Thao Thiết Luyến

Quyển 2 - Chương 22

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, nàng ngồi ở bên giường, da thịt vì vừa mới tắm rửa xong nên có vẻ càng thêm non mềm.

Hắn mở máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho nàng.

Không khí trong phòng nàng rất ái muội, cũng rất mê người.

Hắn hẳn là nên đề nghị họ ra phòng khách, dưới âm thanh ồn ào của ti vi có thể làm hắn phân tâm một chút, nhưng hắn chỉ có thể đứng ở bên giường, cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh.

Hắn hẳn là nên dời mắt khỏi cổ áo đang mở của nàng, nhưng đường cong phập phồng theo hô hấp thật mê người khiến hắn không có cách nào dời mắt.

Hắn hẳn là nên giúp nàng sấy tóc nhanh chóng, nhưng ngón tay hắn không có cách nào rời đi mái tóc mềm nhẵn đó. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần quấn tóc nàng quanh ngón tay của mình, sau đó lại chậm rãi buông lỏng.

Mùi hương trên tóc nàng bởi vì gió nóng mà phiêu tán ra, nhập vào tâm phế hắn.

Thật lâu thật lâu trước kia, khi nàng tắm rửa xong, hắn cũng từng vì nàng lau tóc.

Khi đó, sợ hắn cả ngày làm việc mệt mỏi, nàng không để hắn có nhiều cơ hội được lau khô tóc cho mình. Bình thường chỉ những lúc hai người âu yếm xong, nàng quá mệt mỏi mới để hắn giúp nàng mà không kháng nghị.

Mái tóc đen của nàng như tơ, vừa mềm mại vừa nhẹ.

Kìm lòng không được, hắn đem tóc nàng để trên mũi, thật sâu hít lấy mùi hương trên đó.

Vụng trộm hôn lên tóc nàng.

Tựa như rất nhiều năm trước đây.

Cho dù đó là tóc hay là chính nàng.

Nếu có thể, hắn muốn cứ như vậy đem nàng ôm ở trong lòng.

Nhưng hắn không thể, hắn phải chờ.

Chờ nàng một lần nữa tiếp nhận, một lần nữa yêu thương hắn….

Thu Thủy khẩn trương ngồi ở trên giường, cảm giác được bàn tay của nam nhân ở phía sau, ôn nhu mơn trớn tóc nàng.

Động tác của hắn thập phần mềm nhẹ cẩn thận cầm lấy mái tóc dài của nàng. Mà nàng biết đó là vì hắn sợ nàng đau.

Nàng có chút choáng váng, lại đứng ngồi không yên nghĩ, có phải nàng đã kéo áo ngủ rất lỏng không? Có phải nàng nên đưa ra nhiều ám chỉ hơn không? Có phải …… là nàng nên chủ động hơn chút không?

Nàng không có cách nào rõ ràng, mà ngón tay hắn trêu chọc tóc nàng, tạo ra một trận xung động theo chân tóc đến toàn thân.

Nàng mới là người đi quyến rũ hắn, thế nào lại thành hắn dụ hoặc nàng như thế này.

Hô hấp của nàng vì hắn mà nhanh hơn, tim vì hắn mà đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể vì hắn mà cũng tăng lên.

Tóc dài chậm rãi khô.

Hắn tắt máy sấy, nhưng không có mở miệng, hắn luyến tiếc không muốn dừng lại, nên vẫn chậm rãi lấy ngón tay quyến luyến chải vuốt sợi tóc của nàng.

Ngoài phòng, pháo tiếng vang lên.

Năm mới đến rồi.

Xa xa, có người đốt pháo hoa, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy từng đợt từng đợt pháo hoa, một lần lại một lần, chiếu vào trong trời đêm.

“Năm mới rồi.” Nàng xem pháo hoa lại thấp giọng lẩm bẩm.

“Ân.” Hắn nhìn khuôn mặt của nàng, đáp nhẹ.

Hắn vẫn nhẹ nắm lấy tóc đen của nàng.

Nàng quay đầu, nhìn hắn, phấn môi khẽ nhếch, ôn nhu mở miệng.

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới……”

Hắn nhìn xuống nàng ôn nhu, yết hầu nghẹn lại, cơ hồ không thể lên tiếng.

Giờ phút này nàng thoạt nhìn rất đẹp, nếu có khả năng, hắn hy vọng có thể vĩnh viễn bảo vệ nụ cười của nàng, không chỉ một năm này, không chỉ một ngày này.

Hắn không thể buông tóc nàng, sợ hãi buông tay sẽ mất đi nàng.

Từ trong mắt hắn nàng có thể thấy được cảm giác thống khổ, lại có khát vọng, còn có cả sợ hãi và chút bất an.

Nàng không hiểu.

Không hiểu vì sao trong hoàn cảnh đặc biệt này mà hắn lại có những cảm xúc đó, không hiểu vì sao nàng có thể dễ dàng hiểu thấu lòng hắn như vậy.

Lòng nàng không hiểu sao vì hắn mà đau.

Bất giác trong lúc đó nàng đã vươn tay chạm đến khuôn mặt góc cạnh mang theo bi thương của hắn, muốn an ủi hắn.

Hắn hít một ngụm, mà nàng có thể cảm thấy hắn đang muốn lui ra.

“Đừng……” Nàng bật thốt lên.

Hắn dừng lại.

Nàng khàn khàn cầu khẩn: “Đừng đi……”

Đôi mắt hắn càng trở nên đen hơn, dấy lên dụ̶c̶ vọng.

“Em có biết …… mình vừa nói gì không?”

Nàng đứng dậy, kiễng chân, nhẹ nhàng, ngượng ngùng, vỗ về khuôn mặt của hắn, lại in một nụ hôn lên đôi môi lạnh băng.

Hắn ngừng thở, chỉ thấy lồng ngực sắp nổ tung.

Đôi môi của nàng thật mềm, lại hơi run run.

“Em biết……” Nàng dán lên môi hắn, thấp giọng lẩm bẩm lặp lại, “Em nói đừng đi.”

Nàng đứng ở trong lòng hắn, tay nhỏ bé để ở trên mặt hắn.

Lời nói nhẹ nhàng kia cơ hồ biến mất ở trong không khí.

“Em nói lại lần nữa đi.” Hắn khàn giọng yêu cầu.

Nàng giương mắt, nhìn hắn, phấn môi hé mở, “Đừng đi……”

Đôi mắt đen thùi của hắn co lại, nàng thì khẩn trương liếm môi.

Sau đó, hắn cúi đầu, hôn nàng.

Máy sấy rơi xuống đất.

Bàn tay to của hắn xoa thắt lưng nàng.

Lời nói nóng bỏng kia đã thổi quét hết thảy.

Nàng có thể cảm nhận được tim hắn đập, sự run rẩy của hắn, khát vọng còn có cả hương vị quen thuộc khiến nàng nóng bừng lên.

Hắn cũng không phải bất lực.

Ý niệm kia chợt lóe lên trong đầu liền biến mất, nàng nhẹ ngâm ra tiếng, bởi vì môi hắn theo cổ nàng đi xuống, hôn lên mạch đập trên cổ, rơi xuống cổ áo rộng mở.

Pháo hoa còn đang thiêu đốt bầu trời đêm bên ngoài.

Mà hắn cũng đang thiêu đốt nàng.

Hắn tháo cúc áo của nàng, từng nút từng nút.

Môi lưỡi của hắn theo y phụ rộng mở chậm rãi hạ xuống trên cổ nhẵn nhụi của nàng những dấu vết ẩm ướt nóng bỏng.

Nàng thẹn thùng co rúm lại, run run.

Môi hắn lại hạ xuống môi nàng, khe khẽ mơn trớn môi nàng, bàn tay to vỗ về thắt lưng.

Nàng đỏ mặt, tay nhỏ bé để ở ngực hắn.

Ở dưới ánh trăng, hắn thoát quần áo của nàng, tay cũng để ở bầu ngực rất tròn lại mềm mại của nàng.

Thu Thủy lại thở hổn hển trong lúc hắn mê luyến nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, cùng với biểu tình ngượng ngùng. Nhũ tiêm đứng thẳng của nàng đâm vào lòng bàn tay thô ráp của hắn.

Trong mắt nàng có sự kinh ngạc, hoang mang cùng khát vọng bùng nổ.

Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nở rộ của nàng.

Nàng run run, nhìn ngón tay hắn, cảm nhận hắn chạm vào, trong nháy mắt nàng thật muốn chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể thở dốc nhìn hắn cởi ra áo ngủ của mình.

Tay hắn mơn trớn cánh tay của nàng, lướt qua thắt lưng.

Hắn vẫn nhìn nàng, nàng cũng chỉ có thể nhìn hắn, cảm nhận và lạc trong đôi mắt hắn.

Choáng váng rồi lại hoảng hốt, nàng nhìn hắn cởi bỏ áo của chính mình.

Hắn có khuôn ngực rắn chắc mà cường tráng, nhũ tiêm cũng đứng thẳng giống nàng.

Không biết vì sao khi biết hắn cũng bị ảnh hưởng như mình thì nàng thấy vui vẻ hơn chút.

Nàng có chút mê muội đụng vào thân thể hắn, cảm giác được hắn run rẩy, hắn cầm tay nàng, ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống.

Sau đó, hắn chậm rãi quỳ xuống trước người nàng, bỏ đi quần dài của nàng.

Nàng thấy hắn vừa quỳ vừa nhìn lên nàng, hôn lên bụng nàng giống như đang làm động tác cúng bái nữ thần.

Thu Thủy cả người nóng lên run rẩy, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra.

Nàng toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một cái quần lo̶t̶"̶, nhưng hắn tựa hồ cảm nhận được sự khẩn trương của nàng nên cũng không vội cởi bỏ nó. Hắn đứng dậy vỗ về đôi môi nàng, một lần nữa ôn nhu hôn nàng.

Hắn dễ dàng đem nàng bế lên khiến nàng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và yếu ớt.

Hắn đem nàng đặt ở trên giường, hôn môi nàng, dụ hoặc nàng.

Đêm lạnh, như nước.

Trăng sáng treo ở trên cao.

Trên giường có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

Dưới ma lực của bàn tay to đang chu du khắp cơ thể mình, nàng không nhịn được mà yêu kiều rên rỉ, tay nắm chặt lấy vai hắn, cúi đầu thở dốc.

Hắn há miệng mút lấy bầu ngực tròn của nàng, mà bàn tay cũng tham tiến vào món đồ duy nhất nàng còn mặc trên người, tiến nhập vào vùng đất ẩm ướt bên trong.

Nàng vội vàng hít thở còn hắn lại liếm hôn nàng.

Nàng run run, hắn trêu chọc nàng.

Ngón tay cùng môi lưỡi của hắn thật tà ác.

Cảm giác kia thật dọa người, một lần lại một lần giống như thủy triều.

Nàng ở dưới thân hắn vặn vẹo, thiếu chút nữa là đem tay trái chạm vào hắn, nhưng hắn ôn nhu kiềm giữ bàn tay bị thương của nàng, lại hôn lên đó, sau đó cúi người, ôn nhu liếm hôn vết bớt trên cổ nàng.

Cảm xúc không tên dâng đầy trong lòng nàng.

Nước mắt cơ hồ sẽ chảy ra.

Hắn lại thối lui, còn nàng gần như muốn mở miệng cầu hắn đừng đem nàng bỏ lại.

Nhưng hắn không đi, chỉ nhìn nàng, chậm rãi kéo hạ thứ duy nhất nàng đang mặc trên người, đồng thời vuốt ve đôi chân của nàng, cho đến tận mắt cá chân.

Nàng e lệ khép chân lại, nhìn hắn cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người chính hắn.

dụ̶c̶ vọng của hắn dâng trào đến dọa người, nàng đỏ bừng mặt, muốn dời tầm mắt nhưng lại không có cách nào làm được, thân thể của hắn thật tinh tráng lại nóng rẫy.

Hắn cúi người hôn môi nàng, thấp giọng lẩm bẩm: “Đừng sợ……”

Nàng run run hít vào hơi thở, hương vị của riêng hắn, cảm giác được tay hắn một lần nữa tham nhập vào giữa hai chân mình, dụ dỗ nàng tách hai chân ra.

Tay hắn cũng giống nàng, nóng quá nóng quá.

Tim hắn cũng giống nàng đập thật nhanh thật nhanh.

Hắn lấy ngón cái nhẹ xoa nắn chỗ mẫn cảm nhất của nàng, cảm giác đó khiến nàng hầu như không thể khống chế được mà vươn tay chạm vào hắn. Còn hắn chỉ nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, tránh nàng đụng vào, sau đó thong thả, ôn nhu đem nàng trêu chọc đến cao trào.

Từ đầu tới đuôi, hắn vẫn nhìn nàng.

“A……”

Nàng cong lưng kêu lên, quẫn bách nhắm mắt, nét ửng hồng trên mặt còn lan tới tận ngực.

Nàng không dám mở mắt ra, nàng muốn trốn vào chăn, nhưng hắn vẫn nắm tay nàng, mà ngón tay trái của hắn vẫn còn ở giữa hai chân nàng.

Nàng biết, hắn nhất định rõ ràng cảm giác được tiếng tim đập cuồng loạn của nàng.

Lại một lần nữa, hắn hạ thấp người vì nàng có thể cảm giác được hắn tới gần, cảm giác được hơi thở của hắn.

“Xin em ……” Hắn khàn khàn mở miệng yêu cầu, “Nhìn anh.”

Lòng của nàng run lên, ngượng ngùng mở mắt.

Hắn dán lên trên người nàng, gần trong gang tấc, khuôn mặt góc cạnh cứng lại, trong mắt tràn ngập khát vọng với nàng, thân thể hắn còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng manh.

“Đừng sợ …..” Hắn thông giọng nói: “Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương.”

Nàng thở hào hển, muốn mở miệng đáp lại nhưng không phát ra được tiếng nào.

Con ngươi đen của hắn u ám, nói giọng khàn khàn: “Em muốn anh dừng lại sao?”

Nam nhân này sao có thể ôn nhu và kiềm chế như vậy chứ?

Nàng vì câu hỏi quan tâm của hắn mà cảm động, hít một hơi thật sâu, Thu Thủy mặt đỏ tim đập lắc lắc đầu, phun ra những lời nói run run nhưng kiên định.

“Không…… Không cần.”

Trong phút chốc, dục hỏa trong mắt hắn càng trở nên tràn đầy.

Ngón tay tà ác của hắn lại đi lên, tại địa phương thần bí kia dụ dỗ, vỗ về khiến nàng e lệ mở ra hai chân tiếp nhận hắn.

Khi hắn tiến vào thân thể của nàng, cơ thể như bị xé rách đau đớn khiến nàng hụt một hơi.

Nhưng hắn cũng không chỉ để ý đến dụ̶c̶ vọng của mình mà tự kiềm chế bản thân thong thả, ôn nhu, cẩn thận một lần lại một lần, làm cho nàng quen với hắn, quen với lửa nóng khổng lồ của hắn.

“Anh xin lỗi.” Hắn khàn khàn giọng nói, hôn lên nước mắt trên mặt nàng.

Tim của hắn và nàng đều đập dồn dập, mà nàng cón có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của hắn theo bàn tay ở trên người nàng, theo lửa nóng ở trong cơ thể nàng đập lên từng hồi.

“Đừng…… Nói xin lỗi……” Nàng nâng tay lên lau mồ hôi cho hắn, đỏ mặt nói: “Em nghĩ mình …. đã đỡ hơn rồi……”

Khi hắn bắt đầu chuyển động thì liền cảm thấy nàng khít khao siết chặt.

“Rất đau sao?” Hắn lo lắng ngừng lại.

“Không……” Nàng ngượng ngùng nhanh chóng nắm lấy vai hắn, nói nhỏ: “Không phải đau……”

Sự thành thực của nàng làm cho dụ̶c̶ vọng của hắn càng thêm bừng bừng phấn chấn.

Hắn lại bắt đầu di động, thong thả nhưng dùng sức, một lần so với một lần càng thêm xâm nhập vào sâu.

Cảm giác lửa nóng so với lúc nãy hắn dùng ngón tay thì càng thêm kinh người.

Thân thể hắn nóng rực khi dán vào người nàng, tiến vào cơ thể và hòa làm một với mình.

Nàng rên rỉ, thở gấp, đón ý của hắn, cả người choáng váng, nhũn ra, cũng không còn có thể khống chế được.

Hắn giống như ngọn lửa.

Đem toàn bộ ý thức, cảm quan của nàng quét sạch.

Hắn đem chính mình chôn sâu trong cơ thể căng chặt của nàng, cảm thấy nàng đòi hỏi, khát vọng và nóng bỏng.

Thời gian như kéo dài ra mãi, rốt cuộc nàng cũng rúc vào trong lòng hắn.

“Anh yêu em……”

Lời nói ẩn giấu yêu thương sâu thẳm trong lòng cứ như vậy mà bật thốt ra khỏi miệng hắn.

Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt hắn có sự ôn nhu vô cùng, và tình yêu khắc sâu. Trong nháy mắt nàng biết hắn thật lòng nên nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

Hắn cúi đầu ôm lấy khuôn mặt nàng, hôn lên lệ của nàng.

“Anh yêu em……”

Nàng muốn mở miệng, nhưng không có biện pháp, trong mắt trong lòng tràn đầy đều là hắn.

“Anh yêu em……”

Khi giọng nói khàn khàn đầy khát cầu của hắn vang lên, quanh quẩn ở bên tai nàng thì nàng lại lần nữa đạt tới cực hạn. Nàng ôm chặt hắn, không thể mở miệng đáp lại, chỉ có thể khóc ở trong lòng hắn trong khi cả cơ thể như ở trên thiên đường.

Thẳng đến khi nàng nhũn ra ở trong lòng mình thì hắn mới tận tình phóng thích chính mình.

Thân hình mềm mại của nàng tại một khắc kia cứng, co rút nhanh. Hắn hôn lên nước mắt của nàng, lại cảm thụ nàng nhiệt tình ngọt ngào bao lấy hắn……

Đêm đã khuya.

Kim đồng hồ ở trong đêm lóe ra ánh sáng.

Cây bồ đề theo gió lay động, phát ra tiếng sàn sạt nho nhỏ.

Tiếng huyên náo cũng đã chấm dứt.

Chỉ có ánh trăng tản ra sáng ngời, chậm rãi, lặng lẽ, tiến vào trong cửa sổ, ấm áp bao quanh hai người đang năm trên giường.

Tựa như mấy ngàn năm trước, vào một đêm yên tĩnh……

Đó là một hồi cảnh mộng vừa ngọt ngào vừa buồn thương.

Khi tỉnh lại, nàng đã không còn trí nhớ, lại vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp và nỗi đau trong lòng.

Nước mắt vẫn rơi.

Nam nhân của nàng nhẹ vì nàng mà lau đi.

Thu Thủy trợn mắt, thấy hắn ở trước mặt đang thật sâu, thật sâu ngóng nhìn nàng, giống như đang nhìn một bảo bối cực kỳ trân quý.

Nàng nhất định là đang mơ rồi.

Anh yêu em……

Hắn nói, một lần lại một lần.

Nàng bởi vì nghĩ lời này mà lại choáng váng.

Hắn vẫn lõa thân nằm ở bên cạnh nàng, bàn tay to nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang phiếm hồng, ẩm ướt lệ.

Nàng có chút xấu hổ nhắm lại mắt, cảm giác ngón tay hắn đi xuống cằm, rồi dừng lại vuốt ve vết bớt trên cổ.

“Thật có lỗi……”

“Vì sao?”

“Làm em đau……”

Nàng mở mắt, hắn vẫn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương say đắm cùng lưu luyến.

Ánh mắt kia làm nàng động lòng, nhưng cũng có một nỗi đau không hiểu được dâng lên.

“Đã không đau nữa rồi.” Nàng nâng tay vỗ về ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ôn nhu mà cam đoan, “Thật đấy.”

Lòng hắn vì sự ôn nhu của nàng mà ẩn ẩn đau.

Nàng không biết hắn đã từng đối xử với nàng như thế nào.

Nàng đã quên mọi thứ.

Nhưng đây không phải vấn đề, chỉ cần nàng vẫn ở trong lòng hắn là đủ rồi.

Tốt nhất, tốt nhất là nàng quên hết đi, đừng bao giờ nhớ lại, cũng không cần nhớ lại nữa……

Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, đem mặt chôn ở hõm vai của nàng, thủ thỉ nói: “Anh yêu em.”

“Anh nói rồi.”

“Ừ.” Hắn hít thật sâu mùi hương của cô, sâu vào tận trong tim.

Nàng quyến luyến gối đầu lên vai hắn, vỗ về thắt lưng của hắn, đau lòng nhẹ giọng nói: “Anh cũng phải cho em cơ hội được thổ lộ chứ.”

Thân thể hắn vì lời nói của nàng mà buộc chặt.

Nam nhân này, hóa ra lại hay khẩn trương như vậy, hóa ra hắn cũng không phải không muốn nghe nàng nói.

Nàng mỉm cười, dán tại bên tai hắn, nhẹ nhàng mở miệng.

“Em yêu anh.”

Nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt.

Hắn siết chặt cánh tay, gắt gao ôm lấy nàng, khàn khàn yêu cầu.

“Nói lại lần nữa xem.”

“Cảnh Khắc Cương, em yêu anh.”

Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, vì lời của nàng mà run run.

Nước mắt của hắn rơi trên đầu vai nàng.

Đó chắc là ảo giác của nàng đúng không.

Trong lòng nàng tràn ngập khát vọng của hắn, còn có sự sợ hãi, sự thâm tình, tất cả đều nóng bỏng.

Nàng vỗ về mái tóc hắn, ôn nhu lẩm bẩm: “Nhất định là kiếp trước em đã làm việc tốt nên mới có thể gặp được người tốt như anh.”

Lòng hắn vừa đau lại ấm áp.

Hắn cũng không dám mở miệng, sợ sẽ nói ra cái gì. Hắn chỉ có thể càng ôm nàng thật chặt, sau đó ở trong lòng một lần lại một lần khẩn thiết cầu nguyện.

Để nàng quên đi, hoàn toàn quên đi……

Đừng để nàng nhớ lại, đừng bao giờ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook