Trang Chủ
Tiên hiệp
Thập Kiếm Tán Tiên
Giết Tới Cửa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm, yên lặng như nước.

Trong hoàng thành, lúc này đã vào giờ giới nghiêm, trừ những kẻ quyền quý ra thì không có bất cứ kẻ lạ mặt nào đi lại trên đường cả. Nếu không, một khi bị phát hiện, cấm vệ có quyền đánh chết tại chỗ. Đây cũng là luật được đặt ra nhằm bảo đảm sự an toàn của hoàng thất. Nhưng dù sao thì đây cũng là thế giới có những kẻ tu chân, vậy nên có rất nhiều chuyện mà người thường nghĩ rằng không thể làm được thì trong mắt các tu tiên giả chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Phủ tam hoàng tử chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc cực kỳ xa hoa, số nô bộc nha hoàn cũng nhiều nhất, tới ngay cả hoàng cung cũng không sánh nổi. Ở bên ngoài, rất nhiều người gọi đùa tòa phủ viện này là tiểu hoàng cung. Đối với chuyện này, đương kim hoàng đế Đại Yến cũng biết, thế nhưng dường như y lại có phần e dè vị Thái Sư sau lưng Tam Hoàng Tử kia nên cũng đành mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Bởi dù sao thì tam hoàng tử cũng là con ruột của y, tương lai cũng có tư cách kế thừa Đại Thống, vậy nên mấy chuyện vượt qua thế này cũng coi như xong.

Lúc này, trong một gian mật thất trong phủ của tam hoàng tử.

Hai tên văn sĩ trung niên đang đứng hai bên án thư, một tên vừa viết vừa nói:

"Tam hoàng tử, Lý Thượng Thư đã đáp ứng yêu cầu của ngài rồi."

"Lão gia hỏa kia cuối cùng cũng biết sợ rồi ư?"

Tam Hoàng Tử nếm một chén trà, lạnh nhạt nói.

Căn mật thất này là chỗ y xử lý chuyện quan trọng. Còn hai tên văn sĩ trung niên này chính là tâm phúc của y, rất nhiều mưu kế trước nay đều xuất phát từ hai người này. Ở trong thành, hai người này một gọi là Lang một là Thao Thiết, nhằm chỉ rằng bọn họ là kẻ tham lam và âm độc.

"Tạ Hầu gia, để cho những người này biết được thế lực của tam hoàng tử thì chắc rằng không bao lâu sau sẽ có nhiều người hơn xin đầu nhập vào dưới trướng của ngài."

"Ngay cả đám huân quý cha truyền con nối đều ở trong tay tam hoàng tử, mà đâu phải do bọn họ không sợ chứ?"

Hai người cầm bức văn thư đầu hàng dâng lên trước mặt tam hoàng tử.

"Có những lúc, đối phó với những kẻ không nghe lời thì phải cho bọn họ một tấm gương, để bọn họ hiểu kết cục khi đối nghịch với ta. . . Tên ngu ngốc Tạ Thiên Hầu kia thực cho rằng đại ca ta có thể bảo vệ hắn nên luôn giữ vững lập trường ở phía thái tử ư? Không bắt hắn tế cờ chẳng phải là ta đã sống uổng nhiều năm sao?"

Tam hoàng tử tùy ý lật mấy mặt giấy rồi cầm toàn bộ bức thư vứt vào giữa chậu than đang cháy.

Thực sự thì y chẳng buồn quan tâm đám người này, cũng chẳng cần thiết xem hàng thư cho mệt.

Bởi vì sau lưng y là thái sư!

Nhân vật này là người mà một lời có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đế quốc, tới phụ hoàng của y, khi đối mặt với lão cũng không thể không cúi đầu.

"Dù có ép đám huân tước làm phản thì bệ hạ cũng không dám làm gì ngài. Chuyện sau này chắc những kẻ đó sẽ hiểu, thái tử và điện hạ vốn không cùng một đẳng cấp. Hoàng vị Đại Yến này sớm hay muộn cũng thuộc về người." Tên văn sĩ trung niên đứng bên trái nịnh nọt.

"Hoàng vị? Đó tính là gì? Quan trọng là long mạch Đại Yến. Chỉ cần ta được long mạch cọ rửa thì có thể ngưng luyện ra Hậu Thiên Ngụy Linh Căn, đến lúc đó ta sẽ có thể học tập pháp thuật, đi lên con đường tu tiên trường sinh bất lão. Khi đó, ta sẽ thống soái toàn bộ tiên giới!"

Hoàng vị, còn có tác dụng khác, thế nhưng số người biết chuyện này cũng vô cùng ít ỏi.

Dù có là cung phụng của Đại Yến cũng không biết được, tin tức này của tam hoàng tử là do thái sư nói cho y.

"Nếu có được sự ủng hộ của Lý Thượng Thư, vậy sáng sớm mai lên triều, điện hạ có lẽ có thể. . ."

. . .

Ngay khi mọi người đang thương lượng âm mưu.

Trước cửa phủ hoàng tử, có một người đột nhiên đi tới.

"Ai?"

Tên thị vệ giữ cửa mau chóng phát hiện ra người đến không bình thường, không giống với những quyền quý có tư cách đi trong đêm, người này toàn thân áo đen, giấu đầu lòi đuôi, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt.

"Tính thời gian thì cũng đã đến lúc rồi." Người áo đen tháo nón lá, lộ ra gương mặt bên trong.

Chính là Tạ Diễn, người vừa rời đi lúc ban ngày.

Khoái ý ân cừu, đây là điều mà Huyết Kiếm khách Sư Phong Niên dạy cho Tạ Diễn, mà cho tới bây giờ, bản thân hắn cũng không có thói quen giữ im lặng, nên nếu tam hoàng tử đã làm tới bước này thì nếu không trả thù thì hắn đã không còn là Tạ Diễn rồi, mà nhiều năm luyện tập võ công như vậy cũng đành uổng phí.

Tay vung vẩy cái chai không, Tạ Diễn vừa suy nghĩ vừa bước vào nội phủ.

Xuyên qua ánh trăng, có thể thấy trên bề mặt cái chai loáng thoáng hiện lên một chữ triện cổ, tuyệt.

Đây chính là cái chai chứa Tuyệt Diệt Cổ Độc. Khác với lần trước dùng đối phó với Đại Hòa Thượng thì lần này Tạ Diễn dùng tới hai bình lớn. Hai bình này là sáng nay, sau khi hắn rời đi đã tìm thấy trong mật thất của Sư Phong Niên. Hai bình này chính là hai bình cuối cùng của y. Sau lần này, Tuyệt Diệt Cổ Độc sẽ tiêu hao hết.

Vậy nên bây giờ mới tới là do Tạ Diễn im lặng chờ đợi khí tức Tuyệt Diệt Cổ Độc lan ra toàn bộ phủ hoàng tử.

"Bắt lại cho ta!"

Tên thị vệ canh cửa hét lớn một tiếng.

Thế nhưng khi những người này định lao lên thì đột nhiên biến sắc, người đang chạy đầu tiên chợt sững lại, sau đó hai tay túm lấy cổ họng, sắc mặt trắng nhợt rồi tím lại, từ tím lại hóa xanh, cuối cùng chết đi. Những người còn lại thấy vậy thì cực kỳ kinh hoàng theo bản năng lùi về sau, thế nhưng bọn họ vừa bước được ba bước thì màu sắc trên mặt cũng thay đổi, không lâu sau, bọn họ tự bóp cổ rồi ngã lăn xuống đất.

Hai bình Tuyệt Diệt Cổ Độc, tới Tạ Diễn còn phải cẩn thận chứ đừng nói đám người này.

"Giết người rồi! !"

Mấy tên gia đinh thấy cảnh này thì sợ hãi kêu lên, một vài kẻ không sợ chết thì vây về phía Tạ Diễn, còn số sợ chết lại chạy loạn bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ phủ hoàng tử đã đại loạn.

Tạ Diễn cũng không để ý mấy người này mà chậm rãi bước về phía sau.

Sau khi Tuyệt Diệt Cổ Độc phát tán vào không khí, tuy rằng để ngấm vào con người cũng cần thời gian, nhưng nếu như đối phương dùng vũ lực thì độc tố sẽ vận chuyển nhanh hơn, phát tác trước thời hạn.

Thanh âm huyên náo mau chóng truyền vào trong mật thất. Những âm thanh sát phạt truyền tới như có người đang xông vào phủ hoàng tử, tiếp theo lại phát sinh mâu thuẫn cùng người hoàng phủ, giờ đám thị vệ bắt đầu chạy tới vây giết người đó.

"Hắn thực dám tới!"

Tam hoàng tử ngồi ở trên ghế, trầm giọng nói.

Y đã biết người đến là ai rồi, thế nhưng y cũng không lo bởi y đã chuẩn bị kỹ càng, không sợ người tới, chỉ sợ người không đến mà thôi.

"Con thứ bảy của Hầu Phủ, tới Tử Thanh cô nương còn cho rằng đó là một phiền toái, bổn hoàng tử càng muốn xem xem hắn có phải là ba đầu sau tay hay không?" Tam Hoàng Tử đứng dậy.

"Tính toán thời gian, bây giờ chắc hắn đã bị bắt, hay là chúng ta ra ngoài xem một chút đã."

Ngay khi y đi tới cửa mật thất thì cửa đột nhiên bị phá vỡ.

Chỉ nghe 'Oành ' một tiếng.

Một người toàn thân nhuốm máu lảo đảo đi vào, định thần nhìn lại, người này chính là quản gia phủ Tam Hoàng Tử mà lão vừa gặp.

"Không Khí. . . Có độc! !"

Đại quản gia lao người tới, mặt đã biến thành màu tím bầm, đôi mắt lòi cả ra.

"Cái gì!"

Vốn đã tới gần cửa, đột nhiên tam hoàng tử lùi về sau mấy bước, với ánh mắt kinh sợ rồi.

Những thanh âm chém giết vẫn tiếp tục, chẳng qua là ngày một nhỏ lại, tới cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa phủ đệ lâm vào cảnh yên tĩnh một cách quỷ dị. Thấy vậy, sắc mặt Tam Hoàng Tử rốt cuộc thay đổi.

"Hứa cung phụng đâu? Tào cung phụng đâu?"

"Còn Ảnh Tử, Anh Tử đâu?"

Tam Hoàng Tử tức giận rống lên, vì đối phó Tạ Diễn, y đã đặt ba tên cung phụng mai phục.

Nhưng không nghĩ tới, ba người này lại mất tích, không để lại một chút dấu vết nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Không khí yên tĩnh tới quỷ dị như vậy trong mật thất, làm cho những chuyện cần thảo luận đều quên hết mà đều nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia.

"Tam hoàng tử không cần lo lắng, kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, xem ra đã kinh động tới Cung Phụng đường. Chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này, tên hung đồ kia chắc sẽ trốn không thoát!" Một lLang thấp giọng nói.

Cung Phụng đường chính là bí mật của Đại Yến.

Là một cây át chủ bài của hoàng thất Đại Yến. Toàn bộ Cung Phụng đường có tám mốt tên cung phụng. Những người này đều là tu tiên giả, đặc biệt là Đại Cung Phụng, dường như đã đột phá cảnh giới Luyện Khí cảnh Sơ Kỳ đạt tới trung kỳ, chuyện này chỉ cần chờ vị kia tới sẽ giải quyết được mọi chuyện, hết thảy đều trở về như ban đầu a.

Nghĩ tới đây, tâm tình tam hoàng tử cũng bình tĩnh lại.

Nơi này là hoàng thành!

Kinh sư trọng địa, chỉ cần trì hoãn 1 hồi, người xâm lăng sẽ bị tập kích, tới lúc đó sẽ lại trở về như ban đầu.

"Huống hồ ba vị cung phụng đều không phải người thường. Bây giờ chẳng qua đang bị cầm chân, một khi thoát được , tên hung đồ này nhất định sẽ chắp cánh khó đi."

Oành!

Cửa vào mật thất đột nhiên bị người ta đá văng, gió lạnh ầm ầm thổi tới, làm cho những người đứng trong bắt đầu run rẩy, mấy câu đang định nói cũng nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thập Kiếm Tán Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK