Trang Chủ
Tiên hiệp
Thập Kiếm Tán Tiên
Uy Hiếp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ta rất ghét ánh mắt của ngươi!"

Tam Hoàng Tử lạnh lùng nói, sau đó liền lùi về sau một bước. Bóng người phía sau liền lướt qua người y, đứng chắn trước mặt.

"Bắt hắn lại, ta cần người sống."

Ảnh Tử đáp một tiếng, thân thể chợt chuyển động cực nhanh, hóa thành một dòng chất lỏng, tuy rằng đã mất đi hình người nhưng vẫn làm cho Tạ Diễn đứng đối diện cảm thấy nguy cơ tử vong. Loại cảm giác này giống như khi hắn bị Sư Phong Niên vứt xuống giữa rừng thẳm năm mười một tuổi, gặp một đầu sói đói ba ngày vậy.

Hắn chợt tránh ra theo bản năng.

Một tiếng 'Oành' vang lên, Tạ Diễn dẫm một chân xuống đất, thân thể biến thành một bóng vàng nhạt, mượn cước lực bay lên. Tuy rằng Ngũ Pháp Kim Thân là công pháp dạng phòng ngự, thế nhưng Tạ Diễn vẫn cảm thấy Kim Thân cũng không thể ngăn cản được công kích của người này. Cũng bởi lý do này nên hắn mới quyết định né tránh. Quả nhiên, ngay sau khi hắn tránh thoát, Ảnh Tử đã vỗ mạnh xuống nơi hắn vừa đứng.

Chi Chi!

Một chưởng đánh mạnh xuống nền đá xanh, không phát ra tiếng nổ vang nhưng lại tạo nên âm thanh bị ăn mòn. Định thần nhìn lại thì thấy nền đá đã bị chưởng của y ăn mòn tạo ra một lỗ thủng to, nơi đó vẫn còn đang không ngừng bốc lên những làn khói tím.

"Độc?"

Tạ Diễn hơi biến sắc, không chờ đối phương công kích đã dẫm mạnh xuống một cây cột bên cạnh, nhảy lên định phi thân ra ngoài cửa sổ.

"Nếu như ngươi chạy trốn, người này sẽ chết!"

Ngay khi Tạ Diễn chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Hắn vừa quay đầu lại thì chợt biến sắc. Trước mặt hắn là một nam tử đang bị tên công sai áo đỏ túm lấy, chính là phụ thân của hắn, Tạ lão Hầu gia. Giờ phút này trên người lão đã đầy các vết thương, chi chít những dấu roi quất, khóe miệng còn vương tơ máu, thần sắc cực kỳ uể oải. Lão thấy Tạ Diễn cũng chỉ há miệng, không thể lên tiếng. Bây giờ nếu không phải có người đỡ, xem ra lão đã sớm ngã xuống đất.

Mặc dù đã sớm chặt đứt nhân quả, thế nhưng cũng không có nghĩa là Tạ Diễn có thể không thèm chú ý tới sống chết của phụ thân mình. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình?

"Không đi sao?"

Thấy Tạ Diễn đứng bên cửa, Tam Hoàng Tử mỉm cười.

"Ngươi làm?"

Tạ Diễn trầm giọng hỏi.

Hắn nhớ lúc mới rời đi, Tạ lão Hầu gia đã trốn thoát. Theo lý mà nói thì không thể bị bắt lại được. Chỉ tiếc rằng Tạ Diễn đã đánh giá thấp lực lượng triều đình Đại Yến, cũng đánh giá thấp thủ đoạn của Tam Hoàng Tử. Có một số lúc, thế lực của thế tục còn đáng sợ hơn Tu Tiên Giả.

"Chắc thế!"

Tam Hoàng Tử kéo Tạ lão Hầu gia ra, đứng đối diện với Tạ Diễn.

"Ta sẽ giết ngươi."

Tạ Diễn nghiêm túc nói.

"Rất nhiều người cũng đã nói như vậy, nhưng cuối cùng người chết lại là bọn hắn. Ngươi cho rằng học pháp thuật là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nội tình của Đại Yến ta làm sao một kẻ như ngươi có thể hiểu được chứ? Ta là hoàng tử Đại Yến, tương lai ta sẽ kế thừa ngai vị, kẻ nào là địch của ta chính là địch của cả Đại Yến. Kể cả lão sư của ngươi là Huyết Kiếm Khách cũng không dám nói là địch của Đại Yến ta." Tam Hoàng Tử điềm nhiên nói, nói xong hắn đột nhiên dừng một chút, hình như là chợt nhớ tới điều gì, nhẹ nhàng giơ tay lên vẫy một cái.

"Thiếu chút nữa đã quên mất. Lần này bản hoàng tử tới, còn cố ý mang cho ngươi một món quà lớn." Nghe lời này của Tam Hoàng Tử, Tạ lão Hầu gia đang quỳ dưới đất chợt lộ ra nét sầu thảm.

Một tiếng "Cờ rắc" vang lên, tên thị vệ bên cạnh Tam Hoàng Tử đưa lên một cái hộp, bên trong chứa đầu lâu của đại công tử Hầu phủ.

"Đây có lẽ là đại ca của ngươi? Hắn cho rằng phản bội Đại Yến ta, gia nhập Đại Mông là có thể bình yên vô sự, thế nhưng đáng tiếc là hắn vẫn chết."

Tam Hoàng Tử tiếp tục nói, giống như đang cố gắng kích thích Tạ Diễn.

"Ngươi thấy lễ vật này thế nào? Nếu không đủ, ta còn rất nhiều."

Y vừa nói xong thì một hàng thị vệ áo đỏ phía sau liền đi lên, trong tay mỗi người đều có một cái hộp, bọn họ mở ra. Một cảm giác tanh máu ập tới. Tạ Diễn vừa nhìn thấy cảnh này, trong mắt liền lộ ra một luồng sát ý mãnh liệt.

Đầu lâu!

Chính giữa những cái hộp là các đầu lâu, mà chủ nhân của chúng chính là những người Hầu phủ mà Tạ Diễn vừa cứu khi vào kinh thành. Có thể nói toàn tộc của hắn ngoài hắn, ngoài tam ca được Tiên Nhân đưa đi và Tạ lão Hầu gia ra thì tất cả đều đã chết.

Cửu Tộc bị diệt!

"Đáng tiếc ngươi tốn bao công sức mới cứu được bọn họ, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại trở về như ban đầu."

Ánh mắt Tạ Diễn lạnh lùng nhưng cũng không bước tới.

Ảnh Tử vẫn mai phục quanh đó, đang chờ cơ hội nhất kích tất sát. So với Ngô đại sư thì kẻ này có vẻ am hiểu ám sát. Một là không ra tay, đã ra tay chắc chắn là sẽ chết. Một chưởng vừa rồi chẳng qua là nàng đang thử tốc độ của Tạ Diễn mà thôi. Vậy nên giờ nàng đang một mực chờ hắn lộ ra sơ hở.

"Bản Hoàng Tử muốn giết người, không có một ai có thể chạy thoát, ngươi cũng không ngoại lệ!"

Tam Hoàng Tử túm lấy một cái đầu lâu, năm ngón tay chợt dùng sức.

'Oành ' một tiếng.

Cái đầu lâu vỡ tan ra, máu huyết bắn tung tóe.

Tiện tay vung vẩy vết bẩn, Tam Hoàng Tử lại đá văng cái đầu lâu bên cạnh ra rồi rút ra một thanh đao bên hông thị vệ, gác trên cổ Tạ lão Hầu gia, gằn giọng nói:

"Bây giờ, tới! Quỳ ở trước mặt ta!"

Thanh đao kề sát động mạch, cắt rách da thịt, rỉ ra một chút máu tươi. Ánh mắt tam Hoàng Tử nhìn chằm chằm vào Tạ Diễn. Bởi theo y thì nếu Tạ Diễn đã ra tay cứu tộc nhân của mình thì đương nhiên là người rất nặng tình thân. Người như vậy thì thân nhân của họ chính là nhược điểm, đây cũng là nguyên nhân y giữ lại mạng của Tạ lão Hầu gia.

Tạ Diễn đứng im tại chỗ, nhìn Tạ lão Hầu gia đang quỳ một bên, không nói gì cả.

Tạ lão Hầu gia có phần tỉnh lại, thấy Tạ Diễn đang bị uy hiếp, gương mặt tràn đầy vết máu lộ nét tươi cười, sau đó chợt dùng sức.

Một tiếng "Phốc" vang lên, thanh đao liền cắt qua cổ lão.

"Con . . . Không nợ ta. . . Đi!"

Nói xong câu này, vị Hầu gia bá đạo một thời đã ra đi, mà Tam Hoàng Tử chỉ nhíu mày một cái, đám thị vệ bên người y liền tụ lại, chắn giữa y và Tạ Diễn. Mà Tạ Diễn chỉ đứng im tại đó, mắt nhìn Tạ lão Hầu gia, không nói gì cả.

Từ khi hắn tới thế giới này tới giờ vẫn không có chút cảm giác nào với vị phụ thân này, mà Tạ lão Hầu gia cũng chưa từng coi hắn là con, hai người chỉ như hai kẻ xa lạ. Vậy mà giờ đây lão gia hỏa này lại làm vậy, xem ra lão đã không muốn sống từ trước, chẳng qua là đang tìm cơ hội mà thôi.

"Ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Tạ Diễn nhìn Tam Hoàng Tử một cái, Chân Nguyên Lực liền tràn ra khắp toàn thân, cả người liền hóa thành một bóng mờ, biến mất không còn dấu tích gì nữa.

"Không nghĩ tới tiểu tử này cẩn thận như vậy, ta đã làm đến bước này vậy mà hắn lại nhịn được."

Tam Hoàng Tử cầm thanh đao vẫn đang nhuốm máu trong tay, cau mày nói.

"Tam Hoàng Tử điện hạ yên tâm, hắn không trốn thoát được, Ảnh Vệ đã đuổi theo giết hắn."

Tên thị vệ áo đỏ bên cạnh chợt mở miệng nói, từ trên người y đột nhiên bộc phát ra một cỗ ba động cực kỳ cường đại.

Người này cũng là một cung phụng!

Nếu như lúc trước Tạ Diễn không nhịn được sát ý mà lao lên động thủ thì chắc chắn sẽ lâm vào vòng vây của y và Ảnh Tử. Khi đó thì cho dù hắn đã tu luyện tới Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh.

"Vốn dĩ ta muốn thu nhận hắn, nhưng không ngờ tiểu tử này lại cố chấp tới vậy. Tử Thanh cô nương nói tên Tạ Diễn này là kẻ phiền phức, vốn dĩ ta không tin, nhưng bây giờ xem ra cũng phải thay đổi." Nói tới đây, Tam Hoàng Tử liền đi ra ngoài, miệng nói tiếp.

"Thế nhưng bản hoàng tử lại không sợ phiền phức. Ngược lại, bản hoàng tử rất tò mò lý do hắn tu luyện được pháp thuật nữa." Nói xong, Tam Hoàng Tử phất tay rời đi.

Đối với khả năng Tạ Diễn uy hiếp, y hoàn toàn không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thập Kiếm Tán Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK