Thao Thiết Luyến

Quyển 2 - Chương 17

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Đêm đã khuya.

Nam nhân kia còn chưa ngủ.

Đứng ở trên đường ngoài tiệm cà phê, nàng có thể rõ ràng thấy phòng hắn còn sáng đèn.

Hắn đem phòng khách trở thành phòng làm việc, thường thường đều làm việc đến đêm khuya.

Đèn của tiệm cà phê cũng còn sáng, nàng buộc chính mình phải ngừng nhìn lên căn phòng sáng đèn ở tầng 2, ôm cái bánh mới làm sáng nay, xuyên qua sân, đẩy cửa ra, đi vào trong tiệm.

“Hoan nghênh đã đến.”

Hôm nay đứng ở quầy bar là Khởi Lệ, không phải ông chủ, nàng ấy nở nụ cười chào đón, “Hi, Thu Thủy, ngủ ngon không?.”

“Ngủ ngon. Như thế nào hôm nay chỉ có mình cô? Tần ca đâu?” Thu Thủy quay người đóng cửa, một bên tò mò hỏi.

“Anh ấy có việc đi ra ngoài, tối nay mới trở về.” Khởi Lệ cười nói: “Cà phê tôi không pha được nhưng tôi có pha một ấm trà hoa.”

Nàng ngã một chén trà nóng, để trên mặt quầy.

“Đến, cô giúp tôi uống thử xem thế nào.”

“Cám ơn.” Thu Thủy cười ngồi vào ghế cao ở trước quầy bar, đem hai túi bánh của Pháp đến rồi lại đưa một túi cho Khởi Lệ, “Cái này cho cô, đây là bánh thành phẩm của buổi học.”

“Thật khéo, tôi đang muốn làm chút sandwich.” Khởi Lệ cười hỏi: “Sao còn thừa nhiều vậy?”

“Hôm nay có hai vị phu nhân có việc đột xuất, nên xin nghỉ học.”

“Vậy sao trễ thế này cô mới tan làm? Sắp 11 giờ rưỡi rồi còn gì.”

“Ngày mai Uông gia tiểu thư muốn tới đi học, cô ấy đối với trù nghệ không biết gì cả, ăn uống cũng rất kỹ tính thế nên tôi phải đem nguyên liệu chuẩn bị tốt. Bởi vì cô ấy đã nói trước là muốn ăn mã tiên ngư, mà mùa này lại không có nhiều, trong chợ cũng không có nên để tìm cá tươi tôi đã phải đi xe đến cảng, tìm vài chỗ mới có.”

Nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa nói: “Kết quả tôi mới đem cá về lớp học thì a di lại nói, Uông tiểu thư không muốn nấu canh cá nữa mà muốn học cách làm mỳ Ý với bạch tùng lộ. May mắn chúng tôi vẫn còn bạch tùng lộ, cũng có thịt gà tốt nhất, nếu không chỉ sợ tôi sẽ phải đích thân xuống chuồng gà bắt gà.”

“Vất vả cho cô rồi.” Khởi Lệ đồng tình nhìn nàng, lại nhịn không được cười, “Lần sau cô thiếu cái gì thì nói với tôi một tiếng, ba tôi cũng là người thích ăn, nói không chừng nguyên liệu cô thiếu thì ở chỗ ông ấy lại có.”

“Không cần.” Thu Thủy ngượng ngùng vẫy vẫy tay, cười nói: “Kỳ thật chúng ta bình thường đều có hợp đồng với một đơn vị cung cấp hàng hóa, lần này là trường hợp đặc biệt a. A di nói Uông tiểu thư là do một vị phu nhân khác giới thiệu, a di không tiện từ chối cho nên mới xảy ra loại tình huống này. Huống hồ, cũng không phải mỗi vị tiểu thư và phu nhân đến học đều tùy hứng như Uông tiểu thư –”

Nàng dừng lại, vỗ vỗ miệng mình, nhìn Khởi Lệ cầu khẩn nói: “Không xong rồi, tôi không nên nói xấu khách hàng với cô, cô làm ơn giả vờ chưa nghé thấy được không?”

Khởi Lệ cười ra tiếng, hứa hẹn nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ làm như cái gì cũng chưa nghe thấy.”

Thu Thủy thế này mới cười, nâng chén trà ở trên quấy bar lên uống một ngụm.

Trà có mùi hoa quả thuần nhẹ, vừa nuốt xuống cổ thì đã tỏa ra mùi vị trong veo.

Nàng thở dài, cảm giác toàn bộ những mệt mỏi cùng không thoải mái của hôm nay đã theo một ngụm trà kia biến mất vô tung.

Không tự giác, nàng nhếch khóe miệng, nhìn Khởi Lệ hỏi: “Đây là trà dương cam cúc đúng không? Hương vị tốt lắm.”

“Ân, tôi tự mình hái ở vườn sau, lại chính mình sao lên.” Khởi Lệ cười khẽ nói: “Dương cam cúc có thể giúp ngủ tốt, đối với thân thể cũng rất tốt.”

“Thật vậy chăng? Cô còn nhiều không?”

“Có a.” Khởi Lệ quan tâm hỏi: “Gần đây cô ngủ không tốt sao?”

“Tôi ngủ ngon lắm.” Thu Thủy mặt đỏ lên, vừa uống trà vừa nói: “Tôi chỉ là muốn đem trà về uống khi ăn với bánh này, thật vừa vặn.”

Khởi Lệ cười, “Tôi còn tưởng cô ngủ không tốt là vì cách vách có thêm người nên cô không quen đâu.”

Mặt nàng càng hồng, vội vàng lắc đầu, “Không có mà, tôi đúng là ngủ rất tốt.”

“Hắn không có ầm ỹ đến cô sao?”

“Không có, hắn thực im lặng đâu.”

Thấy nàng vừa nghe thấy nhắc đến Cảnh Khắc Cương thì liền khẩn trương nên Khởi Lệ không khỏi mở miệng thay hắn nói chuyện, “Cô đừng thấy hắn như rất lạnh lùng, kỳ thật con người hắn không tệ đâu.”

Thu Thủy sửng sốt, “Tôi nghĩ cô mới biết hắn vài ngay thôi.”

“Hắn đúng là mới đến, nhưng chúng tôi quen nhau lâu rồi.” Khởi Lệ có chút vội vàng, còn vô cùng thành thật nói: “Hắn tựa như một người anh trai, bình thường cũng không nhiều lời nhưng cô đừng sợ, hắn là người tốt lắm.”

“Ân.” Thu Thủy gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Khởi Lệ nói: “Tôi cũng biết hắn tốt lắm. Lần trước ở bến tàu tôi suýt thì té ngã, may có hắn giúp đỡ. Mà hắn cũng rất lễ phép.”

“Ân, hắn thật sự rất lễ phép.” Khởi Lệ vui vẻ gật đầu đồng ý, miệng nở nụ cười, “Bởi vì hắn là người trầm mặc, ít lời nên tôi vẫn lo cô thấy hắn sẽ nghĩ hắn khó gần.” Khởi Lệ nói xong, ngừng một chút, lại nói: “Dù sao cô cũng độc thân, lại cùng hắn ở cách vách, nếu cô để ý, tôi có thể bảo hắn chuyển đi chỗ khác.”

Thu Thủy vừa nghe thấy vậy thì vội vàng vẫy tay lắc đầu, “Không cần không cần, chúng tôi rất tốt, ngày đầu tiên hắn chuyển đến tôi đã nấu cơm ăn cùng hắn, tôi không sợ hắn đâu, thật đấy.”

“Hả? Phải không?” Khởi Lệ nhướng mày hỏi: “Cô cùng hắn nấu cơm rồi ăn cơm hả?”

Phản ứng kinh ngạc của Khởi Lệ khiến Thu Thủy có chút quẫn, đỏ mặt giải thích nói: “Chính là muốn cùng hàng xóm hòa thuận chút. Tôi thấy hắn làm việc cả ngày không có ăn gì nên nấu nhiều một chút đưa qua, cứ như vậy thôi.”

Nhìn hắn làm việc cả ngày?

Ý tứ nói thì chính là Thu Thủy kỳ thật đã luôn để ý hắn.

Khởi Lệ trừng mắt nhìn, thực cố gắng nhịn xuống xúc động muốn hỏi, chỉ mỉm cười nói: “Cô nếu không thấy có vấn đề gì thì tốt rồi.”

Khởi Lệ giống như đã nhìn thấu cái gì, bên môi nở nụ cười thần bí.

Không biết như thế nào mà nàng lại có loại cảm giác không đánh đã khai.

Thu Thủy không hiểu sao mặt đỏ tai hồng, vội vàng đứng dậy nói: “Muộn rồi, tôi không quấy rầy cô nữa, tôi lên lầu đây, cô cũng nghĩ sớm đi.”

Nhưng nàng mới đứng dậy muốn đi thì Khởi Lệ đã gọi nàng lại.

“Đợi chút, cô còn chưa lấy trà hoa.” Khởi Lệ đem trà dương cam cúc bỏ vào hai cái hộp rồi cười đưa cho nàng, “Đây, cho cô, mang về mà uống.”

“Một hộp là đủ rồi.” Trà này đúng là uống ngon nhưng lấy đến hai hộp thì hơi quá đáng.

Khởi Lệ cười cười, “Một hộp kia là nhờ cô mang lên cho Khắc Cương, hắn có tật mất ngủ, giờ chắc vẫn chưa ngủ đâu. Cô giúp tôi đưa cho hắn để hắn pha uống để ngủ ngon hơn.”

“Nha, được.” Cô đỏ mặt ngượng ngùng, đưa tay ra cầm lấy, vội vàng vẫy tay chào bà chủ đáng yêu rồi mặt đỏ tai hồng ôm cái bánh cùng với hai hộp trà nhỏ ra khỏi tiệm cà phê, đi tới cầu thang bên cạnh rồi chạy lên lầu.

Lúc đi vào cửa, nàng thấy cánh cửa đóng chặt của phòng bên cạnh, hít sâu hai ngụm nhưng vẫn không thể ức chế trái tim vì khẩn trương mà đập rất nhanh trong lồng ngực.

Nha, đáng giận, nàng chỉ sợ thật sự bị bệnh rồi, còn bệnh không nhẹ nữa.

Nàng thật sự nên ngừng việc rình coi, quan sát hắn nghỉ ngơi, nói cách khác, nàng sợ cả thế giới đều biết nàng để ý đến hắn.

Lại hít hai ngụm, nàng cố lấy dũng khí, đem theo tâm tình khẩn trương bất an lại chờ mong đi đến trước cửa phòng hắn, gõ hai tiếng.

Gõ cửa xong nàng nhịn không được đưa tay lên vuốt mái tóc bị gió thổi tung, rồi lại mím môi, vỗ vỗ mặt, làm cho chính mình thoạt nhìn tốt hơn một chút.

Nàng mới vỗ được một nửa thì hắn đã mở cửa ra.

“Ách, hi.” Nàng xấu hổ giơ lên bàn tay nhỏ bé để chào hắn, một bên lại giải thích: “Có muỗi, thiếu chút nữa là nó cắn tôi rồi.”

Hiện tại là mùa đông, nếu thực sự có muỗi thì cũng chết cóng rồi. Cái cớ này của nàng thật sự là ngu, mặt của nàng vì thế mà lại nóng bỏng lên.

“Hi.” Hắn nhếch miệng cười hỏi: “Có việc sao?”

Hắn đang đeo kính mắt, hắn bình thường không có đeo chứng tỏ hắn đang làm việc.

“Thật có lỗi trễ như vậy còn đến quấy rầy anh nhưng Khởi Lệ nói anh có lẽ chưa ngủ.” Nàng khẩn trương cười cười, trong tay cầm bánh của Pháp được gói cẩn thận trong túi giấy và một hộp trà hoa đưa cho hắn. “Cô ấy nhờ tôi đem trà dương cam cúc đưa cho anh, uống tốt lắm đó.”

“Bánh này là?” Hắn tiếp nhận rồi tò mò hỏi.

“Nha, đó là –” Nàng đỏ mặt, hai tay nắm chặt một hộp trà khác, nhìn hắn nói: “Đó là bánh còn lại của lớp học, anh có thể lấy làm bữa sáng.”

“Cám ơn.”

“Còn có, cái kia……” Nàng khẩn trương liếm liếm môi, “Khởi Lệ nói, trà dương cam cúc có thể giúp ngủ tốt, anh pha một ly để uống thì sẽ ngủ ngon hơn.”

“Được.”

Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, tuy rằng biết rõ phải nhẫn nại nhưng lại vẫn không khỏi mở miệng hỏi: “Cô có muốn vào uống chén trà không?”

“Không cần, muộn quá rồi.” Nàng nhìn lên hắn, vẻ mặt đỏ bừng khéo léo từ chối, “Hơn nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm.”

“Thật có lỗi.” Hắn nói.

Hắn thoạt nhìn tựa hồ thật sự có chút tiếc nuối, nàng nhịn không được bật thốt lên.

“Lần khác đi.” Nàng xúc động nói: “Chờ tôi được nghỉ sẽ nấu đồ ăn cho anh.”

“Được.” Hắn nở nụ cười.

“Kia……” Mặt nàng hồng thấu, có chút lưu luyến không rời giơ tay lên vẫy tay chào hắn, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Hắn nói.

Nàng nở nụ cười vui vẻ, vội vàng chạy về căn phòng cách vách.

Thẳng đến khi tắm rửa xong, nằm ở trên giường, tâm tình nhảy nhót của nàng đều không thể bình phục lại.

Mười độ.

Nhìn đồng hồ ở trên tường lóe sáng thông tin thời gian và nhiệt độ, nàng tự nhiên thấy lạnh.

Khóa học buổi tối trong một tháng này là vì vị Uông tiểu thư sắp xuất giá kia đặc biệt mở thêm, gọi là “Khóa học trù nghệ cấp tốc cho tân nương”.

May mắn là khóa này chỉ có một tháng chứ mỗi ngày đều tăng ca như vậy thì trước khi vị Uông tiểu thư bốc đồng kia học được nấu cơm, nàng đã mệt đến chết rồi.

Thu Thủy rụt cổ lại, lạnh đến run người, đi qua mấy cái quán bắt đầu đóng cửa.

Biểu chiều hôm nay gió lạnh thổi đến khiến cho nhiệt độ so với buổi sáng nàng đi ra ngoài đã giảm thêm vài độ. Lúc nàng tan tầm, gió lạnh trực tiếp thổi tới, thổi trúng khiến nàng bắt đầu đau đầu, hại nàng thiếu chút nữa nhịn không được ngồi xổm xuống bên đường cái, nàng mở ra cái nồi canh gà hầm dầu vừng và rượu ra uống trộm hai ngụm.

Nàng hấp hấp cái mũi, mang theo cái nồi bên người đi đến ngã tư đường, chờ đèn xanh đèn đỏ, chuẩn bị qua đường thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy ở chỗ rẽ đối diện cửa hàng tiện lợi là một thân ảnh quen thuộc.

“Hi.”

“Cảnh Khắc Cương, sao anh lại ở đây?” Nàng ngốc nhìn hắn.

“Lạnh quá, tôi ra ngoài mua chút đồ uống nóng.” Nhìn nàng bị gió lạnh thổi đỏ cả mũi, hắn liền đem ly đồ uống nóng đưa cho nàng. “Xem ra cô còn cần hơn tôi.”

Nhìn nam nhân trước mặt, nàng không khỏi mặt dày đưa tay ra nhận ly đồ uống nóng hổi.

“Cám ơn.” Nàng nắm chặt ly đồ uống, lại hấp hấp cái mũi, “Nói thật, tôi sắp lạnh chết rồi.”

“Cô mặc quá ít.” Hắn nói.

Buổi sáng nay khi nàng xuất môn hắn liền nhìn thấy nàng chỉ mặc thêm một kiện áo khoác mỏng bên ngoài áo len hàng ngày.

Hắn mỗi ngày đều thật cẩn thận đi theo sau nàng, dù biết như vậy rất khoa trương, giống một kẻ cuồng theo dõi mất hết lý trí nhưng hắn không thể khống chế chính mình.

Hắn thực sợ hãi.

Sợ hãi lại mất đi nàng.

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà hắn cũng lo lắng đề phòng, đến khi nào nhìn thấy nàng bình an đi vào lớp học hoặc vào nhà thì hắn mới có thể an tâm.

“Tôi cũng biết mình mặc ít.” Nàng cười gượng nói: “Tôi cứ nghĩ ngày mai trời mới lạnh a.”

Nàng lại run rẩy, giống cái lá lung lay trong gió.

Hắn lo lắng đem khăn quàng cổ của mình đưa cho nàng, lại sợ làm như vậy quá mức thân thiết sẽ làm nàng chạy mất.

Hắn biết rõ, hắn cần phải từ từ mà làm.

Hắn mỗi ngày đều tính toán khoảng cách của hai người.

Nếu hắn đủ cẩn thận, thì cái khoảng cách đó sẽ theo mỗi giây phút mà chậm rãi tiến từng phân, từng chút. Hắn không thể vội vàng, không thể quá mạnh mẽ vì như vậy có thể dọa đến nàng.

Hắn không ngừng cảnh báo chính mình mỗi giây mỗi phút.

Nhưng bảy ngày này lại cho hắn cảm giác giống như bảy năm.

Hắn cùng nàng, đã là bằng hữu.

Hắn nói cho chính mình biết bằng hữu có thể quan tâm nhau.

Như vậy cũng không coi là vượt quá giới hạn.

Môi của nàng vì lạnh mà đều tím lại rồi.

Xúc động trào lên, hắn đem khăn trên cổ cởi xuống vòng lên cổ cho nàng.

Nàng hoảng sợ, nhìn lên hắn.

“Cô giống như sắp đông lạnh hết rồi.” Hắn thật cẩn thận nói.

Khăn quàng cổ của hắn quá dài so với cô, thế nên hắn quấn hai vòng, đem cả đầu và cổ cô bao lại.

“Anh đem khăn cho tôi rồi thì anh làm sao bây giờ?” Tuy rằng nói như vậy, nàng lại vẫn nhịn không được đem mặt chôn ở trong khăn quàng cổ của hắn.

“Tôi mặc nhiều mà.”

Hắn quả thật mặc rất nhiều, hơn nữa cái khăn màu xám hiệu Mir gì đó của hắn thật ấm áp và thoải mái.

“Đưa đồ uống cho tôi.” Hắn hướng nàng vươn tay.

Thu Thủy trừng mắt nhìn, còn đang sững sờ thì hắn đã lấy ly đồ uống trên tay nàng, mở nắp ra rồi trả lại cho nàng.

“Cô uống trước một chút, đừng để bị cảm.”

“Nha.”

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn uống một ngụm thức uống nóng, khi chất lỏng nóng bỏng ngọt ngào xuống cổ họng thì nàng lại thấy hắn vươn tay về phía mình.

“Nồi.”

Nàng không có phản kháng, tựa hồ cũng không có ý định phản kháng.

Tuy rằng mới quen biết một tuần, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, người này là người có tư tưởng xưa cũ, hắn còn mang chủ nghĩa quân tử, từ sâu trong nhận thức đều cho rằng không thể để phụ nữ mang vật nặng.

Thu Thủy đem cái nồi đưa cho hắn, “Tôi nấu dầu vừng gà, đợi chút nữa chúng ta cùng uống đi.”

“Được.”

Cái miệng của hắn bất giác hơi hơi nhếch lên.

Lúc này nàng thật sự nghĩ rằng hắn có thể là cố tình đến đây đợi nàng.

Nam nhân này thật sự thực thích ăn.

Ngày hôm trước hắn đem toàn bộ đồ ăn nàng nấu ăn không còn một miếng, cả canh cũng uống hết. Hắn nói hắn một người ăn không hết căn bản chính là lời nói khách khí thôi.

Sau đó chỉ cần nàng nấu, sẽ nhịn không được đem cho vị siêu cấp fan ruột đối với trù nghệ của nàng này nếm thử.

“A, đèn xanh!” Thấy đèn chuyển màu, nàng mới hoàn hồn, không khỏi cầm lấy tay hắn, bước nhanh về phía trước, “Mau mau mau, cái đèn giao thông này hai ngày nay cứ như bị hỏng ấy, đèn xanh thì rõ nhanh còn đèn đỏ thì rõ lâu –”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook