Thao Thiết Luyến

Quyển 1 - Chương 3

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

“Ba Lang! Ba Lang –”

Từ rất xa hắn chợt nghe thấy tiếng của nàng.

Trên đời này, cũng chỉ có nàng mới lớn tiếng kêu tên hắn như vậy.

Nhìn ở bờ sông, hắn thấy A Ti Lam đang vừa cười vừa vẫy tay với hắn. Hắn cũng chỉ có thể giơ tay lên vẫy hai cái để nàng biết là hắn đã nghe thấy tiếng nàng gọi.

Hắn lấy gậy trúc dài chống con thuyền nhỏ hướng chỗ nàng mà đi đến.

Đi tới bờ sông, hắn còn chưa ngừng, nàng đã vội vã muốn lên thuyền.

Sợ nàng té ngã, hắn vội vàng đi qua đỡ nàng.

Nàng gần như nhào vào lòng hắn, nhưng lại hoàn toàn không để ý mà cười nói: “Thật có lỗi, muội nhất thời không đứng vững.”

“Sao muội lại ở đây?”

“Nàng buồn đến hỏng rồi.” A Ti Lam chỉa chỉa ba tiểu cô nương đang cười đùa ầm ĩ ở bờ sông cách đó không xa, “Nàng trốn ra ngoài cùng bằng hữu giải sầu, muội có chút lo lắng nên liền đi theo.”

A Ti Lam tuy rằng không nói rõ nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ba vị tiểu cô nương kia, trừ bỏ Linh, hai người còn lại hắn cũng đã từng gặp khi vào cung với đại sư phụ.

Các nàng không nên một mình ra khỏi cung, thậm chí ra khỏi thành như thế này, nhưng hiển nhiên trừ bỏ A Ti Lam, thì không có ai phát hiện ra các nàng trốn tới đây. Cũng khó trách nàng lo lắng đi theo bên cạnh họ.

“Huynh thì sao? Huynh sao lại cũng ở đây?”

“Hôm nay mọi người trong xưởng được nghỉ nên ta đến đây bắt cá.” Hắn vừa chỉ vào cái giỏ trúc ở trên thuyền vừa trả lời câu hỏi của nàng

“Thực khéo.” Nàng ngọt ngào cười, đi qua xem thì thấy trong giỏ có vài con cá rất béo. “Oa, mấy con cá này béo quá. Có phải sáng sớm huynh đã đi bắt cá không?”

“Đúng.” Hắn gật đầu.

“Cái này cho huynh.” Nàng cúi đầu lấy từ trong cái giỏ trúc ra hai nắm cơm lớn gói trong lá cây, “Muội đem mơ ngâm cùng với thịt muối làm nhân ở bên trong, mọi người đều nói là ăn rất ngon.”

Nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, hắn thật không biết phải làm sao.

“Đồ lần này thực sự rất ngon, ngay cả Linh cũng ăn qua rồi, huynh không cần lo lắng a.”

Từ năm trước khi nàng nghe thấy hắn đói đến bụng kêu cô lỗ cô lỗ, sau đó nàng liền luôn đem cơm nắm, bánh lớn, còn có lương khô đủ loại kiểu dáng cùng đồ ăn mang ở trên người, có khi còn có thể đặc biệt mang đến cho hắn ăn. Nàng nói bởi vì gần đây nàng bắt đầu đi hỗ trợ phòng bếp của Bạch tháp, nàng sợ mình nấu không ngon nên hy vọng hắn ăn thử, nếu tốt thì nàng mới dám nấu cho mọi người.

Mới đầu, hắn còn tưởng nàng sợ hắn ngượng ngùng nên mới nói như vậy.

Nhưng ăn miếng cơm đầu tiên xong thì hắn liền đá bay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cái cơm kia nàng nấu cơ bản là chưa chín, vẫn còn cứng rắn.

Hắn rất nhanh liền phát hiện, đồ nàng nấu đúng là thực sự khó mà qua cửa được.

Nếu không phải cơm nàng nấu có sạn, thì là muối thịt mà không cho muối, hoặc cho quá nhiều muối, quá hơn là không nấu chín thịt, cho quá nhiều dấm, cho quá nhiều nước đến uống không hết rồi nàng còn đem thịt nấu đến cháy đen.

Lần đầu tiên nàng nấu cá thậm chí còn không đánh vẩy cũng không bỏ nội tạng.

Thời gian đầu nàng nấu cơm, đa phần là không ăn được.

Một tháng sau đó thì mấy món ăn khó nuốt đó không xuất hiện nữa.

Hắn tưởng là do khả năng nấu nướng của nàng tiến bộ. Nhưng có một lần hắn đến Bạch tháp, vừa vặn gặp sai dịch đưa lương thực từ trong cung tới Bạch tháp. Hắn liền giúp đỡ họ chuyển đồ đến phòng bếp, ở đây từ Mỗ Lạp và các cung nữ khác hắn mới phát hiện ra đồ ăn trong Bạch tháp tuy rằng vẫn do Mỗ Lạp nấu nhưng từ lúc A Ti Lam vào đây được một năm thì đã bắt đầu hỗ trợ làm. Nàng chính là không phải không biết nấu ăn.

Mấy món không nuốt nổi mà nàng làm cho hắn trước đó chẳng qua là vì để ý đến mặt mũi của hắn thôi.

Hắn biết, vì hắn, nàng còn cùng học riêng với Mỗ Lạp những cách nấu ăn khác nhau, cho dù trong lúc nấu có lúc nàng bị thương nhưng nàng đều giấu không cho hắn biết.

Hắn cũng chưa từng nói rõ chuyện này với nàng, chỉ là từ đó về sau, vô luận nàng đưa đến cái gì, mặc kệ có ăn được hay không, hắn đều ngoan ngoãn đem đồ ăn nàng đưa tới ăn hết không để lại gì.

Đón lấy cơm nắm mà nàng đưa đến, hắn nhìn đến ba vị tiểu cô nương thân phận cao quý ở cách đó không xa rồi lại nhìn nàng, lo lắng nàng một người mà phải chiếu cố cả ba người kia, hắn mở miệng hỏi: “Thế đồ ăn của bọn muội thì sao?”

Nghĩ đến hắn lo lắng ăn hết đồ ăn của các nàng, A Ti Lam vội nói: “Huynh yên tâm, muội làm nhiều lắm, mọi người đều có phần mà.”

Nàng chính là như vậy, hắn nhiều lúc thật không hiểu nàng đến tột cùng là thông minh hay ngây thơ.

Ba Lang bất giác nhếch khóe miệng, “Vậy ta sẽ nướng cá cho bọn muội ăn, xem như trao đổi với chỗ cơm nắm này.”

“Thật sự?” Tuy rằng nàng rất muốn hắn ở lại nhưng lại sợ làm mất thời gian của hắn nên nàng lưỡng lự một chút rồi hỏi: “Nhưng cá này huynh không phải mang về sao?”

“Không sao, ta có thể bắt thêm.” Nếu hắn để cho một mình nàng chiếu cố ba người kia, mà có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không yên tâm được.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của hắn, nên hắn mới cầm giỏ trúc, nhảy khỏi thuyền rồi lại quay lại giúp nàng xuống thuyền.

“A Ti Lam, đây là bằng hữu của tỷ sao?”

Hắn vừa mới giúp nàng xuống thuyền thì phía sau truyền đến giọng hỏi đầy tò mò.

Hắn quay đầu lại, thấy một tiểu cô nương mặt áo xanh. Nàng lúc này không mặc quần áo đẹp đẽ quý giá ngày thường mà mặc quần áo vải bố nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng là ai.

“Vâng, huynh ấy là bằng hữu của nô tì.” A Ti Lam mặt đỏ hồng trộm liếc hắn một cái, mới gật gật đầu nói với chủ tử: “Huynh ấy tên là Ba Lang, đang làm việc ở xưởng đúc đồng.”

“Tốt, ta là Linh.” Tiểu cô nương mở to mắt đánh giá hắn. Hai vị tiểu cô nương ở phía sau cũng tò mò chạy lại đây. A Linh chỉ vào các nàng rồi giới thiệu, “Nàng là Tiểu Vũ, nàng là Tiểu Mộng.”

“Ra mắt các vị cô nương.” Hắn hướng các nàng gật đầu.

Vị cô nương mặc áo trắng chỉ vào thuyền của hắn rồi hỏi: “Đó là thuyền của huynh sao?”

Hắn gật đầu, lên tiếng,“ Đúng vậy.”

Vị cô nương mặc áo đen, nhịn không được cũng mở miệng hỏi: “Có thể cho chúng ta ngồi lên một chút không?”

Hắn ngẩn ra, lại thấy áo A Linh nghe được lời này thì mắt sáng lên, lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử.

“Có được không?”

Cho ba người các nàng lên thuyền ư?

Nếu thuyền chìm thì cho dù hắn có chín cái đầu cũng không đủ cho người ta chém.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của ba tiểu cô nương trước mặt, hắn lại dao động.

Mùa đông năm trước, đại vu nữ đã qua đời, một tiểu cô nương như A Linh phải tiếp quản toàn bộ công việc hiến tế cùng chữa bệnh của Bạch tháp. Theo như A Ti Lam nói, hắn biết công việc của vu nữ rất nặng nhọc và vất vả nhưng nàng cũng không oán giận nhiều.

Mà hai người còn lại cũng là người cao quý, bình thường cũng đều không được ra ngoài nhiều.

Hắn biết rõ, có khi từ lúc sinh ra đến nay các nàng chưa được ngồi thuyền nhỏ như thế này bao giờ nên mới có thể thấy con thuyền đơn sơ này mà hứng thú như vậy.

A Ti Lam ở bên cạnh lúc này lôi kéo ống tay áo của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng cũng lộ ra biểu tình khẩn cầu.

Xem ra, A Ti Lam cùng hắn đều khó có thể cự tuyệt yêu cầu của những vị tiểu cô nương này, đặc biệt là A Linh.

Nhìn mấy vị cô nương trước mắt, hắn thực hoài nghi có người nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của các nàng.

“Được.” Hắn gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không quên nói ra yêu cầu, “Nhưng chúng ta chỉ có thể đi qua bờ bên kia thôi.”

“Thật sự?” Tựa hồ không thể tin được hắn thật sự đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vu nữ sáng ngời. Thấy hắn gật đầu, nàng vui vẻ nói: “Cám ơn huynh!”

A Linh là người đầu tiên lên thuyền.

“Cám ơn.” Cô nương mặc áo đen cất giọng lanh lảnh với hắn rồi cũng linh hoạt xoay người lên thuyền.

Vị cô nương thứ ba cùng tuổi với Linh, là nhỏ tuổi nhất. Nàng rất nhu thuận cũng rất yếu đuối không thể tự mình lên thuyền. Nàng lúc này ngước đôi mắt vô tội nhìn hắn khiến hắn đành phải hỗ trợ đưa nàng lên thuyền.

“Cám ơn huynh, Ba Lang ca ca.”

Nghe được nàng gọi hắn khiến hắn sửng sốt. Vị tiểu cô nương giống như tiên tử hướng hắn mỉm cười ngọt ngào rồi mới đi ra đầu thuyền ngồi với hai người kia.

“Ba Lang.”

Hắn trở lại, thấy A Ti Lam. Gió khẽ thổi tung sợi tóc của nàng, nàng đang ôn nhu nhìn hắn, nụ cười trên môi làm trái tim hắn ấm áp.

“Cám ơn huynh.” Nàng ôn nhu nói.

Nàng không dung mạo xinh đẹp như ba người kia nhưng lại hấp dẫn ánh mắt hắn nhất.

Nhìn khuôn mặt tú lệ ôn nhu của nàng, cổ họng hắn bất giác co rút lại. Hắn không mở miệng, chỉ vươn tay về phía nàng.

A Ti Lam tin tưởng đem tay nhỏ bé đặt vào tay hắn không chút chần chờ. Hắn nắm chặt bàn tay ấm áp, mềm mại của nàng, cẩn thận đỡ nàng lên thuyền sau đó chính mình cũng đi lên.

Xác định các nàng đều ngồi vững lúc này hắn mới cầm gậy trúc đem thuyền nhỏ hướng bờ bên kia đi tới.

Trên mặt nước, ánh mặt trời rực rỡ.

Ở phía xa xa, mây mù mờ mịt như là đem màu xanh của hồi hương đổi với màu trắng của mây.

Ở bờ bên kia lúa vàng sắp chín uốn cong tấm thân, mỗi khi gió thổi qua thì hàng hàng lớp lớp biển lúa dập dờn.

Mấy tiểu cô nương ngồi ở đầu thuyền đón gió vui đùa.

Các nàng đưa tay chạm vào dòng nước xanh biếc, cảm giác kia lạnh đến thấu tâm.

“A Ti Lam, những người đó vì sao lại buộc dây vào đầu chim vậy?” A Linh hỏi.

A Ti Lam nhìn theo hướng nàng chỉ thì nhìn thấy ở bờ sông gần đó có mấy chiếc thuyền ngư dân đang thả mấy con chim đi bắt cá.

“Họ buộc dây vào cổ chim để bọn nó bắt cá cho họ.” Nàng giải thích.

Nàng vừa dứt lời thì ở bên kia Tiểu Mộng đã ồn ào kêu lên: “A, rất quá đáng, người kia bắt con chim phải nhả con cá trong miệng nó ra kìa!”

A Ti Lam giải thích, “Đó là bởi vì chim chóc so với chúng ta giỏi bắt cá hơn thế nên người ta mới đem buộc dây vào cổ chim để chúng dùng kỹ năng trời sinh bắt cá cho họ. Nếu là cá lớn, mấy con chim không nuốt được thì người bắt cá sẽ buộc con chim phải nhả cá ra.”

“Cái gì? Sao lại như vậy?” Tiểu Mộng kinh hô ra tiếng, “Vậy mấy con chim kia chẳng phải không có cá ăn sao?”

“Từ xưa đến nay đều là như vậy.” A Ti Lam cười nói, “Bọn họ vẫn sẽ cho chim chóc ăn cá.”

Tiểu Vũ ninh nổi lên mi, “Ý của ngươi là nói, cá chúng ta thường ăn là đều lấy từ miệng chim chóc ư?”

Tiểu Mộng trừng lớn mắt, “Không thể nào? Vậy chẳng phải chúng ta đều ăn nước miếng của chim sao.”

A Linh cùng Tiểu Vũ đều trừng mắt nhìn nàng, sau đó lại đồng thời nhìn về phía A Ti Lam.

A Ti Lam đã muốn cười đến chảy nước mắt, nhưng thấy bộ dáng kinh hoảng của các nàng thì liền cười giải thích nói: “Cá chúng ta ăn đều được rửa sạch trước rồi lại được nấu chín, sẽ không có nước miếng của chim nữa.”

“Nha, ta không cần, ta về sau không bao giờ ăn cá nữa –”

Tuy nàng nói thế nhưng A Linh vẫn là sợ tới mức mặt mày biến sắc kêu lên.

Tiểu Vũ nghe thấy, lại nhịn không được cười nói: “Ngươi không ăn mới là lạ. Ngươi bình thường không phải thích nhất là uống canh cá sao? Trong chúng ta thì ngươi là người ăn nhiều nước miếng của chim nhất.”

“Tiểu Vũ! Ngươi thật đáng ghét –”

Linh kêu ầm lên, tay đang để ở trong nước liền tiện đà hắt nước lên người Tiểu Vũ.

“A Linh — nước lạnh quá –”

Tiểu Vũ không cam lòng yếu thế, cũng hướng A Linh mà hắt nước.

“Ôi, hai người các ngươi đừng náo, hắt vào người ta rồi –”

“Hắt vào là tốt nhất. Đến đây, ngươi cả ngày đều ru rú trong cung, để ta thay ngươi trừ đi uế khí!”

“Nha! Lạnh quá –” Tiểu Mộng bị liên lụy hắt nước vào người liền la oai oái.

Bọt nước bay trong không trung phản chiếu ánh sánh rực rỡ, ba tiểu cô nương cười đùa lại càng vui vẻ.

“Thật có lỗi, cho muội trốn ở đây một chút.” A Ti Lam thông minh đã sớm trốn đến đuôi thuyền, tránh ở đằng sau thân hình cao lớn của Ba Lang.

“Muội có cần nhắc nhở các nàng cẩn thận chú ý không?” Hắn hỏi.

“Không sao.” Nàng cùng hắn đứng ở đuôi thuyền, nhỏ giọng cười nói: “Các nàng cả ngày đều bị người khác chú ý, buồn đến sắp hỏng rồi, bây giờ vất vả lắm mới được đi ra ngoài, nếu ta lúc này còn nói dông dài thì đúng là nhiều lời.”

Cũng phải.

Hắn đã lâu không thấy tiểu vu nữ cười thoải mái như vậy.

“Thật có lỗi, lại bắt huynh cùng chúng ta đi chơi sông.” A Ti Lam ngượng ngùng nói: “Nhất định là tốn nhiều thời gian của huynh rồi?”

Hắn lắc lắc đầu, muốn nàng yên tâm, “Không sao, dù sao hôm nay ta cũng chẳng có việc gì.”

A Ti Lam nhìn hắn, đôi môi phấn nộn lại khẽ nhếch.

Gần đây, không biết tại sao mỗi lần nhìn nàng cười là tim hắn lại đập nhanh.

Bây giờ nàng đã không còn bộ dạng e lệ, nhát gan như hồi đầu mới gặp mà càng trở nên tự tin, phóng khoáng, mà lại ôn nhu ngọt ngào.

Mấy năm qua, vị tiểu cô nương tay chân vụng về năm xưa đã lớn lên. Mỗi khi nàng đi đường đều có người vì khí chất ôn nhu tú lệ của nàng mà phải ngoái đầu lại nhìn.

Mỗi khi hắn nhìn thấy nàng liền cảm thấy xa xôi không thực.

Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn liền hướng hắn vui vẻ vẫy tay đi đến.

Hắn lúc đó đều phải tránh tầm mắt đang nhìn hắn để che giấu rung động trong ngực vì nàng mà bị gợi lên.

Đến bờ bên kia, hắn đem thuyền nhỏ quay đầu, lại hướng bờ bên này đi sang.

Trên đường quay trở về, ba tiểu cô nương vẫn là tranh cãi ầm ĩ. Các nàng cùng nhau cười đùa, nghich ngợm rồi thỉnh thoảng quay đầu hỏi A Ti Lam một ít vấn đề.

Sau khi lên bờ, hắn đem thuyền cột ở trên bờ rồi đi nhóm lửa. A Ti Lam thì đem cá hắn bắt được lúc trước đem đi rửa sạch.

“Ba Lang ca ca, vì sao của trên thuyền của huynh không có chim để bắt cá?” Tiểu Mộng tò mò ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi, “Huynh không cần dùng đến chim vẫn bắt được cá sao?”

“Ân.” Hắn gật đầu, “Ta không phải ngư dân nên không nuôi chim để bắt cá.”

“Vậy huynh làm thế nào mà bắt cá?” A Linh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì cũng tới đó ngồi.

Hắn còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Vũ liền cướp lời nói: “Dùng gậy trúc đúng không?”

Hắn chưa từng được người ta đối xử như bằng hữu thế này bao giờ nên không được tự nhiên mà nhìn A Ti Lam, nhưng nàng lại chỉ ngồi ở một bên nhìn hắn cười

Xem ra nàng không muốn giúp hắn. Hắn chỉ đành hắng giọng rồi nhìn ba cái tiểu cô nương đang tò mò kia mà nói,: “Đúng, ta dùng gậy trúc.”

“Huynh có thể dạy ta không?”

Tiểu Vũ đột nhiên liền hỏi một một câu như vậy, làm cho hắn có chút trở tay không kịp.

Dạy nàng?

“Huynh yên tâm, ta có tập võ với phụ thân, không tin huynh có thể hỏi A Ti Lam.”

Hắn nhìn về phía cô nương bắt đầu nướng cá ở đằng kia thì thấy nàng gật đầu nói: “Là thật, Tiểu Vũ từ nhỏ đã tập võ.”

Ba Lang lúc này mới nhìn vị cô nương tên Tiểu Vũ. Nàng chính là con gái của Dạ tướng quân. Hắn từng gặp nàng trong lễ hiến tế lớn; Cả đời này của nàng đều đã có người làm thay mọi việc, làm gì có cơ hội tự mình bắt cá chứ.

“Ngươi vì sao muốn học bắt cá?” Hắn nhịn không được hỏi.

“Bởi vì tương lai ta muốn làm tướng quân.” Nàng mắt cũng không chớp nhìn hắn nói, “Nói không chừng lúc mang binh đi đánh giặc sẽ cần đến cái này.”

Trên mặt nàng không có nụ cười, nàng đang rất nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook