Thập Nhất Kinh

Quyển 1 - Chương 8: Một ngàn ba trăm vạn lượng bạc (2)

Mộ Liệt

02/07/2017

Tiểu đồng dẫn hắn bước tới bên võ đài, nói mấy câu với gã thủ vệ. Gã thủ vệ gật đầu, ấn mẩu gỗ nơi tay phải xuống, pháp trận xung quanh võ đài liền hiện ra một cửa nhỏ, đủ cho một người đi vào.

Đối thủ của hắn là một nam tử chạc tuổi hắn, dáng người cơ bắp, tuy không quá lùn nhưng so ra vẫn thấp hơn hắn tới gần một cái đầu.

Hắn vừa bước vào, một vài thanh âm bên ngoài đã vang lên.

“Ai đây? Người mới à?”

“Người mới đấy! Ta chưa thấy hắn bao giờ!”

Có vài tiểu đồng bắt đầu đi giục mọi người đặt cược.

Hắn chăm chú quan sát tình trạng đặt cược, rồi nhìn bảng thông báo phía xa.

Tổng tiền đặt cược: mười vạn lượng bạc.

Hạo Thần nhìn về phía Khổng Đắc ngoắc ngoắc tay.

Khổng Đắc hiểu ý, chạy xuống võ đài.

Hạo Thần đưa hai tấm chi phiếu trong tay cho y. “Đặt vào cửa của ta.”

Khổng Đắc tay nhận chi phiếu liền mở ra, không nhịn được tròn mắt. “Mười…mười vạn lượng bạc?”

“Ừ.”

Khổng Đắc mở tấm chi phiếu tiếp theo, há hốc mồm không nói nên lời.

“Huynh…còn giàu hơn ta? Không được! Ta nói cho huynh biết. Đối thủ của huynh cực kì, cực kì, cực kì khó ăn! Huynh không thấy sự chênh lệch sao? Hơn nữa, với số tiền cược này, chúng ta có thể vào phòng riêng đấy! Không cần ngồi chung với đám kia nữa đâu.”

Vừa nói, Khổng Đắc vừa chỉ lên những ban công trên tầng cao.

“Đặt chi phiếu đầu vào trước. Sau hai chén trà thời gian đặt chi phiếu thứ hai vào. Cứ làm theo lời ta, xong việc sẽ chia phần cho ngươi.”

Khổng Đắc mang theo vẻ mặt không thể tin nổi quay trở về.

Tổng tiền đặt cược: hai mươi vạn lượng bạc.

Thông tin trên bảng vừa thay đổi, tiếng xôn xao bàn tán đã lập tức vang lên.

“Không phải chứ? Ai đặt cược vậy? Gấp đôi bình thường?”

“Không đúng. Đặt nhiều như vậy, chắc chắn là muốn ăn lời nhiều.”

“Phải đấy, trận này chắc chắn hoàng chiến sĩ thắng. Không phải bảo nếu tiền đặt cược chênh lệch quá nhiều, nhà cái bắt buộc sẽ chi thêm tiền, đảm bảo người đặt lãi ít nhất hai phần sao? Đặt một ngàn lượng ăn hai trăm lượng, vậy có người vừa đặt mười vạn lượng là muốn ăn hai vạn lượng?”

“Cơ hội ăn nhiều như vậy không nhiều đâu! Ta đặt, ta đặt thêm!”

“Ta cũng thế, ta muốn đặt thêm.”

“Ta!”

“Ta nữa!”

….

Hạo Thần đứng ở võ đài quan sát tình trạng hỗn loạn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Con số trên bảng thông tin bỗng chốc tăng vọt, từ hai mươi vạn lên ba mươi vạn, ba mươi lăm vạn,…

Vài tiểu đồng thấy dị tượng liền chạy vào căn phòng ban nãy, đoán chừng là báo cho lão bản.

Một lúc sao, một lão nhân đi ra, thông báo rằng thời gian đặt cược được kéo dài.

Hạo Thần đột nhiên quay đầu, gọi tiểu đồng ban nãy hướng dẫn hắn lại gần, cười nói. “Truyền lời ta với nữ tử ban nãy, nói rằng ta muốn một nửa tiền lãi của trường đấu này làm tiền công.”

Tiểu đồng sửng sốt rồi vâng lời làm theo.

Một lát sau, nữ tử đích thân đi ra, bước tới phía hắn, cười. “Tự tin vậy sao?”

Hạo Thần bật cười, chỉ vào bảng thông báo.

Tổng tiền đặt cược: hai trăm mười vạn lượng bạc.

Nữ tử nhìn theo tay hắn, trong chốc lát đồng tử co lại. “Không…thể…nào.”

Hắn khoanh tay, dựa vào rào sắt phía sau. “Hai phần lợi nhuận của hai trăm mười vạn lượng bạc là bốn mươi hai vạn lượng bạc, chưa kể con số có thể tăng lên nữa. Nếu ta thua, tổn thất của cô nhất định sẽ rất lớn. Nhưng nếu ta thắng, số tiền có thể thu được từ trận đấu này ít nhất sẽ là hai mươi mốt vạn lượng, gấp hai mươi mốt lần so với thông thường.”

Nữ tử cau mày. “Cho dù lãi hai mươi mốt vạn lượng, nếu thực sự trả cho ngươi một nửa thì chúng ta cũng chỉ lãi có mười một vạn.”

“Cho nên, ta có cách có thể khiển con số này tăng lên.”

“Cách gì?”

“Cho tiểu đồng ra ngoài truyền tin, nói rằng có vụ cá cược lớn ở đây. Tiếp đó lại để một tiểu đồng khác thông báo rằng sắp có nhân vật lớn tới đặt cược, kéo dài thời gian đặt cược. Thời gian càng dài, số tiền đặt cược lên càng nhiều. Không quá nửa canh giờ, đảm bảo số tiền sẽ vượt quá bốn trăm vạn.”



Nữ tử trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi quay đầu dặn dò tiểu đồng đứng sau, đồng thời cũng quay lưng rời đi.

Vài phút sau, một tiểu đồng lên võ đài, dõng dạc tuyên bố rằng sắp có nhân vật lớn tới đặt cược, vì vậy thời gian đặt cược sẽ được kéo dài.

Tổng tiền đặt cược: hai trăm ba mươi vạn lượng bạc.

Tổng tiền đặt cược: hai trăm sáu mươi vạn lượng bạc.

Tổng tiền đặt cược: hai trăm chín mươi vạn lượng bạc.

Số tiền đặt cược tăng không chỉ nhanh mà còn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua con số ba trăm vạn.

Lại thêm một chén trà thời gian nữa, số người tới trường đấu lại càng nhiều, ai nấy tranh nhau đặt cược.

Tổng tiền đặt cược: ba trăm bảy mươi vạn lượng bạc.

Ai nấy thi nhau hò hét, chen chân vào bàn đặt cược.

Hạo Thần đang thoải mái nhìn đám người lố nhố bên trên thì nghe tiếng gọi, quay người lại.

Một trung niên nhân chừng ngoài năm mươi gương mặt phúc hậu đứng ngoài hàng rào sắt mở lời. “Ngươi chính là người yêu cầu một nửa số tiền lãi?”

“Phải.”

“Ngươi chắc thắng?”

“Phải.”

“Được! Quân tử nhất ngôn.”

Tính cách hào sảng của trung niên nhân khiến Hạo Thần bật cười.

Trung niên nhân lại tấm tắc gật đầu. “Có điều, diệu kế này của ngươi quả nhiên rất tuyệt.”

“Quá khen.”

Lời của hắn vừa dứt, tiếng hò hét đột nhiên vang lên dữ dội.

Hạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, quả nhiên thấy một đoàn người bước tới.

Trung niên nhân phía sau giật mình một cái, lẩm bẩm gì đó.

Hạo Thần cười, quay đầu nhìn ông. “Cá lớn cắn câu rồi.”

Quả nhiên, đoàn người vừa ngồi xuống bàn đặt cược, bảng thông báo đã lại thay đổi.

Tổng tiền đặt cược: bốn trăm tám mươi vạn lượng bạc.

Những người vốn ở đây đặt cược từ đầu lại bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau, tiếp tục thi nhau đặt cược.

Tổng tiền đặt cược: năm trăm hai mươi vạn lượng bạc.

Một đoàn người lại một đoàn người, nối tiếp nhau đi vào.

Tổng tiền đặt cược: sáu trăm ba mươi vạn lượng bạc.

Tổng tiền đặt cược: bảy trăm mười vạn lượng bạc.

Tổng tiền đặt cược: tám trăm sáu mươi vạn lượng bạc.

Con số tăng nhanh tới mức chóng mặt.

Tám trăm, chín trăm, một ngàn, một ngàn lẻ một trăm,…

Người đến càng lúc càng nhiều, tiền cũng mỗi lúc một tăng, số phòng riêng cũng ngày một giảm.

Trung niên nhân đứng phía sau vừa vui vừa sợ, không ngừng hỏi hắn. “Ngươi có chắc thắng không vậy? Nếu lần này thua, số tiền ta phải chi ra cũng không ít đâu?”

Hạo Thần vừa nhìn hai phụ tử ăn mặc xa hoa vừa tiến vào vừa nói. “Thời gian đặt cược thêm một chén trà nữa. Không được gia hạn thêm nữa.”

Trung niên nhân răm rắp nghe theo.

Không ngờ được, người người vẫn kéo đến, chẳng mấy đã chật ních người. Hơn thế, những người đến đặt mỗi lúc một nhiều, tốc độ tăng còn chóng mặt hơn cả lúc trước

Tiểu đồng rốt cuộc công bố đã hết thời gian đặt cược.

Tổng tiền đặt cược: một ngàn tám trăm vạn lượng bạc.

Lão nhân điều khiển trận đấu rốt cuộc bước lên võ đài, công bố số tiền đặt cược vào từng người. “Tổng tiền đặt cược: một ngàn tám trăm vạn lượng bạc (1800 vạn). Đặt vào hoàng chiến sĩ: một ngàn sáu trăm vạn lượng bạc (1600 vạn). Đặt vào bạc chiến sĩ: hai trăm vạn lượng bạc (200 vạn). Hoàng chiến sĩ thắng, người cược lãi hai phần so với số tiền đặt ban đầu. Bạc chiến sĩ thắng, người cược lãi sáu mươi hai phần tức hơn sáu lần so với số tiền ban đầu.”

Lão nhân vừa đọc xong, đa phần những người có mặt đều không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Tiền lãi gấp sáu lần tiền đặt là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Lão nhân nhìn về phía hắn và nam tử đối diện. “Người thắng sẽ nhận một trăm tám mươi vạn lượng bạc! Hiểu rõ chưa?”



“Rõ rồi.”/ “Rõ rồi”.

“Trận đấu bắt đầu!”

Lão nhân hô xong thì lập tức lui khỏi võ đài.

Nam tử phía đối diện dường như bị phấn khích bởi phần thưởng, tinh thần chiến đấu trỗi dậy phừng phừng.

Hạo Thần lùi chân phải ra sau, hạ thấp trọng tâm đứng thủ thế.

Nam tử từng bước tiến đến, Hạo Thần vẫn như cũ đứng im tại chỗ.

Đám người trên võ đài sốt ruột không ngừng hét lên. “Công kích đi! Công kích đi!”.

Nam tử gầm lên một tiếng rồi đấm một cú về phía trước. Hạo Thần theo bộ pháp quen thuộc của bản thân nhẹ nhàng né được một chiêu.

Tin đồn quả nhiên không sai.

Đối thủ của hắn quả thực là đáng gờm. Không chỉ kình lực lớn mà tốc độ xuất chiêu, thu chiêu cũng cực kì nhanh.

Một quyền vừa xuất ra, hắn còn chưa kịp xoay người né tránh, quyền đã chuyển hướng, đấm về phía khác.

Hắn không kịp né tránh, đành chịu một quyền vào bụng rồi lùi về phía sau ba bước.

Đám đông reo hò cổ vũ.

Nam tử nhếch mép cười. “Chỉ được có thế thôi à?”

Lời vừa dứt, y lại xông đến như cũ xuất ra một quyền, chờ lúc hắn chuẩn bị di chuyển thì chuyển hướng quyền. Hạo Thần lại lần nữa trúng chiêu. Nam tử nhân cơ hội này tung chân đá một cước thấp vào bên gối Hạo Thần, khiến hắn khuỵu xuống. Một quyền nhanh như cắt nhằm mặt Hạo Thần lao tới.

Hai tay Hạo Thần đưa lên đan chéo nhau, cản lại cú đấm kia.

Nam tử lại đá một cước tầm thấp, khiến hắn buộc phải lăn người sang phải né tránh.

Ai dè, một quyền khác lại nhanh như chảo chớp bay tới, đấm trúng vai trái hắn.

Hạo Thần bị lực của quyền kia làm mất đà, ngã về phía sau, lộn vài vòng lùi ra sau rồi đứng dậy.

Hắn xoay xoay bả vai.

Đám đông phía trên lại nhộn nhạo. “Cố lên! Nhanh tấn công đi! Hắn bị trúng mấy quyền rồi, không còn sức nữa đâu, mau kết thúc đi.”

Trung niên nhân nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.

Hạo Thần đứng dậy, tạo lại thủ thế ban đầu. “Lên đi.”

Nam tử xông tới, như cũ bắt đầu bằng một quyền. Hạo Thần chuẩn bị di chuyển, y lại chuyển hướng quyền. Hắn cũng y theo chuyển hướng di chuyển, thuận tay đấm một quyền về phía trước.

Nam tử bị bất ngờ, chỉ kịp ngả đầu ra phía sau né tránh. Tuy vậy, quyền của Hạo Thần vẫn đấm sượt qua má ý, khiến y vội vàng lùi về sau.

Đám đông hò reo lại càng dữ dội hơn. “Làm gì thế! Tấn công đi!”

Hạo Thần lại đứng thẳng dậy, gật đầu. “Không tồi. Hấp thụ linh khí cường hóa cơ thể bên ngoài, tăng tốc độ tấn công, di chuyển, cường hóa lực đạo của quyền cước. Ngoài ra còn học thêm phương vị các huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể người, cố tình tấn công vào các điểm đó. Chỉ cần một quyền trúng đích thành công, đối phương liền suy giảm sức lực, không còn cơ hội chuyển bại thành thắng.”

Nam tử ngửa đầu cười. “Hahaaa…Biết thì đã làm sao? Ngươi có thắng nổi ta không?”

Ánh mắt Hạo Thần chợt thay đổi, đồng tử co lại. Hắn cúi người, dùng lực bật của chân lấy đà lao nhanh về phía trước.

Khoảng cách giữa hắn và nam tử vốn ngắn, tốc độ lao lại nhanh, chưa đầy tíc tắc đã áp sát nam tử. Nam tử vẫn chưa kịp vào thủ thế, chỉ đành đan chéo hai tay chặn trước ngực.

Một quyền Hạo Thần đấm trúng tay y.

Nam tử sau khi hốt hoảng thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội cong gối chuyển về thủ thế.

Tay quyền của Hạo Thần đột nhiên chuyển thành trảo, nắm lấy một bên cánh tay của nam tử, đồng thời xoay người, đứng cùng chiều với hắn, vận lực vật nam tử ra phía trước.

Đám người trên võ đài lập tức hò hét điên cuồng.

Nam tử bị vật về phía trước nhưng lại chống được hai chân xuống mà không ngã ra sàn.

Hạo Thần buông tay.

Nam tử vốn đang ngả người về sau mất đi lực đỡ sau lưng, suýt chút nữa đổ nhào xuống. Cũng may nhờ lực eo, lưng lớn, y mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy lại.

Nhưng vừa đứng được dậy, bên tai đã nghe tiếng gió rít.

Hạo Thần sau khi buông tay lập tức xoay người đá một cước lên cao, chuẩn xác vừa lúc nam tử kia đứng thẳng dậy đập gót chân vào thái dương y.

Thái dương khi bị ngoại lực đủ lớn tác động có thể gây ngất, thậm chí tử vong.

Nam tử trúng một cước vào thái dương, chân tay lập tức mềm nhũn, vô lực ngã vật xuống, ngất đi.

Đám đông lập tức trở nên nhốn nháo.

Lão nhân lúc trước bước lên võ đài, ngồi xuống kiểm tra tình hình nam tử rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạo Thần, nắm tay hắn đưa lên cao. “Thắng bại đã phân! Người thắng là bạc chiến sĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Nhất Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook