Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 4: Tửu sắc

Hoài Thượng

07/12/2015

Một quyền này thật sự rất long trời lở đất, cả đại sảnh yên tĩnh mấy giây, sau đó trở nên nhốn nháo.

Chủ nhiệm mập mạp anh dũng nhào tới, một bên gào to ‘Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói’, một bên liều mạng chắn chính giữa Hàn Việt và Hứa Trọng Nghĩa. Mấy đồng nghiệp nữ đều hoa dung thất sắc, thét chói tai lui ra phía sau. Mấy cậu kĩ sư trẻ tuổi vội vàng xông lên, vừa lôi kéo vừa khuyên can, cũng có người nhanh nhẹn đỡ Hứa Trọng Nghĩa miệng đầy máu dậy, gọi ‘Quản lý Hứa, quản lý Hứa’.

Hàn Việt vẫy vẫy cổ tay, nói: “Ông không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Gọi Lưu tổng của các người đến.”

Chủ nhiệm kinh hãi, tròng mắt đảo vài vòng, quyết định hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhanh chóng cúi đầu trốn đi tìm lãnh đạo. Chưa đến mười phút sau, Lưu tổng đầu đổ đầy mồ hôi gạt đám người ra, tươi cười nịnh nọt: “Hàn nhị thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Cũng không phái người thông báo một tiếng…” Ngay sao đó ông xoay người đi, hầm hầm giận dữ hỏi chủ nhiệm: “Làm sao, làm sao hả? Mấy người đã gây ra chuyện gì?”

Chủ nhiệm dùng sức nháy mắt về phía Sở Từ, thấp giọng thì thầm mấy cái.

Sắc mặt Lưu tổng lập tức thay đổi. Ông biết chuyện Sở Từ phụ trách hạng mục này, nhưng Hứa Trọng Nghĩa không phải người của ông, chuyện hắn muốn đoạt mất hạng mục của Sở Từ, ông không hề hay biết. Nếu biết, có đánh chết ông cũng phải liều mạng ngăn cản!

Hứa Trọng Nghĩa bất quả chỉ là người thân của phó lãnh đạo trong Sở nghiên cứu khoa học mà thôi. Đừng nhìn hắn treo trên đầu cái bảng quản lý, kì thực năng lực chuyên môn tương đối tầm thường. Mấy doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước có mối quan hệ cực kỳ phức tạp, thân thích của lãnh đạo này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của lãnh đạo khác. Cho nên, bình thường không ai tự dưng chạy đi đắc tội với đám thân thích kết bè lập phái. Lưu tổng ngày thường gặp bọn Hứa Trọng Nghĩa cũng chỉ là nhiệt tình gật đầu trò chuyện hai câu, vừa không cố ý dựa hơi, vừa không cố ý trêu chọc.

Nhưng Sở Từ thì khác. Là kĩ sư trẻ tuổi nhất tập đoàn, địa vị của Sở Từ hiển nhiên rất xuất chúng: năng lực chuyên môn của y rất cao, hơn nữa ngày đó lúc xét chọn kĩ sư, là Hàn Việt tự mình đút lót giúp y!

Tuy rằng kĩ sư Sở người này rất khiêm nhường, bình thường đều yên lặng cúi đầu thờ ơ, vừa không tranh giành vừa không vượt trội, nhưng trong lòng mấy lãnh đạo đều ghi nhớ rõ ràng — trên người y mang kim bài của Hàn Việt, cùng một kẻ như Hứa Trọng Nghĩa căn bản là không cùng đẳng cấp.

Thái độ của cấp trên đối với Sở Từ chính là có thể dựa hơi thì ra sức dựa, dù không thể dựa hơi cũng ngàn vạn lần không thể đắc tội, càng miễn bàn đụng tới thành tích công tác của y. Dù sao, không chừng người ta có quan hệ gì đó với Hàn gia, ai lại muốn khi không chạy đi đắc tội vị kĩ sư trẻ tuổi ngoài mặt không có tiếng tăm gì nhưng kì thực rất có địa vị?

Mồ hôi lạnh của Lưu tổng thoáng chốc tuôn ròng ròng.

Hàn Việt mỉm cười chế nhạo nhìn ông một cái: “Lưu tổng, lâu quá không gặp, ông vẫn khỏe chứ?”

Lưu tổng lau mồ hôi, cười gượng: “Nhờ phúc nhờ phúc! Hàn nhị thiếu gia hôm nay sao lại có hứng thú…”

“Tôi tình cờ đi ngang qua, kết quả không nghĩ tới đám nhân sĩ phần tử trí thức các người, không có việc gì cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau.” Hàn Việt chỉa chỉa Hứa Trọng Nghĩa, nói: “Lưu tổng, ông đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ là thấy bạn mình bị đánh nên hơi tức giận, xuống tay hơi nặng một chút, không có ý gì khác đâu. Ông xem, hắn đã đánh bạn tôi một quyền, tôi cũng đánh hắn một quyền, xem như huề nhau. Ông nói có đúng hay không?”

Lưu tổng thầm nghĩ, hóa ra vị gia gia này còn chưa biết chuyện đề án nghiên cứu! Thật sự là may mắn vạn phần! Ai nha, kĩ sư Sở cậu vừa kín miệng vừa có nghĩa khí, bình thường thật sự nhìn lầm cậu rồi!

Ông cuống quýt gật đầu một cái, cười làm lành: “Đúng vậy đúng vậy, huề nhau huề nhau. Người trẻ tuổi ấy mà, uống hơi nhiều liền dễ kích động, đây là chuyện bình thường thôi, chúng ta hồi xưa cũng thế! Như vậy đi, chờ quản lý Hứa tỉnh rượu, tôi sẽ bảo hắn mời kĩ sư Sở một bữa cơm xem như tạ tội, chuyện này cứ vậy kết thúc! Ngài thấy thế nào?”

Hàn Việt quay đầu lại nhìn Sở Từ, hỏi: “Em thấy sao?”

Dựa theo tính cách Hàn Việt, có thể nhớ tới việc hỏi ý kiến người khác, đúng là hiếm thấy.

Sở Từ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hàn Việt, đáy mắt hiện lên một tia mơ hồ không rõ, giống như có chút lãnh đạm, lại giống như có chút chán ghét.

Hàn Việt tuy rằng tình cảm hơi đơn điệu, nhưng lại có trực giác nhạy bén như mãnh thú, hắn có thể cảm giác được Sở Từ không vui, thậm chí đối với hắn có điểm hờn giận… cùng oán hận.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Sở Từ đã đứng lên, thấp giọng nói: “Cứ quyết định như vậy đi. Tôi thấy không thoải mái, cáo từ trước.”

Lưu tổng há miệng, nhưng không kịp gọi y, y đã xuyên qua đám người, bước khỏi đại sảnh khách sạn.

Đám người Hầu Du, Bùi Chí đứng ngoài cửa, thấy Sở Từ đi ngang qua bọn họ, lại ngay cả đầu cũng không hề nghiêng một chút, giống như hoàn toàn không quen biết. Hàn Việt sửng sốt một chút, ba bước cũng thành hai bước xông lên, trong thanh âm hiện rõ sự tức giận: “Sở Từ!”

Bùi Chí nhanh chóng ngăn cản hắn: “Ngay chỗ đông người, cậu muốn làm gì?”



Hầu Du cũng khuyên nhủ: “Đừng gây chú ý, Hàn nhị! Có gì về nhà giải quyết được không?”

Sở Từ đã bước tới cửa lớn khách sạn. Hàn Việt đem Bùi Chí đẩy ra, mạnh mẽ xông tới giữ chặt bờ vai y, hung hăng xoay lại: “Em con mẹ nó có ý gì? Lại dám lên mặt với tôi?”

Vai Sở Từ đau đến cau mày: “…Tôi lên mặt với anh? Tôi nào dám! Anh là Hàn nhị thiếu gia của Thái Tử đảng thành phố Bắc Kinh, cho tôi một tờ giấy chứng nhận tử vong cũng không thành vấn đề, trước mặt công chúng đánh người mắng chó, tôi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám lên mặt với anh? Chẳng lẽ tôi chán sống?”

Sở Từ quả thật có bản lĩnh, chỉ cần một câu nói hay thậm chí một ánh mắt là đã có thể châm ngòi lửa giận của Hàn Việt, khiến hắn gần như không thể khống chế mà bộc phát.

“…Em nói thêm một chữ nữa thử xem.” Thanh âm trầm thấp của Hàn Việt mang theo ác ý không hề che giấu, trước khi Sở Từ phản ứng liền cắt ngang lời y: “–Em còn dám nói thêm một chữ, lão tử đêm nay làm chết em.”

Những lời này tuy rằng không nói lớn, nhưng đám người Bùi Chí, Hầu Du đứng xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Sắc mặt Sở Từ thay đổi, sau một lúc lâu mới nghiến răng phun ra một câu: “Anh là đồ khốn nạn!”

“Thật xin lỗi, em chỉ có thể tiếp tục ở cạnh tên khốn nạn này thôi!” Hàn Việt cười lạnh một tiếng, đột nhiên dốc ngược thân thể Sở Từ xuống, khiêng lên trên vai, bước nhanh về phía phòng riêng khách sạn.

“Buông ra! Hàn Việt! Anh đem tôi đi đâu?”

Hàn Việt mắt điếc tai ngơ, căn bản không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, trực tiếp khiêng Sở Từ đi vào thang máy. Đám người Bùi Chí nhanh chóng chạy theo, nhưng ai cũng không dám chọc vào Hàn Việt đang nổi giận, cả đám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ như cái gì cũng không thấy.

Sở Từ trong lúc giãy dụa hung hăng đạp Hàn Việt một cước, đại khái dùng sức quá mạnh, khiến Hàn Việt thoáng đau đớn kêu lên một tiếng.

“Hàn Việt, anh con mẹ nó buông ra!”

Hàn Việt cười rộ lên: “Wow, em cũng biết nói mấy câu thô tục nha!”

Đúng lúc này, thang máy ‘Đinh!’ một tiếng dừng lại, hắn khiêng Sở Từ bước ra. Trước cửa phòng riêng, quản lý khách sạn tự mình dẫn đến một loạt thiếu nam thiếu nữ kính cẩn đứng chờ, vừa thấy tình cảnh này của Hàn nhị thiếu gia, lập tức trở nên ngây dại: “Ngài đây là…”

Hàn Việt không thèm để ý, trực tiếp đá cửa đi vào, đem Sở Từ ném xuống ghế sofa.

Hầu Du chạy theo phía sau, đổ mồ hôi giải thích: “Người yêu của Hàn nhị thiếu gia, ha ha, là tâm can bảo bối, hai người bọn họ chỉ tán tỉnh chọc ghẹo nhau thôi, ha ha ha…”

Sở Từ từ trên ghế sofa bật người ngồi dậy, ngay sau đó đã bị Hàn Việt thong thả ấn xuống.

“Đừng sợ, không có chuyện gì lớn đâu.” Hắn thản nhiên nói, “Cả đám tụ họp lại, kêu mấy tiểu hài nhi đến tiếp khách, cho nên tôi mang em đến… Không có ý gì khác cả.”

Đám người Hàn Việt thật sự rất hay tụ họp. Trong nhà ai xảy ra chuyện quan trọng khó giải quyết, sẽ tụ họp để thỉnh cầu sự hỗ trợ; chính quyền trung ương có động tĩnh gì, sẽ tụ họp để thông báo cho nhau; bạn bè người thân của ai mở quán bar mới, sẽ tụ họp để ủng hộ quảng cáo; cho dù không có chuyện gì, vẫn có thể tụ họp để duy trì tình cảm.

Tuy rằng giữa cuộc vui không thể thiếu các em gái tiếp khách xinh đẹp tươi trẻ, nhưng đám người Thái Tử đảng vẫn có thói quen dẫn theo bạn trai bạn gái tương đối thân thiết của mình đến. Cái gọi là bạn trai bạn gái này, cùng đám thiếu nam thiếu nữ tiếp khách có một điểm khác biệt rất lớn, chính là trên đầu bọn họ có kim bài riêng, chỉ có kim chủ mới có thể đụng đến. Nếu không được kim chủ gật đầu, người khác không dễ gì chạm được.

Ví dụ như Bùi Chí dẫn theo bạn gái gần đây hắn cưng chiều nhất, nghe nói là nhạc công violonxen trong dàn nhạc nào đó, mỗi khi cười rộ lên đều khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo, hết sức động lòng người; Hầu Du cũng dẫn theo một nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng, tuổi tác chưa đến hai mươi nhưng hiện tại đã tiếng tăm vang dội khắp một nửa châu Á. Về phần Hầu Hoành Xương, hắn cùng bà chủ nơi này — nữ cường nhân nổi tiếng trong thương trường Thành Húc Dung — có giao tình rất tốt. Bên này hắn vừa ngồi xuống, bên kia Thành Húc Dung đã như ngọn gió thơm mê người đi vào tiếp đón.

Những người khác đa số cũng dẫn theo người yêu, cho dù không có, khắp căn phòng này vốn không hề thiếu mấy thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung cho bọn họ tùy ý lựa chọn. Nhất thời, khắp phòng vang dội tiếng cười nói vui vẻ, nơi nơi đều có thể thấy từng nhóm tiểu mỹ nhân phanh ngực hở lưng.

Ngược lại trong một góc, Hàn Việt nghiêm nghị ngồi yên cùng Sở Từ mặt lạnh như băng liền có vẻ đặc biệt không hòa hợp. Cho dù có người muốn mượn cớ thân cận Hàn nhị thiếu gia, cũng đều vì e ngại áp suất thấp quanh người hắn mà không dám tới gần.

Thành Húc Dung khẽ chớp đôi mắt quyến rũ, chọt chọt lên người Hầu Hoành Xương: “A Xương, Hàn nhị thiếu gia hôm nay bị ai đắc tội, sao lại có vẻ mặt như thế? Mỹ nhân ngồi bên cạnh hắn là ai?”

Hầu Hoành Xương chưa kịp mở miệng, anh họ hắn Hầu Du đã mượn cớ chặn ngang: “Hàn nhị ở cùng ai, cần phải hỏi ý kiến của cô sao? Hắn thích dẫn ai theo thì dẫn, cô là cảnh sát ở Sở nhập cảnh truy hỏi mười tám đời tổ tông nhà người ta sao?”



Thành Húc Dung chưa từng thấy qua một Hầu Du luôn luôn cười đùa lại có biểu tình giận dữ nghiêm túc như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, lại thấy Hầu Du lập tức thay đổi nét mặt, trở về bộ dáng vui vẻ phóng túng: “Người bên cạnh Hàn nhị không phải là người cô có tư cách hỏi thăm. Nếu cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chi bằng cùng Hoành Xương hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, bằng không sẽ bị mấy tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp giành hết vinh quang đấy.”

“…Hầu đại xử trường cứ thích nói giỡn!” Thành Húc Dung làm bộ vỗ vỗ Hầu Du một chút, lại cười duyên hất mái tóc xoăn nâu vàng lên bờ vai nhẵn mịn quyến rũ, hỏi: “A Xương gần đây đang làm gì, sao không đến thăm người ta?”

Nàng không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đã khiến Hầu Hoành Xương nhất thời đen mặt: “Cô không xem tin tức?”

“Là vụ tai nạn xe hôm qua ư? Thật tình, đó đâu thể xem như chuyện lớn gì!? Người dân nửa thành Bắc Kinh đều biết nhà các người thủ đoạn phi thường, như thế nào ngay cả đâm chết một đứa bé dân thường cũng giải quyết không được?”

Trong phòng tuy rằng huyên náo, thế nhưng Thành Húc Dung nói chuyện vừa đủ trung khí vừa đủ mị lực, cả Hàn Việt lẫn Sở Từ ngồi cách đó không xa đều nghe thấy rõ ràng.

Hàn Việt ánh mắt giật giật, thấy Sở Từ đột nhiên nghiêng đầu, thoáng nhìn về phía Thành Húc Dung.

Giữa không gian mờ ảo không thể nhìn rõ y có biểu tình gì, nhưng Hàn Việt lại cảm thấy cái liếc mắt của y cực kỳ sâu sắc, phảng phất như nam châm có lực hút mạnh mẽ, vô cùng băng giá dính trên người nữ nhân kia.

Chuyện này thật đúng là thú vị, Hàn Việt quen Sở Từ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy y đặc biệt cố ý nhìn một nữ nhân.

“Đều không phải do giới truyền thông và internet nói lung tung khắp nơi sao, bằng không nào đến mức phiền toái như vậy? Như trước đây bỏ chút tiền là giải quyết xong xuôi, ai ngờ lần này thật mất hứng!”

“Vậy hiện giờ làm sao đây?” Thành Húc Dung chớp chớp đôi mắt ngọc, mỉm cười duyên: “Có cách. Cha mẹ đứa bé kia bám dính anh không nhả, đơn giản là muốn moi từ anh thêm ít tiền. Tôi nghe nói cặp vợ chồng đó là dân lao động nhập cư? Anh chịu chơi một chút, dứt khoát cho bọn họ khoảng chục triệu, bảo bọn họ ngoan ngoãn về quê với ông bà. Anh thấy thế nào?”

Hầu Hoành Xương đập mạnh bàn, nét mặt không kiên nhẫn: “Tôi biết bọn họ là vì tiền! Lão tử hận nhất chính là cái loại điêu dân vì tiền mà cái gì cũng dám làm, cô biết bọn họ muốn tạo ra bao nhiêu dư luận xã hội không? Sáng nay ba tôi cùng đại bá còn lôi tôi ra mắng cho một trận! Số tiền kia một xu lão tử cũng không cho bọn họ, lão tử nuốt không trôi cục tức này!”

Thành Húc Dung cười khúc khích: “Được rồi, Hầu tiểu gia của tôi, anh ở trên sòng bạc một đêm có thể thua cả chục triệu, để ý chút tiền vặt vãnh ấy làm gì?”

“Quăng tiền vào sòng bạc ít nhất còn có thể cho tôi chút vui vẻ! Đây căn bản không giống nhau!”

Hầu Hoành Xương thô bạo uống vào ngụm rượu, không chút kiêng nể gì vỗ bàn mắng to, đột nhiên chỉ thấy ghế dựa trước mắt bị người ta đẩy ra, ngay sau đó vị kĩ sư tính tình nóng nảy của Hàn nhị thiếu gia cứ như vậy tự nhiên mà ngồi xuống.

Động tác của y vừa điềm tĩnh vừa dịu dàng, thế cho nên trong đầu Hầu Hoành Xương thoáng chốc hiện lên một ý niệm: nghe nói người này là phần tử trí thức cao cấp, quả nhiên giơ tay nhấc chân cùng những người trong giới ăn chơi có khác biệt rất lớn, một chút hơi thở trần tục cũng không có, thế nhưng lại khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy hợp mắt, không hiện lên nổi bất cứ tâm tư suồng sã dâm loạn gì… Chẳng lẽ đây giống như người ta hay nói, kẻ trí thức hữu xạ tự nhiên hương?

“Hầu tiên sinh dường như tâm tình không thoải mái?” Sở Từ khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Hầu Hoành Xương, tựa như một cây đinh đóng thẳng vào hốc mắt hắn.

“Như vậy đi, nghe nói ngài thích đổ hai tay, vừa lúc tối nay cả hai chúng ta đều rảnh rỗi, không bằng đánh vài ván bài, cải thiện tâm tình?”

Chung quanh tĩnh lặng mấy giây. Hàn Việt ngồi bên cạnh, hơi hơi cau mày nhìn Sở Từ.

Hầu Hoành Xương cười rộ lên: “Wow, nhìn không ra kĩ sư Sở cũng thích đánh bài nha! Bất quá bình thường chúng ta đều cược rất lớn, một trăm ngàn một ván, Hàn nhị thiếu gia nhà cậu đồng ý ra tiền chứ?”

Hàn Việt khẽ hiện lên chút ý cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi càng thêm thoải mái hơn, nhìn Sở Từ không nói tiếng nào.

Sở Từ quay đầu đi, giữa không trung liếc mắt nhìn hắn chằm chằm, im lặng không nói.

“…Em đây là biểu tình gì a?” Hàn Việt bật cười, “Hiếm khi em hỏi xin tôi thứ gì đó, tôi có thể không đồng ý sao? Thắng tính vào phần em, thua tính vào phần tôi, em cứ việc chơi thoải mái.”

Sở Từ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã xoay về phía Hầu Hoành Xương, mỉm cười: “Vậy chúng ta chơi vài ván Card Stud nhé, anh thấy được không?”

“Card Stud? Được, được!” Hầu Hoành Xương bị mùi rượu kích thích, hứng thú bừng bừng, lập tức vỗ bàn cười to: “Thật muốn xem thử, lão tử đêm nay có thể thắng được từ trong túi Hàn nhị thiếu gia bao nhiêu tiền!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook