Thao Thiết Luyến

Quyển 1 - Chương 12

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

*Chuẩn bị khăn giấy nhé bà con*

Kiếm đang nắm ở trong tay hắn bay ra ngoài.

Nàng đứng ở trước mặt hắn, rồi cúi người ngồi ghì cả cơ thể hắn xuống, tay trái bóp lấy cần cổ hắn, tay phải giơ cao trường kiếm hướng mặt hắn mà chém tới —

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết ở trên tay nàng.

Ở phía xa, Lý Khả và A Tế đều khóc kêu lên.

Tại một giây phút kia, nụ cười, sự dịu dàng ôn nhu của nàng toàn bộ hiện lên trong lòng hắn.

Trường kiếm chém thẳng xuống.

Khí lực của nàng quá lớn, kiếm quá nhanh, hắn không kịp tránh, cũng không thể thiểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đâm một kiếm kia, chờ đợi cái chết đang đến.

Nhưng trong nháy mắt kiếm chém xuống thì lại bị trượt.

Trường kiếm cắt qua một bên mặt của hắn, máu đỏ tươi chảy ra.

Nàng không thể nào thất thủ được, hắn đã bị nàng kiềm chế cổ, bị nàng áp đè xuống đất, hắn đã mất khả năng chạy trốn.

Nhưng nàng lại thất thủ, trong gang tấc như vậy mà kiếm lại trật đi, chỉ cắt qua má trái của hắn một nhát.

Trường kiếm thật sâu cắm vào trong bùn đất, phần kiếm lộ ở ngoài chỉ còn lại có một nửa, chứng tỏ một kiếm kia của nàng là dùng lực lớn như thế nào.

Nàng vẫn nắm chặt kiếm, còn hắn thì kinh ngạc nhìn nàng, lại cảm giác được nàng đang run rẩy.

A Ti Lam ngồi đè trên ngực hắn, hướng hắn phát ra tiếng gào rú phẫn nộ. Nàng nắm chặt chuôi kiếm cố gắng rút nó ra khỏi đất.

Chuông đồng trên cổ nàng vì động tác này mà vang lên tiếng kêu nho nhỏ.

Đôi mắt nàng vẫn nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu lạnh như băng đó lại chảy ra lệ.

Lệ đỏ tươi.

Nàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố gắng rút kiếm ra

Yêu ma trong cơ thể nàng muốn giết hắn, nhưng nàng không muốn, hắn có thể cảm giác được nàng vẫn còn sống.

“A Ti Lam……”

Ba Lang ôm ấp hy vọng, nâng tay lên vỗ về khuôn mặt của nàng, nghẹn giọng nhẹ gọi tên nàng.

Nàng lại hé miệng, phát ra một tiếng hét có phẫn nộ có thống khổ. Tiếng kêu kia như là theo suy nghĩ trong lòng nàng phát ra.

Thống khổ, bất lực lại thê lương —

Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy ra, hắn vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt của nàng, gọi tên nàng lần nữa.

“A Ti Lam!”

Huyết lệ nóng bỏng lướt qua hai má nàng, chảy qua hai tay của hắn.

“A –”

Nàng ngửa mặt lên trời, thét dài.

Hắn vì sự giãy dụa của nàng mà cảm thấy đau lòng không thôi, lại nói với nàng.

“Trở về đi! Cầu nàng quay về bên ta đi –”

Gió nổi lên. Mây vần vũ.

Trong phút chốc, mây đen kéo đến che khuất mặt trời.

Nàng buông lỏng bàn tay đang kiềm chặt cổ hắn rồi dùng cả hai tay cầm lấy chuôi kiếm, cố rút thanh kiếm ra.

Cuối cùng nàng cũng rút ra được, trường kiếm giơ ra giữa không trung, lại vẫn nhắm vào hắn.

Nàng thở phì phò, cúi đầu nhìn hắn huyết lệ lã chã.

“Ta yêu nàng.” Hắn rơi lệ đầy mặt nói.

Trong nháy mắt, nàng như đã nhận ra hắn.

Hắn có thể từ trong mắt nàng thấy được tình yêu cùng ấm áp quen thuộc.

Nàng thống khổ thở hổn hển một hơi, toàn thân run run, đột nhiên nàng ra sức vung khủy tay tránh thoát khỏi đôi tay hắn đang ôm mặt nàng, trường kiếm cũng chuyển, mũi kiếm đang hướng vào hắn liền chuyển hướng lên trên trời, sau đó nàng nắm trường kiếm, kéo thanh kiếm hạ xuống bên trái, làm cho thân kiếm bóng loáng như gương kia xẹt qua cổ nàng.

Một giây ngắn ngủi đó mà như một sự khủng bố vĩnh hằng.

Hắn trừng lớn mắt, không thể tin được nàng sẽ làm như thế, muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Hắn nhìn, hắn nâng tay, hắn gọi kêu, cũng không nhanh bằng nàng.

Trường kiếm sắc bén xẹt qua chuông đồng, toé ra lửa.

Mặc dù có chuông đồng ngăn trở một ít, nhưng thanh kiếm này là hắn tự tay đúc ra, nó có thể chặt đứt chuông đồng mỏng manh kia, cắt lên da thịt tuyết trắng của nàng.

Máu của nàng phun tung toé trên mặt hắn.

Mảnh chuông đồng vỡ kêu leng leng, rơi xuống mặt đất.

Một làn khói đen tanh hôi theo vết kiếm trên cổ nàng, theo máu tươi thoát ra, nó biến thành nguyên hình, hướng tới hai người bọn họ phát ra tiếng quỷ gào khóc.

“A Ti Lam –”

Ba Lang không để ý đến nó, lúc A Ti Lam ngã xuống dưới, hắn vội đứng dậy ôm nào nàng vào ngực, bàn tay to bịt chặt vết thương đang chảy máu xối xả trên cổ nàng.

Thanh kiếm kia rốt cuộc cũng rơi khỏi tay nàng xuống đất.

A Ti Lam cả người mềm nhũn ngã trong lòng hắn, lại thấy con yêu quái kia muốn vọt tới chỗ Ba Lang. Tại một khoảnh khắc đó khuôn mặt trắng bệch của nàng nghiêm lại, cứng rắn mở miệng đọc chú văn, nàng lấy máu mình ở không trung viết ra chú văn mà Linh đã từng dạy nàng.

Văn tự chợt lóe lên hóa thành kim quang đánh thẳng vào con yêu quái.

Nó đau kêu ra tiếng, phẫn hận không thôi rít gào.

Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng kèn dài.

Nó đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn phía thành tây nam, rồi trừng mắt không cam lòng liếc nàng một cái rồi mới khó chịu bay lên trời nhằm hướng tây nam mà tới.

Thấy yêu quái đã đi, A Ti Lam thế này mới nhẹ nhàng thở ra, lại yếu đuối ngã người trong lòng hắn.

Ba Lang ôm chặt nàng, bàn tay to vẫn đặt ở vết thương trên cổ nàng, kinh hoảng hô: “A Ti Lam –”

“Thực xin lỗi…… Ta……” Nàng nâng tay lên vỗ về vết thương trên mặt hắn, nghẹn ngào mở miệng, “Ta không có ý làm chàng bị thương……”

“Ta biết……” Hắn gắt gao đè nặng, lệ rơi đầy mặt nức nở nói: “Ta biết.”

“Ta…… Ta thực…… Thật có lỗi……” Nàng thở phì phò, huyết lệ vẫn như cũ lưu ở trên mặt nàng, mỗi khi nàng nói một câu thì vết thương trên gáy lại tràn ra càng nhiều máu loãng.

Hắn ôm lấy tiểu thê tử gầy nhỏ của mình, đau lòng không kềm chế được, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt ở trên mặt hắn.

“Đừng…… Đừng khóc……”

Nàng run run giơ tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, “Ta thực có lỗi…… Chỉ có ta…… Không đủ……”

Máu theo khóe miệng của nàng tràn ra, bất đắc dĩ nhìn nước mắt trên mặt hắn dù nàng đã cố sức lau đi nhưng chốc lát lại rơi đầy. Tay nàng đã không còn sức, không cử động nổi, nàng khổ sở nghẹn ngào tựa vào trên vái hắn, giống như thở dài run giọng mà nói.

“Nếu…… Nếu tình yêu của ta ….. là đủ…… làm cho chàng cảm thấy thỏa mãn…… Nếu chàng không để ý đến những người khác…… Thì tốt rồi……”

Máu của nàng lưu đầy ra tay hắn, nhiễm đỏ quần áo hắn, cho dù hắn đem toàn bộ sức lực cố gắng đè lại thì máu vẫn chảy không ngừng.

Mọi can đảm của hắn đều biến mất, hắn ôm lấy nàng, khàn khàn cầu khẩn, “A Ti Lam…… Van cầu nàng……”

Nàng thở hổn hển, đau lòng nhìn hắn, muốn mỉm cười với hắn, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể cố sức thở phì phò.

“Ta yêu chàng……” Nàng run giọng nói: “Thật sự……”

Bóng tối lan tràn trước mắt nàng, che đi khuôn mặt hắn, ý thức của nàng bắt đầu tan rã. Nàng cố cố sức giãy dụa, muốn mở mắt ra, lại chỉ cảm thấy thật lạnh.

“Ba Lang…… Ba Lang…… Chàng ở đâu?” Nàng không nhìn thấy hắn, thân thể cũng dần dần không có cảm giác, trong lúc nhất thời nàng thấy vô cùng kinh hoảng.

“Ta ở đây, ở đây.” Hắn nhanh cầm lấy nàng bàn tay muốn nâng lên của nàng, đem bàn tay nhỏ bé của nàng để trên mặt mình, lại đem nàng ôm chặt hơn, khóc nói: “Ta ở trong này……”

“Chàng …… Chàng đưa ta…… Chuông đồng của ta đâu?” Nàng phấn môi khẽ run.

Nghe vậy, hắn vội đưa tay nhặt chuông đồng rơi trên mạt đất đem đến cho nàng.

“Ở đây, chuông đồng ở đây.”

Nàng muốn nắm lấy chuông đồng, lại cầm không được, chỉ có lệ không ngừng rơi xuống.

Hắn đem chuông đồng đặt ở trong tay nàng, bàn tay to cầm lấy bàn tay lạnh băng bé nhỏ của nàng, giúp nàng nắm chặt chuông đồng, khàn giọng cầu xin, “A Ti Lam…… Đừng rời bỏ ta……”

“Thực xin lỗi…… Không…… Không thể……” Nàng cuộn người ở trong lòng hắn, đến cả sức lực để nói cũng không có, chỉ có lệ vẫn rơi đầy mặt, khép lại đôi mắt đã mất tiêu cự.

Nước mắt nàng giàn giụa hai má.

Nàng nhẹ nhàng thở dài, giọng nói nhẹ như một sợi tơ nhện, cố sức nói hết những tiếc nuối sâu trong đáy lòng.

“Không thể…… Cùng chàng…… Đi đến già……”

Mạch của nàng ngừng đập.

Ba Lang kinh hoảng không thôi.

Nàng đã trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

“A Ti Lam……”

Hắn ôm chặt nàng, không thể tin được nàng đã rời đi.

“A Ti Lam, nàng trả lời ta a……”

Hắn run run đem mặt nàng áp lên mặt hắn, nhưng không cảm giác được hởi thở của nàng.

“A Ti Lam……”

Hắn nghẹn ngào gọi tên nàng, nhưng nàng không hề thở, hô hấp tất cả đều ngừng.

Nàng ngồi yên lặng trong lòng hắn không hề nhúc nhích.

Thân thể của nàng cũng mất đi độ ấm.

“A Ti Lam –”

Mưa to ào ào trút xuống.

Ba Lang ôm chặt nàng, quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời mà gào khóc.

Mưa to. Mưa tầm tã.

Ào ào trút xuống không biết lúc nào mới dừng.

Nhưng sự yên lặng đột ngột này lại càng khiến người sợ hãi, bất an.

Mọi người trong xưởng, trong trận hỗn loạn kia đã trốn đông trốn tây còn không được bao nhiêu người.

Không ai biết trận giết chóc vừa rồi là như thế nào, nhóm công tượng vì những thứ xảy ra trước mắt mà cảm thấy kinh sợ. Chuyện xảy ra trong lúc đó giữa Ba Lang và A Ti Lam cũng khiến mọi người xúc động.

Trên quảng trường, nơi nơi đều là máu loãng.

Máu chảy thành sông.

Ba Lang ôm A Ti Lam, ai gọi cũng không nghe, chỉ phát ra tiếng khóc khàn khàn.

Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng, thật cẩn thận ôm, giống ôm thứ bảo vật trân quý nhất.

Mưa to, rửa sạch máu loãng trên mặt và trên người hắn.

Hắn một lần lại một lần nhẹ vỗ về khuôn mặt tú lệ tái nhợt của nàng, không hiểu chuyện tại sao lại biến thành như thế này.

Nàng thực gầy.

Nàng ở trong lòng hắn nhẹ như một cái lông chim.

Hắn không biết từ lúc nào nàng lại trở nên gầy nhẹ như vậy.

Hắn thế nhưng lại không thể nhớ được từ lúc nào nàng lại gầy thành như vậy.

Một tháng trước? Hai tháng hay nửa năm trước?

Đến tột cùng là thời điểm nào?

Hắn từ lúc nào lại quên mất không chú ý đến nàng?

Từ giờ trở đi, máu của ngươi, chính là máu của ta. Ta A Ti Lam lúc này, lấy tên chư thần, lấy trời đất làm chứng, nguyện cùng Ba Lang, kết làm vợ chồng. Cho dù sinh lão bệnh tử, không rời không bỏ, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn chẳng chia ly.

Lời thề của nàng vẫn vang bên tai.

Nàng ở trong cung điện, nhìn lên lắn, bộn dáng thẹn thùng đó hắn vẫn nhớ thật sâu.

Ta thật có lỗi…… Chỉ có ta…… Không đủ……

Nếu…… Nếu tình yêu của ta ….. Đã đủ…… Làm cho chàng cảm thấy thỏa mãn…… Nếu chàng không để ý đến những người khác…… Thì tốt rồi……

Hắn không tự giác ôm nàng run rẩy, khóc rống thất thanh.

Đủ a, có nàng là đủ rồi a, hắn làm sao có thể ngu xuẩn như vậy?

Lòng tan nát, như bị lửa thiêu đốt.

Hắn đem mặt áp lên khuôn mặt nàng, nàng ở trong lòng hắn đã mất đi ấm áp, dần dần trở nên càng ngày càng lạnh như băng.

Hắn chỉ là muốn được người khác công nhận mà thôi, hắn chỉ là muốn có được lòng trung thành mà thôi, hắn chỉ là muốn có được bằng hữu mà thôi a……

Vì sao lại biến thành như vậy?

Hắn mờ mịt nhìn phía trước, thanh kiếm hắn đã đúc vẫn nằm trong mưa lòe lòe tỏa sáng, sắc bén như cũ.

Bởi vì nàng nói hắn là quỷ tham ăn nên lúc trước hắn đặc biệt khắc hình Thao Thiết lên thân kiếm để biểu thị đó là kiếm hắn đúc. Nhưng hiện tại cái miệng của con quái thú trên hoa văn lại giống như đang cười nhạo hắn.

Đó là…… Vũ khí giết người a……

Giọng nói bất an của nàng, nhẹ nhàng vọng lên trong tai hắn.

Hắn vẫn nghĩ hắn biết mình đang làm cái gì, rằng những gì hắn đang làm là đúng. Hắn cũng biết nàng không ủng hộ, nhưng nhân sinh trên đời, luôn luôn có chút sự tình phải làm, cho nên hắn chọn đúc kiếm.

Nàng thỏa hiệp, từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện này với hắn nữa.

Đó là…… Giết người vũ khí a……

Kiếm quang chợt lóe, lại lóe lên, lại trượt đi, mắt nàng chảy ra huyết lệ.

Thực xin lỗi…… Ta…… Ta không cố ý làm tổn thương chàng…….

Nàng khóc nói.

A —

Nàng ngửa mặt lên trời thê lương giãy dụa hò hét, giống như vẫn còn ù ù vang lên trong tai hắn.

Nàng ôn nhu bi thương nhìn hắn, rời khỏi hắn, nhẫn tâm cắt kiếm qua cổ mình, một chớp mắt đó vẫn còn như ở ngay trước mắt.

Trong lòng rung động co rút đau đớn, hắn dùng lực thở phì phò, toàn thân cứng ngắc chịu đựng nỗi đau như lóc da thịt kia.

Hắn vẫn nghĩ đến…… Nàng sẽ cùng hắn đi đến già……

Nhìn thanh kiếm đồng sắc bén lại tỏa sáng kia, Ba Lang ôm chặt nữ nhân trong lòng, hối hận không thôi.

Đó là…… Vũ khí giết người a……

Nàng đã nói thế.

Hắn lại không để trong lòng.

Hắn thật sự nghĩ hắn biết biết chính mình đang làm cái gì……

Cho tới bây giờ.

Thẳng đến khi thấy nàng cầm kiếm, thẳng đến khi nàng ngã xuống trước mặt hắn, thẳng đến khi nàng quăng kiếm, vì muốn cứu mạng hắn mà hy sinh mạng mình, hắn mới hiểu được hắn tột cùng đang làm cái gì.

Hắn giống như Thao Thiết khắc trên thanh kiếm, muốn có nhiều thứ, có rồi lại càng muốn nhiều hơn……

Nàng nói đúng, đó là công cụ giết người, nhưng phải đến khi nàng chết vì chính thanh kiếm hắn đúc ra thì hắn mới chân chính hiểu được.

Hắn bi thương muốn chết ôm nàng đứng dậy, ở trong làn mưa to, đi vào xưởng.

Không ai dám ngăn hắn, những công tượng ở đó chỉ dám đứng bên cạnh, A Tế và Lý Khả cũng lui về một bên.

Ba Lang đem nàng đặt xuống cạnh lò lửa của hắn, gạt những sợi tóc ẩm ướt, lau nước mưa trên mặt nàng, sao đó cởi áo trên người mình đem vết thương trên cổ nàng băng lại nhẹ nhàng.

Nàng nhìn giống như đang ngủ say.

Hắn vỗ về khuôn mặt của nàng, cúi người hôn lên môi nàng.

Môi nàng đã lạnh như băng khiến nước mắt của hắn lại rơi xuống, đậu trên gò má tái nhợt của nàng. Thoạt nhìn, giống như nàng cũng đang khóc.

Ngực lại thắt lại, vì nàng mà đau đớn không thôi.

Hắn thở sâu, đứng dậy, đi ra ngoài xưởng, vào trong màn mưa to.

Toàn bộ mọi người lại tránh ra.

Hắn lục tìm hai thanh kiếm mới đúc kia rồi lại quay trở về trong xưởng.

“Đại sư phụ……” A Tế không yên lòng gọi hắn.

Hắn không để ý đến tiểu học đồ, chỉ ôm hai thanh kiếm kia đi về trong xưởng.

“Đại sư phụ, người muốn làm cái gì?”

Hắn tiếp tục đi về phía trước, nhóm công tượng hoảng loạn nhìn hắn trở lại. Khi thấy hắn đem hai thanh kiếm kia quăng vào lò thì rốt cục kêu lên sợ hãi.

“Đại sư phụ, người làm cái gì vậy? Người điên rồi sao?!”

Hắn quay người, đem những thanh kiếm mới đúc xong còn chưa mài để chất đống ở một bên ném hết vào trong bếp lò.

“Đại sư phụ! Đây là những thanh kiếm mới để giao cho vương thượng a! Đại sư phụ –”

Bọn họ kinh hoảng không thôi, muốn đi đến ngăn cản hắn, lại không dám.

“Các ngươi cảm thấy đây là cái gì? Tưởng thưởng? Nhà cửa? Tước vị? Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy.”

Hắn tiếp tục đi đến đống kiếm, cầm lên hai thanh kiếm khác trở lại bên lò, ném chúng vào bên trong. “Ta sai lầm rồi, đây chính là vũ khí giết người.”

“Nhưng là –” Có người không cam lòng cao giọng phản bác.

“Bất kể lý do gì!”

Hắn gào lên một tiếng trầm thấp, quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào bọn họ, lại chỉ vào A Ti Lam đang nằm trên mặt đất, thống khổ mở miệng, “Các ngươi biết nàng làm sao mà tới đây không? Nàng bị yêu quái nhập thân, cầm đao kiếm mà chúng ta đã đúc một đường chém giết đến đây! Nàng tự tay giết chết mỗi người mà nàng biết! Muốn dừng lại, nhưng không cách nào ngăn cản! Các ngươi có nghĩ tới đó là cái cảm giác gì không? Các ngươi có nghĩ tới nàng có bao nhiêu thống khổ không? Các ngươi biết nàng vì sao muốn tự sát không?”

Nhưng công tượng ở đó trong lòng bỗng phát lạnh.

A Ti Lam còn nằm ở chỗ đó, lạnh như băng, cứng ngắc, mất đi hơi thở, lại giống một bức tường cao lớn ngăn cản bọn họ tới gần.

Nước mắt chảy qua khuôn mặt bi thống của hắn.

“Tất cả những thứ này đều là vũ khí giết người vũ khí!” Hắn phẫn nộ nói: “A Ti Lam đã nói nhưng ta lại không chịu hiểu!”

Hắn gằn từng tiếng, quanh quẩn ở trong vòng, làm lòng người rung động.

“Vì cứu ta, nàng đã chết.” Hắn nhìn cmột lượt những người đó, rơi lệ, nói giọng khàn khàn: “Thê tử của ta, chết bởi thanh kiếm tự tay ta đúc ra……”

Hắn hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước nhìn mỗi một gương mặt phía trước, “Mỗi người nàng giết đều là lỗi của ta. Nếu ta còn lưu lại những thanh kiếm này thì mới là điên rồ.”

Không ai, không ai, còn dám nói gì nữa.

Hắn quay người cầm lấy cái quạt gió to dùng lực đem lửa trong lò đốt càng to hơn.

Lửa nhảy múa, bùng lên thiêu đốt tất cả.

Mà khi kiếm đã bắt đầu đỏ lên thì bỗng dưng một trận rung động từ xa truyền tới.

Trong lòng mọi người đều giật mình, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, vừa rồi cũng có một trận rung động như thế này.

Đại địa đang chấn động.

Tiếng ù ù đột nhiên vang lên, một trận lại một trận, rầm rập rung động.

Mọi vật bắt đầu kịch liệt va đập.

Nhóm công tượng tất cả đều sợ hãi chạy vội ra ngoài cửa.

“Đại sư phụ, đại sư phụ, đi mau a! Xưởng sắp sập rồi –”

A Tế kêu to gọi hắn, nhưng Ba Lang không để ý cậu ta mà vẫn tiếp tục quạt gió.

Cho dù phòng này có sập thì hắn cũng muốn hủy chúng nó, hắn tuyệt đối không để cho mấy thứ này truyền ra, một thanh cũng không được.

Thành phần của kiếm là bao nhiêu, hắn tự mình điều phối nên hắn biết. Mỗi một thanh kiếm ở đây chỉ có hắn mới biết làm như thế nào. Hắn còn chưa kịp nói cho những người khác tỉ lệ đồng và khoáng thạch là như thế nào, cũng như phương pháp để chúng nó càng thêm cứng rắn. Chỉ cần hắn hủy đi những thanh kiếm này thì sẽ không có ai biết làm thế nào để chế tạo chúng.

Đây là tội của hắn, hắn phải tự tay chấm dứt chúng!

“Đại sư phụ –”

Hắn không có quay đầu mà tiếp tục thổi gió.

Cửa lớn ở bên ngoài vì không chịu nổi rung động mà ầm một tiếng sụp xuống đem hắn chôn ở bên trong.

“Đại sư phụ –”

A Tế ở ngoài cửa khóc hô.

Nóc xưởng cũng rạn nứt, gạch ngói rơi xuống trên người hắn nhưng hắn cũng không có dừng lại.

Không biết có phải may mắn hay không? phần nóc chính giữa tuy rằng có rung động trong cơn địa chấn nhưng không có hoàn toàn sập, vẫn còn có chút không gian cho hắn, mặt tường bị tàn phá vẫn có gió thổi vào.

Có gió là đủ rồi.

Hắn tiếp tục một lần lại một lần thổi gió, đem lửa càng đốt to hơn.

Độ ấm trong xưởng càng ngày càng cao.

Ánh lửa đỏ bừng, chiếu rọi khuôn mặt hắn, mồ hôi ướt đẫm nhưng hắn vấn dùng lực lớn nhất quạt gió.

Bên ngoài tựa hồ còn có tiếng người la lên, có người khóc gào nhưng hắn không để ý đến, chỉ càng thêm sức quạt gió, thẳng đến tận khi nhìn thấy kiếm ở trong ngọn lửa rừng rực dần dần bị tan chảy.

Chấn động không biết ngừng từ lúc nào.

Khi toàn bộ kiếm mới đúc tan chảy thì hắn mới lấy một thanh gỗ khai thông tường đất bị sập, theo trong đống đổ nát ôm A Ti Lam đi ra.

Mưa đã ngừng.

Trời lại tối đen.

Hắn không biết đã qua bao lâu. Nàng không còn nữa, thời gian đối với hắn mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bên ngoài xưởng, yên lặng đến dị thường.

Mặt trăng vừa tròn lại trắng, như một miếng ngọc treo ở trên bầu trời.

Hắn ôm nàng, một đường lướt qua cả tòa thành bị tàn phá, trở lại nhà của họ.

Mới đầu, hắn nghĩ là vì trời tối nên trên đường mới không có người, nhưng trong không khí lý có mùi lửa đốt cháy và mùi máu.

Sau đó hắn nhìn thấy nhiều đốm tàn lửa ở trong đêm đen tỏa ra ánh sánh.

Sau đó, thi thể bắt đầu xuất hiện, một khối, hai khối…… Hơn mười khối……

Rất nhanh, hắn cũng không tính hết được số thi thể.

Trong thành, nơi nơi là thi thể người chết.

Người đã chết lên đến ngàn vạn.

Những người còn sống đều trốn hết rồi.

Trong lúc hắn bị chôn vùi trong đống đổ nát kia thì nơi này đã biến thành một tòa thành chết không có người.

Tường thành phía tây nam bị nước lũ cuốn trôi sụp xuống, nước lớn theo phía đó mà đến, chảy qua vương thành, chia cả thành ra làm hai nửa.

Dòng nước nhiễm máu đỏ rì rì chảy qua cả thành, hướng tới tường thành đã đổ, Bạch tháp đã đổ và cuốn theo mọi thứ trên đường nó đi.

Cung điện cao lớn ở Bắc thành cũng bị đốt trụi, một nửa thì bị sập trong làn nước.

Nhìn dòng sông đột nhiên xuất hiện cùng với tường thành bị sụp đổ dưới ánh trăng khiến hắn hoài nghi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng thực hiển nhiên, vì hắn bị chôn trong đống đổ nát nên đã ngoài ý muốn tránh thoát được một hồi giết chóc.

Hắn không biết nên khóc hay nên cười.

Bỗng dưng dưới ánh trăng, truyền đến tiếng cười khoái trá như chuông bạc.

Trong không khí tĩnh mịch của vương thành thì tiêng cười đó có vẻ vạn phần đột ngột.

Hắn cảm thấy đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành bị tàn phá nhưng vẫn sừng sững ở phía tây có một nữ tử đang quỳ ở đó.

Là Điệp Vũ.

Nhưng, người đang cười, không phải Điệp Vũ mà là một cô gái lơ lửng trong không trung, ở dưới ánh trăng cười đến yêu diễm điên cuồng.

Là Linh.

Tuy rằng nàng đưa lưng về phía hắn nhưng hắn vẫn nhận ra nàng: Hắn nhìn nàng lớn lên, nàng tự mình vì hắn và A Ti Lam chủ trì nghi thức thành hôn, nàng đã mất tích, hắn nhớ rõ A Ti Lam từng vì nàng mà sốt ruột nhưng lúc này nàng lại xuất hiện.

Linh cười, nhẹ nhàng cười, sợi tóc đen ở trong gió tung bay.

“Điệp Vũ, Điệp Vũ, Điệp Vũ thân ái……”

Nàng ngâm xướng tên của nữ tử đang quỳ gối kia, nhẹ giọng cười và nói cái gì đó.

Điệp Vũ sắc mặt trắng bệch, khóc không thành tiếng nhìn lên nàng.

Tiếng cười của Linh trở nên thê lương mà ngoan tuyệt, nàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Điệp Vũ đang quỳ trên mặt đất, giọng căm hận nói —

“Ta nguyền rủa ngươi, ta muốn ngươi phải cùng ta xem thế giới này sụp đổ! Ta nguyền rủa hắn, ta muốn hắn tại địa ngục chịu khổ, cho dù chuyển thế, cũng muốn hắn đời đời kiếp kiếp đều chết ở trong tay ngươi! Ta muốn hắn mỗi lần đều bị ngươi phản bội. Ta muốn hắn hiểu rõ cảm giác bị phản bội là thế nào! Ta muốn bóng tối lại lại một lần lại một lần, thẳng đcho ến sơn cùng thủy tận mới thôi!”

“Cái gì……” Điệp Vũ đôi môi khẽ run lên, trên mặt huyết sắc mất hết.

“Ngươi biết không? Điệp Vũ.” Linh che miệng cười khẽ, “Đêm nay là trăng tròn đấy, ha ha ha ha……”

Nàng vung ống tay áo ở dưới ánh trăng cười, xoay tròn, ngâm xướng, “Trăng tròn a, trăng tròn nha, ha ha ha ha…… Ha ha ha ha……”

Nhìn vu nữ đã trở nên điên cuồng, cùng với vương hậu đang quỳ trên mặt đất, hắn cơ hồ có thể cảm giác được A Ti Lam vì những việc diễn ra trước mắt mà khóc lên.

Ba Lang đau lòng che khuất đôi mắt đã sớm nhắm chặt của A Ti Lam, ôm nàng, xoay người rời đi.

Quá đủ rồi.

Thật sự.

Lửa trong thành khi to khi nhỏ, cháy suốt mấy ngày cơ hồ thiêu rụi tất cả.

Hắn đem nàng chôn ở hậu viện ngôi nhà hai người tự tay dựng nên, tự tay xây cho nàng một ngôi mộ, ở trước mộ còn trồng hoa đỗ quyên mà nàng thích nhất.

Những người còn sống đã trốn hết, họ rời bỏ vương thành đã bị nguyền rủa này, nhưng hắn lại chọn ở lại.

Hắn muốn cùng nàng, thiên trường địa cửu, hắn đã hứa với nàng, tuy rằng từng quên mất nhưng lần này tuyệt đối hắn sẽ không quên.

Hắn lục tìm trong thành những thứ còn dùng được, đến xưởng lấy tài liệu và dụng cụ để tạo một cái lò phía sau hậu viện.

Vài ngày sau, ở trên con đường đổ nát không người hắn thấy Điệp Vũ.

Nàng giống như bị điên, chân bị xích lại với nhau, đang lang thanh trên đường như một bóng ma.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi.

Hắn phải biết tất cả những việc này là vì cái gì.

Nàng nhìn hắn, mờ mịt, thì thào, lầm bầm lầu bầu đem những gì đã xảy ra nói cho hắn biết toàn bộ.

Cung Tề ngu xuẩn, còn nàng thì mù quáng, Linh phẫn nộ, Vân Mộng vô tội……

Đây là một hồi bi kịch đáng sợ.

Có lẽ hắn hẳn là phải hận nàng ta vì nàng ta là đầu sỏ gây ra tất cả những việc này nhưng hắn không có biện pháp, nàng đã nhận được báo ứng của mình rồi.

Không đành lòng nhìn nàng bất lực như vậy, Ba Lang đem nàng mang về nhà chiếu cố.

Điệp Vũ không có phản kháng, chính là ngoan ngoãn đi theo hắn.

Nàng vẫn không ngừng uống rượu, mỗi ngày đều ngơ ngác ngồi một chỗ nhìn hắn làm việc. Thẳng cho đến một ngày hắn đưa đất sét về ngày qua ngày liên tục điêu khắc.

Lúc nàng nhận ra hắn đang khắc cái gì thì nàng mới có phản ứng.

“Huynh đang làm gì vậy?” Nàng hỏi.

“A Ti Lam đang khóc.” Hắn nói.

Nàng trừng mắt nhìn hắn.

“A Ti Lam đã chết.” Nàng nhắc nhở hắn.

“Ta biết.” Hắn nghẹn lời, không có ai so với hắn rõ ràng về việc này hơn.

Nàng không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu, nước mắt chảy xuống hai má, sau đó bắt đầu giúp hắn.

Bọn họ là hai cái người điên, hắn nghĩ thế.

Hai người điên biết hết mọi việc từ đầu đến cuối.

Hắn tiếp tục điêu khắc trên đất sét, đem hết thảy mọi việc khắc xuống.

Một ngày lại một ngày đi qua, hắn luôn cả ngày cả đêm đều ở trước mộ phần của A Ti Lam mà điêu khắc bức họa thật lớn kia.

Hắn đem sự tình đã phát sinh toàn bộ đều tự tay khắc lại. Về vương triều này, đại vương, vương hậu, công chúa, vu nữ, còn có cuộc chiến tranh kia cùng với lời nguyền rủa đáng sợ……

Hắn mất ăn mất ngủ để khắc, đem nung bức tranh bằng đất sét đó thành khuôn gốm, lại đến bên trong xưởng đưa đến quặng đồng, nấu chảy thành dung dịch, đổ vào khuôn gốm.

Đó là một công việc rất khó khăn bởi vì bức họa kia quá lớn mà hắn chỉ có một người nên phải tách ra từng phần để làm sau đó lại đem những phần đó hợp lại thành một.

Nhưng kỹ thuật của hắn tốt lắm, tốt đến chết tiệt.

Ngày tàn. Đêm đến

Đêm tàn. Ngày rạng.

Gió thổi, mưa rơi.

Máu và nước mắt của hắn cùng quyện với đất nung và từng giọt đồng.

Ba Lang không biết hắn đã làm bao lâu. Hắn không đặc biệt chú ý đến thời gian mà đem toàn bộ tâm sức đều tập trung ở bức họa này.

“Huynh ăn một chút gì đi.” Điệp Vũ nói.

Hắn ăn, bởi vì có như vậy mới có thể lực để đem việc này làm xong.

“Huynh phải ngủ một chút đi.” Điệp Vũ nói.

Hắn ngủ, nhưng lại luôn khóc mà tỉnh lại.

Không có A Ti Lam cuộc sống liền quá mức cô tịch.

Có đôi khi, hắn từ trong mộng tỉnh lại, luôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi rời giường thì sẽ điên cuồng ở vương thành hoang phế mà tìm kiếm nàng. Hắn sẽ đến sân phơi nắng của Bạch tháp, ở tường thành sụp đổ, ở bờ sông hay dưới gốc cây to trong xưởng —

Ba Lang, Ba Lang……

Hắn có thể thấy nàng cười hướng hắn vẫy tay, nghe thấy nàng vui vẻ kêu to tên hắn, nhưng A Ti Lam chưa từng chân chính xuất hiện.

Sau đó, Điệp Vũ sẽ tìm được hắn.

Hắn lại tỉnh táo lại, thống khổ trở lại ngôi nhà trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiếp tục đúc bức tranh đồng kia.

Có lẽ, đến cuối cùng, hắn thật sự phát điên rồi.

Nhưng không có A Ti Lam thì thế giới có như thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn dùng hết khí lực cuối cùng đem bức tranh đúc xong, sửa sang lại rồi đánh bóng.

Ngày bức tranh hoàn thành là một ngày mưa.

Bức tranh rất lớn, trên mặt có hết thảy nhưng hắn lại chỉ khắc hình ảnh của nàng và hắn ở một góc nho nhỏ.

Hắn ở phía trước lò đúc đồng, còn nàng ở phía sau hắn đang vừa nấu cơm vừa nhìn hắn.

Mưa dừng ở trên mặt nàng, giống như nàng đang khóc.

Hắn vội vàng dùng ống tay áo, lau đi nước mưa trên mặt nàng nói.

“Đừng khóc, đừng khóc……”

Hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt tú lệ của nàng, giống như đang nghe được giọng nói ôn nhu của nàng.

Ba Lang, chàng phải mặc nhiều quần áo vào, đừng để lạnh……

Ba Lang, canh này là ta phải hầm mất mười canh giờ đó, chàng nếm thử xem……

Ngày mai là sinh thần của sư phó, chàng đừng có quên đấy……

Ba Lang, bao tay này cho chàng, khi làm việc thì đeo vào sẽ không bị bỏng tay nữa……

Ba Lang, đợi chút, con cá này còn rất nóng…… Chán ghét, chàng cái tên quỷ tham ăn này……

Ba Lang…… Ba Lang……

Ta yêu chàng……

Nước mắt nóng hổi, một giọt lại một giọt rơi xuống, hắn lại khóc thảm thiết.

Ta thực có lỗi…… Chỉ có ta…… Không đủ……

Sự bất đắc dĩ của nàng, nỗi bi thương của nàng thản nhiên quanh quẩn.

Nếu…… Nếu tình yêu của ta…… Đã đủ…… Làm cho chàng cảm thấy thỏa mãn…… Nếu chàng không để ý đến người khác…… Thì tốt rồi……

“Thực xin lỗi……”

Nếu hắn biết việc sẽ như thế thì đã chẳng làm. Bàn tay to tràn đầy vết thương run run mơn trớn khuôn mặt của nàng, một lần lại một lần lau đi nước mưa trên mặt nàng nhưng làm thế nào cũng không lau hết

“A Ti Lam……”

Thực xin lỗi…… Không thể…… Cùng chàng đến già đi……

Lòng đau đến tan nát.

Hắn quỳ ghé vào góc nhỏ của bức họa, nghẹn ngào khàn khàn gọi tên của nàng.

“A Ti Lam……”

Hắn khóc không thành tiếng, vỗ về nữ tử mà đời này hắn yêu nhất.

“A Ti Lam……”

Gió nhẹ thổi, mang tiếng gọi của hắn thổi đi.

Nước mắt của hắn và nước mưa xen lẫn không phân biệt được.

Điệp Vũ phát hiện chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đầu Ba Lang đã bạc trắng. Hắn quỳ ở nơi đó, trút xuống hơi thở cuối cùng.

Trước khi chết, tay hắn, vẫn chạm vào trên khuôn mặt của A Ti Lam, thay nàng che mưa.

Hoa đỗ quyên hồng nhạt bị mưa rơi làm cho rụng tan tác. Cánh hoa rụng xuống theo dòng nước chảy với bên người hắn. Những cánh hoa giống như không muốn rời xa ống quần của hắn nhưng lại không cách nào chống lại trời mưa ngày càng to.

Rốt cục, những cánh hoa phấn hồng kia vẫn bị dòng nước cuốn đi.

Mưa to, tí tách tí tách rơi xuống.

Vẫn rơi xuống……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook