Thao Thiết Luyến

Quyển 2 - Chương 19

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Di động vang lên.

Hắn từ trong những hàng dài mã số, công thức mà tỉnh hồn lại.

Trên màn hình di động trên biểu hiện dãy số mà hắn đã thuộc nằm lòng.

Thu Thủy.

Hắn nhanh chóng cầm lấy di động, bắt máy.

“Ừ?”

“Cảnh Khắc Cương?”

“Tôi đây.” Hắn nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều rồi, chỉ cách lúc nàng tan tầm một chút, hắn vẫn còn chút thời gian.

“Anh có thể lái xe tới đón tôi không?”

“Cô đang ở đâu?” Không biết có phải hay không mà hắn thấy giọng cô có chút khàn khàn.

“Ở đối diện phòng học…… Ở cửa ….. bệnh viện……”

Lần này hắn xác định kia không phải hắn nghe nhầm mà nàng đang nghẹn ngào.

Hắn cả kinh, ngực co rụt lại.

“Tôi lập tức đến ngay.” Hắn túm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác, cũng không ngắt máy mà một bên đi nhanh, một bên hỏi: “Sao lại thế này? Cô có khỏe không?”

“Không…… Không tốt lắm…… Tôi…… Tôi bị phỏng……” Nàng lắp bắp, nghe qua muốn khóc. “Thực xin lỗi, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng là…… Nhưng là…… Tôi vừa đi là đau rồi mà taxi cũng không gọi được……”

“Cô đừng gác điện thoại, tôi lập tức đến.”

“Ân…… Ân……”

Hắn cơ hồ có thể thấy được nàng cố gắng nén lệ, gật đầu.

“Cô gặp bác sĩ chưa?” Hắn chạy xuống lầu, xuyên qua đình viện, một bên vẫn cùng nàng nói chuyện.

“Rồi.” Nàng hấp hấp cái mũi, “Bác sĩ đã xem và cho thuốc rồi.”

“Bác sĩ nói sao?” Hắn lên xe, khởi động rồi đút tai nghe điện thoại vào tai.

“Bác sĩ giúp tôi bôi thuốc, băng bó lại rồi còn kê đơn bảo tôi mang về nhà tự bôi.”

Nghe qua thì tình huống có vẻ không tệ lắm, nhưng hắn không nghĩ thế, nàng không phải người dễ dàng kêu đau.

Kiếp trước không phải, kiếp này cũng không phải.

“Rất đau sao?”

“Bôi thuốc rồi nên đỡ hơn chút.”

Câu này của nàng rõ là an ủi, mới vừa rồi nàng nói ngay cả đi đường cũng thấy đau cơ mà.

Một đoạn đường kia, đi cũng phải mất một lúc, nhưng lái xe chỉ mất một vài phút, có điều ở trong ngõ nhỏ hắn không dám lái nhanh, thật vất vả với ra đường cái, nhưng lại gặp phải đèn xanh đèn đỏ.

Thời gian chờ đợi thật lâu khiến người ta cũng hoảng hốt.

“Tôi thấy bệnh viện rồi, đang đợi đèn xanh đèn đỏ.”

“Ân.”

“Tôi lập tức tới ngay.”

“Ân……”

“Cô đừng sợ.” Hắn khàn giọng an ủi nàng.

“Ân……” Nàng lại hấp hấp cái mũi.

“Đèn xanh.” Hắn một bên cùng nàng nói chuyện một bân nhấn ga.

“Tôi thấy anh rồi.” Nàng nói.

Hắn cũng đã nhìn thấy nàng, nàng cô đơn một người đứng ở cửa bệnh viện, mu bàn tay trái bôi đầy thuốc mỡ màu trắng.

Tâm tình buộc chặt từ khi nhận được cuộc gọi của cô thẳng đến khi hắn nhìn thấy cô thì mới được thả xuống.

Hắn đem xe tạm dừng ở bên đường, tháo ống nghe rồi xuống xe ra đón cô.

Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Thu Thủy nhẹ nhàng thở ra, bởi vì an tâm, nước mắt trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Thực xin lỗi.” Nàng ấn nút kết thúc cuộc gọi, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Cám ơn anh đã đến đón tôi.”

Lòng hắn bởi vì nước mắt của nàng mà đau đớn không thôi.

Hắn lấy ra khăn tay, giúp nàng lau nước mắt.

“Bác sĩ có kê thuốc giảm đau cho cô không?” Hắn cầm lấy gói thuốc đang treo ở cổ tay, cũng muốn nâng bàn tay trái bị bỏng lên.

“Ân.” Nàng gật đầu, để cho hắn kiểm tra tay trái của nàng.

Tay nàng lúc nâng lên vẫn còn run run.

Chỗ bị bỏng trên tay nàng kéo dài từ ngón tay đến toàn bộ mu bàn tay và cả cổ tay, thậm chí trong lòng bàn tay cũng có.

Nhất định là rất đau.

Hắn biết rất đau, hắn còn nhớ rõ cảm giác bị bỏng lúc trước.

Hắn đã bị bỏng quen rồi nhưng nàng thì không.

Bác sĩ đã giúp nàng bôi một tầng thuốc thật dày nên hắn không nhìn ra cái gì, chỉ có thể an ủi chính mình rằng y học hiện nay tiến bộ nên chắc không sao. Có điều vết thương của nàng vẫn khiến hắn đau lòng.

“Chúng ta về nhà thôi.” Hắn nói.

“Ân.” Nàng rưng rưng gật đầu.

Hắn nắm tay nàng, thay nàng mở cửa xe.

“Đợi chút…… Còn có nồi.” Nàng chỉ vào một cái nồi inox ở bên cạnh.

Hắn sửng sốt.

Nàng giải thích, “Tôi vừa rồi cho tay vào trong nồi nước mà chạy tới đây, bởi vì bị bỏng mà cho tay vào trong nước sẽ bớt đau hơn. Sau khi khám xong tôi muốn gọi điện thoại nên mới để nó xuống.”

“Tôi sẽ lo, cô lên xe đi.” Hắn để cho nàng ngồi vào xe rồi mới xoay người xem cái nồi inox, nước bên trong đã được cô đổ đi rồi.

Hắn ngồi trên xe giúp cô cột chắc dây an toàn, thẳng đến lúc này hắn mới không nhịn được hỏi.

“Cô làm sao mà bị phỏng?”

“Uông tiểu thư…… Không cẩn thận đánh nghiêng nước sôi……”

Nhắc tới việc vừa trải qua, giọng nói của nàng lại khàn khàn nghẹn ngào, nàng chỉ tưởng tượng ra chuyện kia thì lại co rúm người lại.

“Chỉ có một mình cô tới bệnh viện sao? Dì của cô đâu?”

“Uông tiểu thư cũng bị phỏng, dì phải đưa cô ấy về nhà, còn phải xin lỗi nữa.”

Về nhà? Có thể về nhà tức là tình huống của cái cô đại tiểu thư kia chắc chẳng có vấn đề gì.

Hắn nhướng mày, nàng nhìn thấy cũng hiểu hắn đang nghĩ gì nên mới mở miệng vì người khác giải vây, “Bệnh viện ở ngay đối diện, dì chỉ nghĩ là tôi bị bỏng nhẹ thôi mà tôi cũng nói mình có thể tự đi……”

Hắn thở sâu, áp chế tức giận với những người đó, thật cẩn thận lái xe chạy về nhà.

Hắn đi thật sự chậm, so với lúc đến còn chậm hơn, giống như bò trên đường.

Đến tiệm cà phê, hắn giúp nàng cởi bỏ dây an toàn, rồi lại giúp nàng mở cửa.

Tay nàng còn đang run nhè nhẹ.

Hắn biết, tuy rằng đã bôi thuốc nhưng nàng vẫn rất đau.

“Cô lúc ở bệnh viện đã uống thuốc chưa?”

Thu Thủy lắc đầu, “Vẫn chưa.”

Nàng lấy từ trong túi áo khoác ra chìa khóa, hắn lại giúp nàng mang nồi và gói thuốc cùng nhau lên lầu.

Nàng phụ trách mở cửa, hắn cũng theo vào.

Đây là lần đầu tiên hắn đến căn phòng bên này của nàng nhưng hắn không có tâm trạng để nhìn nhiều, chỉ vội vàng rót nước để nàng uống thuốc.

“Uống thuốc rồi thì sẽ tốt hơn thôi.”

“Ân.” Nàng lại gật gật đầu, nhu thuận ở dưới sự chiếu cố của hắn mà uống thuốc.

Sau khi về nhà, cảm xúc của nàng ổn định hơn, không tiếp tục rơi lệ nữa.

Lúc nàng uống thuốc, hắn ở một bên hỏi nàng: “Kéo cô để ở chỗ nào?”

Tuy rằng không biết hắn muốn làm gì nhưng nàng vẫn trả lời hắn, “Ở trong phòng bếp, ngắn kéo tủ thứ nhất.”

Hắn đi vào phòng bếp, cầm kéo đi ra, ngồi quỳ gối trước người nàng.

“Áo khoác này không cởi được, tôi phải cắt nó ra, như vậy cô mới có thể thoải mái thay quần áo và nghỉ ngơi, được không?”

Nàng không nghĩ tới điểm ấy, nàng vừa mới đau đến hoàn toàn không có biện pháp nghĩ đến chuyện khác.

Vẻ mặt của hắn thực ôn nhu, mang theo một chút lo lắng, hắn vẫn còn đang đeo kính, nàng biết hắn là đang làm việc lại vẫn vội vàng chạy đến.

Hắn nói đúng, nàng muốn thay quần áo thì phải cắt ra nếu không nhất định sẽ khiến tay bị đau.

Nàng biết, nếu chỉ có mình nàng thì nàng sẽ cứ mặc quần áo này mà đi ngủ chứ chẳng thèm nghĩ đến chuyện cởi quần áo ra.

Dù sao quần áo hỏng rồi lại mua được, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt mới là việc nên làm.

“Được.” Nàng vươn tay, để cho hắn xử lý ống tay áo của nàng.

Hắn thật cẩn thận, đem cổ tay áo của nàng cắt ra.

Tuy rằng hắn đã muốn thật cẩn thận, lại vẫn là không khỏi động đến bàn tay bị thương của nàng, mỗi lần nàng vì đau đớn mà hút khí, tâm hắn cũng vì thế mà đau đớn theo.

“Thật có lỗi……”

Nàng lắc đầu, “Không sao, là tôi không cẩn thận.”

Hắn đem áo khoác cùng áo len của nàng đều cắt từ cổ tay đến vai, khiến bả vai của nàng lộ ra, bởi vì thẹn thùng, nàng đỏ mặt, lại không khỏi muốn đưa tay tóm lấy áo đang rơi xuống.

“Còn lại thì để tôi tự làm được rồi.” Nàng nhìn hắn, xấu hổ quẫn bách lại cảm kích nói: “Cám ơn anh.”

“Cô đi thay quần áo trước đi, tôi sẽ làm gì đó cô ăn.”

“Không cần, anh về làm việc trước đi, tôi tự làm được.” Quấy rầy đến công việc của hắn, còn muốn hắn đi đón nàng đã khiến nàng thấy có lỗi lắm rồi.

Hắn cầm lấy kéo và cốc nước nàng đã uống hết, ôn nhu nhưng kiên định nói: “Đi thay quần áo đi.”

Nàng hé miệng, sau đó lại ngậm lại.

Hắn thoạt nhìn giống như sẽ không cùng nàng thỏa hiệp, cho nên nàng đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng lên, đến phòng đi thay quần áo.

Kỳ thật nàng thật sự thực không nghĩ chính mình một người có thể làm gì. Tay nàng còn đau, tuy rằng đã bôi thuốc nhưng vẫn còn nóng như thiêu đốt. Vừa nãy khi ở bệnh viện, vị bác sĩ thực tập kia lúc nhìn thấy nàng đều là bộ dạng ngạc nhiên. Với vết thương đó nàng rất đau thế nhưng vẫn một mình vừa cầm theo cái nồi vừa đóng tiền, lấy thuốc, ở trong bệnh viện đi tới đi lui.

Nàng lúc đó tủi thân muốn khóc, chưa bao giờ nàng thấy cô đơn như vậy.

Khám xong, nàng lại một mình nhịn đau đi ra bên ngoài, trong lúc nhất thời lại gọi không được tắc xi, nàng thật sự đau đến không chịu được, mỗi bước đều khiến bàn tay rung lên đau đớn, thế nên nàng mới gọi điện cho hắn.

Về tới phòng, nàng lấy ra một cái áo ngủ rộng thùng thình, cẩn thận cởi bỏ áo khoác và áo len, việc đó không khó khăn lắm nhưng khi nàng muốn cởi nội y thì lại phát hiện việc đó rất khó khăn.

Móc áo lo̶t̶"̶ của nàng ở phía sau, tuy rằng một tay nàng cũng với tới nhưng lại không mở ra được.

Nàng thử vài thứ, thậm chí tựa ở trên tường, nghĩ có thể mở nó ra được nhưng đều vô dụng.

Không khí trong phòng tuy ấm hơn bên ngoài nhưng vẫn rất lạnh.

Không bao lâu sau nàng mới chấp nhận sự thật rằng mình phải nhờ nam nhân ngoài kia hỗ trợ.

Khởi Lệ mang theo Tần ca cùng nhau về nhà mẹ đẻ hỗ trợ tổng vệ sinh, Linh lại không có ở đây.

Nàng chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ, dù sao thì với cái áo ngủ rộng thùng thình này nàng cũng cần hắn hỗ trợ mới mặc được. Nếu chỉ dựa vào một cánh tay phải này mà còn không được đụng đến mu bàn tay trái bị bỏng và phải mặc quần áo thì cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhìn bản thân mình trong cái gương to, mặt nàng hống thấu lên, thân thể lại không nhịn được run rẩy.

Càng ngày càng lạnh, nàng phải tìm hắn hỗ trợ mới được.

Thu Thủy hít sâu hai ngụm khí, vẻ mặt đỏ bừng mở cửa phòng, cầm lấy áo ngủ che ở trước ngực, ló đầu ra.

Hắn đang chờ ở bên ngoài, hiển nhiên hắn biết cô sẽ cần hỗ trợ.

“Cái kia…… Thực xin lỗi…… Tôi không cởi được áo lo̶t̶"̶……” Nàng xấu hổ cực kỳ, mắc cỡ đỏ mặt nói: “Có thể nhờ anh giúp tôi không?”

Con ngươi đen nhánh của hắn tối lại, tựa hồ trong nháy mắt trở nên càng sâu càng đen.

“Ân.” Hắn gật nhẹ đầu, nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra.

Nàng ngượng ngùng mở cửa, để hắn tiến vào, sau đó xoay người sang chỗ khác.

Khắc Cương bước vào căn phòng nhỏ ấm áp kia, đưa tay vén mái tóc dài sau lưng cô, thay cô cởi móc khóa áo lo̶t̶"̶.

Ngón tay hắn có chút lạnh lẽo, khoảnh khắc chạm vào người nàng, một mảnh da thịt nhỏ đó như bị lửa thiêu, nàng cơ hồ cảm thấy chỗ đó nóng đến mức như bị bỏng.

Nàng có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn phất qua cái lưng trần trụi của cô, nàng không tự giác hơi hơi run rẩy.

“Tốt lắm.”

Hắn khàn khàn nói, giọng ngay ở gần bên tai.

“Cám ơn.” Nàng khẩn trương cắn môi, vẫn như cũ cúi đầu, có chút run run nói: “Còn có…… Còn có áo ngủ…… Tôi…… Tôi không tự mặc được……”

Hắn trầm mặc một hồi lâu.

Chỉ khoảng vài giây nàng đã cảm thấy rất lâu, toàn thân đều hồng lên.

“Đưa áo ngủ cho tôi.” Hắn ở phía sau nàng, thấp giọng nói.

Hắn hẳn là nhìn không thấy vì nàng đưa lưng về phía hắn nhưng nàng thì cảm nhận rất rõ, thật khẩn trương……

Thu Thủy cúi đầu, nhìn áo ngủ cô đang dùng để che trước ngực, mất thật lớn khí lực, hít sâu vài ngụm mới có thể đem áo ngủ đưa ra phía sau, đưa cho hắn.

Khắc Cương cầm áo ngủ của nàng, nhìn nàng, run run bỏ đi quai áo lo̶t̶"̶.

Lưng nàng thật trắng, đường cong tuyệt đẹp, giống như bạch ngọc tốt nhất.

Hắn không tự giác ngừng thở.

Nàng dùng tay phải cẩn thận cởi quai áo bên trái, xuyên qua bàn tay bị thương, nhưng bởi vì quá khẩn trương nên nàng không có cách nào thuận lợi dùng tay phải cởi bên phải.

Cái áo lo̶t̶"̶ có thêu hoa nhỏ màu phấn hồng mắc ở cánh tay nàng.

“Để tôi.” Hắn nâng tay, đem áo lo̶t̶"̶ của nàng cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook