái Hạo Thần bị vải trắng quấn kín, chỉ để lộ ra năm ngón tay. “Nhờ phụ thân ra mặt?”

“Sao huynh biết?”

“Mà này, huynh quấn vải trắng lên tay làm gì thế?”

“Này, huynh không định tới tập trung à?”

“Này…”

Bạch Hạo Thần bị Khổng Đắc làm phiền, nhíu mày. “Ngươi nói ít thôi.”

Khổng Đắc nhìn sắc trời qua cửa sổ, sốt ruột cầm tay nải và kiếm của Bạch Hạo Thần lên, vừa lôi vừa kéo hắn ra ngoài. “Đi thôi, tới muộn thì không hay lắm đâu.”



Dong đoàn làm nhiệm vụ hộ tống binh khí gồm tổng cộng mười tám người, trong đó có hai pháp sư cấp năm, mười bốn pháp sư cấp bốn, một pháp sư cấp ba và một pháp sư cấp một.

Khỏi cần nói cũng biết những người còn lại khó chịu đến thế nào với hai người là Bạch Hạo Thần và Khổng Đắc.

Tập trung được một lúc, một nữ tử chừng hai mươi mốt xuất hiện, tự xưng là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, tên Lục Liên Mai.

Lục Liên Mai dẫn đoàn mười tám người tới nơi giao nhận binh khí rồi rời khỏi Tử Nhi thành.

Rừng Ngọc Thanh nằm cách Tử Nhi thành khoảng năm cây số về phía Bắc, có diện tích gấp bốn lần tòa thành, là nơi cư ngụ của một vài tộc yêu thú vẫn còn sống sót trên địa bàn nhân tộc.

Đích đến của kho binh khí là chân núi Ngọc Thanh. Một khi giao binh khí hoàn tất, nhiệm vụ hoàn thành.

Với tốc độ đi của đoàn người, nhanh nhất cũng phải mất ba ngày. Nếu cộng thêm thời gian ăn uống, nghỉ ngơi thì là năm ngày. Trong trường hợp xấu nhất đụng phải yêu thú cấp cao, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn tới mười lăm ngày. Bằng không, nhiệm vụ thất bại.

Ngàn vạn lần không ngờ rằng, đối thủ lớn nhất của dong đoàn lại là pháp sư Nhân tộc. Bọn họ ẩn nấp trong rừng Ngọc Thanh, chỉ chờ dong binh đoàn cùng binh khí tiến tới là lập tức vây công.

Bạch Hạo Thần đi phía sau cùng của dong binh đoàn, vừa hay lại đối mặt với tên cầm đầu đám thổ phỉ kia.

Kẻ cầm đầu là một trung niên nhân chừng ngoài bốn mươi tuổi. Y mặc bộ y phục đen tuyền, đeo khăn che mặt. “Giao binh khí ra đây.”

Bạch Hạo Thần lùi về phía sau mấy bước, lách xuống sau đám nam tử của dong bình đoàn. Khổng Đắc thấy hắn lùi lại liền bắt chước.

Dong binh đoàn không một ai trả lời lão, tiếng niệm chú xen kẽ nhau vang lên.

Đám thổ phỉ cũng bắt đầu niệm chú, triệu hồi sách pháp. “Nộp mạng đi. Bọn ta có ba pháp sư cấp năm, các ngươi không thắng nổi đâu.”

Bạch Hạo Thần đứng sau Lục Liên Mai, hết nhìn sách pháp của đám thổ phỉ lại nhìn tới dong binh đoàn. Hắn nhìn tới sách pháp xuất hiện trên tay Liên Mai, ánh mắt lập tức hiện lên sự ngờ vực.

Thập Phong Kinh? Dạng sách pháp này không phải chính là cuốn sách đã thất tung bốn mươi năm trước sao? Lẽ nào…?

Người nhận ra cuốn sách pháp này không chỉ có mình hắn. Lão già cầm đầu rất nhanh đã để ý tới sách pháp trên tay Lục Liên Mai, mắt sáng lên ra lệnh cho bọn thuộc hạ. “Giết hết! Không để một ai sống sót!”

Phong Tận Tuyệt Pháp, đệ lục thức, trảm!

Lục Liên Mai hô lên một câu, những người còn lại trong dong binh công đoàn cũng lập tức hưởng ứng, nhanh chóng hoàn thành niệm chú.

Tức thời, không gian rúng động, ma pháp kịch liệt dao động, hóa hữu hình từ vô hình, tụ lại trên tay pháp sư.

Lục Liên Mai thấy Hạo Thần không triệu hồi sách pháp nhưng lại không hề ngạc nhiên, chỉ quay đầu, hạ giọng hỏi. “Có kế gì không?”

Hạo Thần nhìn xung quanh một vòng rồi trả lời. “Diệu kế thì không. Cách đơn giản nhất là chế trụ kẻ cầm đầu.”

“Lão ta là ngũ cấp pháp sư đấy, không đấu tay đôi được đâu.”

Hai người còn đang nói chuyện, những người còn lại đã bắt đầu giao thủ. Ngay cả Khổng Đắc là pháp sư cấp ba yếu ớt cũng xông pha lên phía trước giúp làm vướng chân vướng tay địch.

Hạo Thần không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt, từ tốn nói. “Cô cũng là ngũ cấp pháp sư, sao lại không thể?”

“Ta từng nói cho ngươi cấp bậc của ta sao?”

“Chưa từng. Nhưng Phong Tận Tuyệt Pháp là bí kĩ thứ ba trong Thập Phong Kinh, yêu cầu lượng ma pháp rất lớn, tứ cấp pháp sư chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng.”

Lục Liên Mai quay đầu, nhíu mày. “Sao ngươi lại biết?”

“Điển tích cổ từng nhắc tới điểm này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Nhất Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook