Thao Thiết Luyến

Quyển 2 - Chương 26

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Cơn ác mộng đáng sợ kia không dễ dàng mà rời đi.

Những hình ảnh máu me cứ một lần lại một lần lặp lại……

Trong đêm lạnh căm căm, lại điên cuồng đó, lệ của nàng tụ thành sông.

Nàng không cách nào phân rõ trong cơ thể mình là ai đang tồn tại.

Có đôi khi, thậm chí không thể cảm nhận được mọi thứ ở hiện tại.

Có vài lần nàng tỉnh lại trong đem đen, chỉ có thể run run ôm lấy chính mình, rơi lệ đầy mặt, nghe không được giọng nói lo lắng của hắn, không thể đáp lại, chỉ có thể chịu đựng nỗi bi thương như bài sơn đảo hải tập kích mình.

Nhưng hắn vẫn nhẫn nại, ôm lấy nàng, ở bên cạnh ai ủi nàng, nói lời xin lỗi rồi lại cam đoan tất cả đều đã qua rồi.

Nhìn nam nhân nàng yêu thương, cô họng nàng cứng lại, khàn khàn lên tiếng.

“Anh…… nhớ ra từ khi nào?”

“Chưa lâu.” Hắn nói.

Câu trả lời của hắn quá mức giản lược, quá mức mơ hồ, giống như đang che giấu cái gì đó.

“Chưa lâu là bao lâu?” Cổ họng nàng nghẹn lại nhưng vẫn cố hỏi: “Một năm? Hai năm? Trước lúc gặp em ư? Bao lâu rồi?”

Nỗi đau trong mắt hắn làm cho tâm nàng run lên.

Chuyện tình mấy ngày qua lại hiện lên trong đầu nàng.

Hắn nhìn chằm chằm vết bớt trên cổ nàng mà đỏ mắt, nước mắt khó nén đó.

Nàng vẫn biết trong lòng hắn có vết thương nhưng lại không dự đoán được vết thương hắn che giấu lại nghiêm trọng đến thế, vượt xa khả năng tưởng tượng của nàng.

Từ ban đầu hắn đã biết rõ mọi việc.

Trước kia, nàng không biết vì sao có đôi khi đáy mắt hắn ngẫu nhiên sẽ hiện lên vẻ tuyệt vọng và áp lực, như sợ hãi cái gì đó.

Hiện tại, nàng đã hiểu.

Cho nên hắn mới có thể nhìn nàng như thế, mới có thể thật cẩn thận mà đối xử với nàng.

“Anh vẫn không ngừng tự trách mình.”

Đây là câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Hắn nhếch môi, đôi mắt co lại, tất cả đều chứng thực hoài nghi của nàng.

Khó trách hắn luôn như vậy khát vọng nhìn nàng, khó trách hắn trong mắt luôn mang theo bất an cùng hoảng sợ.

Nước mắt, lại bật ra khỏi hốc mắt.

“Vì sao…… Không nói cho em biết?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương của nàng, hắn hít một hơi thật sâu, mới thì thầm nói, “Anh không muốn em nhớ lại.”

Anh không có cách nào…… Anh làm không được……

Giọng nói khàn khàn của hắn quanh quẩn trong không gian.

Nàng đã từng hỏi hắn, nhưng hắn cũng không nói gì, hắn cũng biết nàng sẽ sợ hãi, biết nàng không muốn nhớ lại.

Cho nên, hắn tình nguyện rời đi, cũng muốn bảo hộ nàng.

Nàng thật không biết, tất cả những chuyện này đến tột cùng tại sao lại phát sinh, không biết tại sao hắn có thể đem mọi thứ giấu lâu và sâu như vậy.

Bởi vì đau lòng, nước mắt lại lần nữa chảy ra.

Hai mắt đẫm lệ của nàng mơ mơ màng màng nhìn nam nhân ngoan cố này, “Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ…..?”

“Anh xin lỗi……”

Hắn nâng tay lên, ôn nhu phủ lên giọt nước mắt của cô.

“Đừng khóc…… Đừng khóc……”

Hắn vươn cánh tay, đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng, khàn khàn thấp giọng nói: “Anh yêu em…… Anh sẽ không bỏ đi…… Cho nên…… Đừng khóc……”

Nàng ôm lấy thắt lưng hắn, rúc trong ngực hắn mà khóc không thành tiếng.

“Em yêu anh……”

“Anh biết……” Giọng hắn khàn khàn, hôn nhẹ lên môi nàng, đôi mắt hồng hồng nói: “Anh biết…… Anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên……”

Vĩnh viễn là rất lâu sao?

Nàng không biết.

Nhưng nàng biết, hắn nói là thật, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Mà nàng tuyệt đối sẽ không để hắn phải cô đơn, ôm lấy trí nhớ đáng sợ kia, sống một mình.

Sau hôm đó, trong một thời gian dài nàng vẫn hàng đêm gặp phải ác mộng. Nàng thường nửa đêm khóc lóc tỉnh lại, sợ hắn bị chém chết ở dưới kiếm của nàng, sợ nàng vẫn còn ở nơi đó mà hiện tại mới là một giấc mộng.

Nàng cũng vẫn cảm thấy trên tay cùng trên người mình dính đầy máu, cho nên không ngừng đến nhà tắm để gội đầu và tẩy rửa.

Những hình ảnh đó quấn lấy nàng nhưng hắn luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng.

Nàng muốn tẩy rửa thì hắn sẽ giúp nàng tẩy.

Nàng muốn khóc, hắn liền ôm nàng, để mặc cho nàng khóc.

Hắn sẽ cùng tắm rửa với nàng, giúp nàng gội đầu, ôn nhu giúp nàng rửa sạch ác mộng, rửa sạch máu tanh.

Sau đó, hắn sẽ cùng nàng ân ái.

Hắn cùng nàng, tựa như những con thú bị thương ở giữa cánh đồng hoang vu, lúc này đã về tới nơi an toàn ấm áp. Hai người an ủi, liếm láp miệng vết thương của nhau.

Khi nàng hỏi, hắn cũng kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước sau khi nàng chết.

Về Điệp Vũ, về Vân Mộng, về Linh, cùng với tòa thành bị phá hủy, còn có bức tranh đồng kia……

Hắn nói rất đạm mạc, đơn giản nhưng nàng biết hắn chính là vì tan nát cõi lòng mà chết.

Nàng nhớ rõ, nhớ rõ hồn phách của mình cứ ở bên cạnh hắn, lưu luyến bồi hồi, luyến tiếc rời đi.

Khi hắn khóc thì nàng cũng khóc, khi hắn đi lang thang trong thành thì nàng cũng đi theo, khi hắn chết đi, nàng nghĩ mình có thể gặp hắn nhưng lại không có biện pháp.

Hắn nhìn không thấy nàng, kể cả khi đã chết cũng nhìn không thấy nàng.

Quỷ sai mang hắn đi, nàng cũng chạy theo hắn tới địa phủ.

Phán quan nói cho nàng biết bởi vì hắn phạm tội cho nên phải chịu phạt, mà bởi vì nàng tự sát cho nên hắn không thấy nàng.

Tự sát là tội rất nặng, nhưng trường hợp của nàng có thể niệm tình.

“Ngươi phải luân hồi một lần nữa để chuộc tội của mình, hắn thì phải ở lại đây, chịu hết hình phạt của mình. Có như thế thì hắn với ngươi mới có thể có ngày gặp lại.”

Nàng khóc tiến vào luân hồi vì để có thể gặp lại hắn.

Nay hắn đã ở đây rồi.

Hắn gặp nàng, ôm lấy nàng. Trái tim hắn đang đập, bàn tay ấm áp và linh hồn vẫn yêu nàng.

Tất cả những điều này đều đáng giá.

Ba Lang…… Cảnh Khắc Cương……

Tên gọi là gì cũng không quan trọng, chỉ cần hắn vẫn là hắn.

Chỉ cần hắn vẫn là nam nhân sẽ vì sự thống khổ và đau lòng của nàng mà thương tâm.

“Anh thật có lỗi……”

“Đừng nói nữa, đừng nói xin lỗi nữa……” Nàng nhẹ vỗ về môi hắn, mắt ứa lệ ôn nhu nói: “Em nói cho anh biết không phải để anh thấy khó chịu mà để anh biết em yêu anh, vẫn yêu anh. Em không muốn rời khỏi anh. Lúc đó anh không nghe thấy em nói, không nhìn thấy em nên em đành chọn đi đầu thai một lần nữa chỉ để có thể gặp lại anh.”

Ngâm mình ở trong bồn nước ấm, nàng ngồi ở trên người hắn, ôm lấy mặt hắn, hôn lên mắt, mi, môi, lại thì thầm lời yêu thương.

“Em yêu anh…… Em yêu anh…… Rất yêu anh……”

Cổ họng hắn co rút, vì nàng đang ở trong lòng mà cảm động không thôi.

Hắn yêu thương hôn lên vết bớt trên gáy, bàn tay to thay nàng xoa xà phòng lên tấm lưng bóng loáng mảnh khảnh của nàng.

Nàng ở trong lòng hắn rên rỉ, cảm thụ nhiệt năng của hắn, cùng hắn hợp nhất làm một. Hai người cảm nhận nhiệt độ và năng lượng của nhau.

Nàng lại một lần nữa vì hắn mà thiêu đốt, mà hòa tan.

Trên bàn bếp có đủ loại thức ăn đầy màu sắc.

Cần tây, đậu hủ, tôm nõn, gan lợn, thịt bò, cả những nguyên liệu ít thấy với màu sắc đỏ, xanh, trắng và vàng đầy ắp.

Nàng lấy dao trúc tước vỏ của từ bởi vì dùng dao sắt thì nhựa củ từ chảy ra sẽ làm nó bị oxy hóa nên hắn mới làm ra dao trúc cho nàng. Nàng đem củ từ nhỏ dài tước thật tốt, cắt thành khối, lại bỏ trong chậu nước sạch sẽ, để chúng không bị thâm đen.

Đúng lúc đó nồi áp suất phát ra một tiếng kêu bén nhọn.

Nàng tắt nồi đi. Sau đó đem gà đã chặt thành miếng nhúng qua nước nóng rồi lại bỏ vào nước lạnh.

Nàng rửa sạch nồi rồi mở vòi nước để nó chảy vào nồi rồi bắt đầu xử lý thịt bò. cho nó duy trì giọt nước tế lưu, sau đó bắt đầu xử lý thịt bò.

Chén được rửa xong úp lên, nước chảy róc rách, cần tây xanh biếc ở trong nước lưu động.

Dưới ánh mặt trời, phòng bếp nho nhỏ như sáng rực lên.

Thịt bò đã ướp xon, nàng liền mở nồi áp suất ra, mùi tiên thảo bay ra xông vào mũi.

Nàng đem nước canh màu đen đổ ra, vớt tiên thảo đã hầm kỹ ra rồi lại đem nước canh đen đặc đổ vào, lại đem gà đã nhúng nước sôi đổ vào, đậy nắp rồi nhấn nút nấu canh.

Cứ cách một lúc, nàng lại thấy hắn liếc mắt vụng trộm nhìn nàng. Mà hắn lúc này đang ở bàn ăn gõ máy tính.

Bữa cơm ngày hôm nay là nàng phải nói mãi hắn mới để nàng nấu.

Có mấy lần, nàng thấy hắn nhịn không được muốn tiến đến hỗ trợ nhưng hắn lại nhịn xuống bởi vì hắn nhìn thấy cái nhíu mày không đồng ý của nàng.

Cho nên, hắn chịu đựng, tiếp tục trừng mắt nhìn laptop trước mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn lén nàng, giống một đứa bé mười tuổi, không chịu ngồi yên một chỗ.

Bộ dạng bất an lo lắng của hắn khiến nàng vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.

Nàng biết, hắn sợ nàng lại bị bỏng.

Một ngày lại một ngày, trí nhớ của nàng càng ngày càng rõ ràng, nhưng ác mộng thì chậm rãi không xuất hiện nữa.

Dần dần, nàng khiến cho chính mình chỉ nhớ đến việc tốt, đem những chuyện khác đều quên hết, ít nhất nàng cũng cố gắng không thèm nghĩ nữa.

Một ngày lại một ngày, nàng ở trong lòng hắn tìm lại chính mình.

Nhưng hắn vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi như cũ.

Nàng so với hắn còn rõ ràng hắn có bao nhiêu sợ hãi.

Nàng cơ hồ không thấy hắn ngủ, bởi vì hắn luôn tỉnh, cho dù có đôi khi thiếp đi thì chỉ cần nàng vừa tỉnh, hắn cũng sẽ lập tức phát hiện sau đó tỉnh lại cùng nàng.

Cơn ác mộng của hắn so với của nàng còn tệ hơn.

Hắn từng chính mắt nhìn thấy nàng chết trước mặt mình.

Hắn luôn nơm nớp lo sợ, che chở, bảo vệ nàng.

Sợ lại mất nàng.

Nàng biết, hắn cần thời gian để chưa thương, cũng giống như nàng vậy.

Nghĩ đến trí nhớ kiếp trước, có đến vài tuần nàng không có cách nào đi ra ngoài làm việc, nàng sợ chuyện cũ lại xảy ra.

Cho nên, nàng xin thôi việc. Vốn đang lo lắng vấn đề sinh hoạt phí thì hắn nói với nàng không cần lo lắng. Hắn có tiền, rồi đem thẻ ngân hàng đưa cho nàng.

Sau này nàng cùng hắn đi siêu thị mua đồ ăn, nàng đến máy rút tiền thì mới nhìn đến con số trong tài khoản. Hóa ra hắn có rất nhiều tiền.

Số tiền mà hắn có trong ngân hàng là con số mà nàng chưa từng nghĩ tới.

“Sao anh lại có nhiều tiền như vậy chứ?” Nàng bị con số kia làm phát hoảng.

“Anh kiếm được.” Hắn nhìn nàng nói: “Vì muốn tìm em.”

Đây là tiền tích cóp mấy đời của hắn để đi tìm nàng nhưng hiện tại chưa cần dùng tới thì đã gặp được nàng rồi.

Ngực Thu Thủy có chua sót, nàng đau lòng cho hắn vì những ngày tháng đã phải trải qua trong quá khứ.

Hắn cũng không có khiếu làm thương nhân, vì hắn không đủ gian trá, không đủ giảo hoạt.

Thế nên số tiền lớn như vậy cũng không phải nam nhân ngoan cố này dùng mấy đời là có thể kiếm được.

“Anh thật ngốc nghếch……”

Nàng thiếu chút nữa ở ngay trong siêu thị khóc thành tiếng.

Sau đó vì cái bộ dạng muốn khóc của nàng mà còn thu hút bảo vệ siêu thị đến vì nghĩ hắn đang uy hiếp cướp bóc của nàng.

Nghĩ đến lần đó, Thu Thủy liền nhịn không được muốn cười.

Nàng nhếch phấn môi cười một cách vụng trộm.

Không biết nàng đang nghĩ tới cái gì mà lại cười như vậy?

Hắn rất muốn hỏi, lại chỉ có thể ngồi ở bên này, cảm động nhìn nàng cúi đầu, khoái trá ở trong phòng bếp nấu cơm.

Đó giống như một bức họa.

Trên bếp lò đang đun canh.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua làn khói trắng bốc lên, rơi ở trên bếp nơi để nguyên liệu, đem mọi thứ đều chiếu sáng lấp lánh.

Nàng gọn gàng cầm dao, xử lý rau cần cùng đậu phụ rồi đến gan lợn còn xắt nhỏ hành vào tỏi.

Hắn không biết nàng định nấu món gì bởi vì nàng luôn có thể biến hóa cách nấu ăn một cách đa dạng.

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng đang nhìn bên này thì bên môi nở một nụ cười ôn nhu ngọt ngào.

“Rất nhanh sẽ xong thôi.” Nàng cười nói.

“Anh không đói bụng, em cứ từ từ làm.” Hắn nói.

“Anh có muốn sang phòng bên làm việc trước không?” Nàng buồn cười nhìn hắn, mở miệng đề nghị. “Như vậy có thể chuyên tâm.”

Hắn biết nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn nàng.

“Nơi này cũng rất tốt.” Hắn nói.

Nàng không nói thêm gì nữa, chính là chỉ cười, đeo lên chuông đồng rồi tiếp tục nấu cơm.

Trước đó vài ngày, hắn đã đem sửa lại chuông đồng cho thật tốt rồi trả lại cho nàng.

Nàng kinh ngạc nói không ra lời, vô cùng quý trọng ôm nó vào lòng, nước mắt doanh tròng, tựa như lần đầu tiên nhận được chiếc vòng.

“Cám ơn anh……”

“Đừng cảm ơn anh, đây là do Linh tìm được.”

Hắn nói như vậy, nhưng nàng vẫn đưa tay vỗ về khuôn mặt của hắn, rưng rưng mang ý cười mà hôn hắn.

Bất quá, đêm hôm đó, nàng ghé vào trên người hắn, bất an hỏi: “Anh có trở về nơi đó sao?

“Ân, anh có trở về qua.”

“Xương cốt của chúng ta vẫn còn ở đó sao?”

“Từ lâu trước kia đã không còn rồi.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra, “May mắn quá, em còn sợ chúng bị người ta đem làm đồ triển lãm đặt ở bảo tàng cho mọi người xem rồi chứ.”

Hắn cũng nghĩ thế.

Bất quá nếu không có lời của nàng thì hắn cũng không nghĩ tới chuyện này.

Ở kiếp trước, sau khi hắn chết, Điệp Vũ đem hắn chôn trong cùng một mộ với A Ti Lam, nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ được ở cùng nhau.

Có lẽ làm như vậy, thật sự có chút ích lợi gì đó.

Tuy rằng trải qua thời gian dài chờ đợi nhưng hiện tại nàng cũng được ở cùng một chỗ với hắn rồi.

Trong phòng bếp, nàng bắc chảo bắt đầu xào rau.

Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng di chuyển, vung muôi lên nếm hương vị, giống hệt bộ dáng trước kia của hắn và nàng.

Mùi đồ ăn tràn ngập ở trong không khí.

Rất nhanh, đôi tay khéo léo của nàng đã chuẩn bị xong một món lại tiếp một món ăn hấp dẫn.

Sau khi nấu xong, nàng mới để hắn tiến vào hỗ trợ, đem đồ ăn bưng lên bàn.

Thịt bò nướng cẩu kỷ, củ từ làm bánh hương tô mật, cần tây và bách hợp xào với tôm nõn, hà thủ ô ngâm, đậu phụ chiên và một nồi canh gà hầm.

Nếu hắn nhớ không lầm thì những đồ ăn này một nửa là để trị mất ngủ, bổ khí, mà một nửa còn lại có thể cường thân kiện thể, bổ tinh ích khí.

Một bàn đồ ăn đó đều là nấu cho hắn.

Trong lòng hắn thấy ấm áp, lại nhịn không được muốn cười.

Nàng lo lắng hắn ngủ không tốt, chỉ sợ cũng lo lắng hắn tinh lực sẽ cạn kiệt.

“Anh cười cái gì?” Nàng cầm bát cơm đi ra, tiến đến bên người hắn hỏi.

Hắn nhìn nàng, khẽ cười nói: “Anh nghĩ rằng biểu hiện ở trên giường của anh cũng tốt đó chứ.”

Không nghĩ tới sẽ bị hắn phát hiện, nàng bỗng nhiên đỏ mặt, bật thốt lên lời giải thích: “Hôm nay đúng lúc em mua được đồ ăn này nọ, nếu biểu hiện của anh không tốt thì em đã trực tiếp mua đồ hàu sống rồi.”

Nghe vậy, hắn bật cười.

“Anh sẽ tận lực để em không cần mua nó về.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng lên, vì chính mình lỡ lời mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng vì nụ cười khó có được của hắn mà cảm thấy ấm áp.

Đã lâu nàng chưa thấy hắn nở nụ cười.

Nàng hy vọng, sau này mỗi một năm đều có thể nhìn thấy hắn cười.

“Làm sao vậy?”

Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, làm cho hắn không nhịn được mở miệng.

Thu Thủy nhìn hắn, mỉm cười vươn tay, cầm lấy tay hắn, để ở trong lòng, “Chúng ta ngày mai đi công chứng kết hôn đi.”

Đây là lần thứ hai, nàng cầu hôn hắn.

Dung nhan của nàng ôn nhu như thế, lại uyển chuyển hàm xúc như vậy.

“Người làm chứng thì có thể tìm Khởi Lệ và Linh, được không?”

Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngọt ngào trước mặt, hắn gật đầu, khàn giọng hứa hẹn.

“Được.”

Nàng vui vẻ nở nụ cười, cầm tay hắn thật chặt mà nói: “Đến đây đi, chúng ta đến ăn cơm, ăn no rồi xuống dưới lầu tìm Khởi Lệ cùng ông chủ để họ gọi cả Linh nữa. Đúng rồi, anh thấy em có nên đưa giấy mời cho Điệp Vũ, ý em là Khả Khanh không, cô ấy có đến không nhỉ?”

Hắn gật đầu, ánh mắt hồng lên, trả lời câu hỏi của nàng, “Cô ấy sẽ đến, nhất định sẽ đến.”

“Em nhất định sẽ phải mắng cái tên Cừu Thiên Phóng kia thủng đầu mới được.”

Lời của nàng khiến hắn không khỏi cười khẽ.

Giống như sau cơm mưa trời lại nắng, mọi ân oán đều theo tiếng cười của nàng mà dần tan biến.

Bộ dạng của hạnh phúc chính là khi hắn ngủ.

Nàng nằm ở bên cạnh hắn, ghé đầu vào trên gối, nhìn bộ dạng hắn ngủ say.

Đã lâu rồi nàng không thấy bộ dạng thả lỏng như vậy của hắn, thế nên nàng luyến tiếc đánh thức hắn.

Cho nên sau khi nàng tỉnh lại thì chỉ nằm bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mặt trời nhẹ chiều vào trên người hắn.

Vài năm trước, khi hắn và nàng kết hôn đã chuyển đến khu ngoại ô ở sườn núi này để ở.

Hai người chọn nơi này là vì nó có vẻ yên lặng, không có sự ồn áo nơi thành thị náo động.

Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ vào trong thành phố, đến tiệm cà phê rủ Khởi Lệ và Linh cùng đi dạo phố mua sắm, nói chuyện phiếm.

Vừa mới bắt đầu hắn cũng sẽ đi cùng nhưng sau khi Linh và Khởi Lệ cùng nhau cam đoan thì hắn mới chậm rãi để các nàng đi với nhau.

Chính nàng ngược lại vì không nhìn thấy hắn mà tự mình thấy hoảng hốt.

Linh thường giễu cợt nàng, nói nàng cùng hắn, căn bản là giống hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp.

Nàng cũng chẳng để ý, bởi vì nàng đúng là thích có hắn bên cạnh.

Gió lặng lẽ thổi vào cửa sổ.

Trong lúc ngủ mơ, hắn không tự giác mà nhướng mày.

Nàng thấy thế liền vươn tay, ôn nhu vỗ về sưởi ấm ngực hắn.

Hắn thở dài một hơi, khẽ mở mắt, một bộ dạng thả lỏng, còn hướng nàng nhếch môi nở nụ cười.

Không biết giấc mộng của hắn có giống nàng, không còn bi thương nữa hay không?

Nàng hy vọng tương lai có một ngày, hắn cũng có thể đối với một sinh mệnh mới sắp tới mà rộng mở trái tim.

Hắn tiếp tục ngủ say, an tâm giống một đứa trẻ.

Nàng thích diện mạo của hắn, không biết đứa nhỏ có bộ dạng giống hắn hay không?

Nàng vụng trộm tiến sát vào trong lòng hắn, nhắm lại mắt, nghe tiếng tim hắn đập, mỉm cười suy đoán.

Gió nhẹ thổi, mây trôi lãng đãng, hoa tỏa hương thơm ngát.

Đỗ quyên ở ngoài cửa sổ nở đầy sân.

Lúc hắn tỉnh lại, nàng vẫn còn ở bên cạnh.

Hắn mở mắt ra nhìn thấy nàng đang rúc trong lòng hắn ngủ thật say, hắn đã nghĩ nếu hạnh phúc có hình dạng thì chính là như thế này.

Hắn ôn nhu ở trên trán nàng hạ một nụ hôn thâm tình.

Nàng tỉnh lại, mở mắt, hướng hắn giang tay, nở một nụ cười thật tươi.

Hắn cầm lấy bàn tay ấm áp nhỏ bé của nàng, trogn lòng vì nụ cười của nàng mà ấm lên.

Đó là bộ dáng hạnh phúc.

Mà hắn nguyện ý, dùng hết thảy mọi thứ để bảo vệ nữ nhân này.

Cho đến vĩnh viễn.

[ HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook