Thank You For Everything

Chương 8: Lớp Nguyền Rủa ~ Misa (Phần 1)

Yonoko Hime

07/05/2017

6h sáng hôm sau

Ánh nắng hắt vào khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Ồ, giờ còn sớm chán. Chắc giờ "Khốn Nạn" (Ren) chưa dậy đâu. Nghĩ thế, tôi chạy ra bếp (ở ngoài phòng khách á bà con), lôi đâu ra một lọ dầu và...quét một lớp trước cửa phòng số ba - phòng "Khốn Nạn"

(Yonoko: Vâng, em tưởng chị trả thù thế nào. Hóa ra là kiểu trẻ con này. Hết nói nổi)

Xong xuôi, tôi vào bếp định nấu bữa sáng thì cửa chính bỗng bật mở cái...

RẦM!!

"Chậm Tiêu" (Kevin) lững thững đi vào. Tôi thò đầu ra khỏi bếp. Nhìn anh ta rồi nói:

- Anh muốn phá sập cái phòng này luôn à?

- Không. Mà cô đang làm gì thế?

- Nhìn mà không biết à?

- Không

- Vậy đi khám mắt đi! Đồ đui! _ Phán một câu xanh rờn rồi tôi quay vào làm tiếp

30' sau, tôi bê món cuối cùng ra bàn ăn. Chợt, tôi thấy "Chậm Tiêu" từ từ đi về phía phòng "Khốn Nạn". Ngập ngừng, tôi hỏi anh ta:

- Này! Anh vào phòng "Khốn..." à không, anh vào phòng thái tử Ren làm gì thế?



- Mượn sách

- Á không! Đừng vào...

Tôi chưa nói xong thì...

Oạch!!

"Chậm tiêu" ngã chổng vó trước cửa phòng số 3. Nghe có tiếng động, "Khốn nạn" mở cửa bước ra. Vô tình, hắn cũng giẫm lên cái lớp dầu đó và thêm một người nữa hôn đất mẹ. Nhìn dáng hai người đó ngã mà tôi thề là tôi có thể cười rớt cả nước mắt luôn á!!

- Có chuyện gì thế Kevin, Ren, Lucia?!

Shiro mở cửa phòng đi ra. Nhìn hai con người đang ngã trước cửa phòng số 3, điệu bộ Shiro như kiểu sắp bật cười nhưng phải nén vậy á! Cậu ấy đi về phía "Chậm tiêu" và "Khốn Nạn", chìa tay ra ngụ ý muốn kéo họ lên. Nào ngờ, "Khốn Nạn" cầm tay cậu ấy và...kéo cả người Shiro xuống. Bất ngờ quá nên cậu ấy trượt chân ngã đè lên người "Chậm tiêu"

Thần thánh tôi ơi!!

Không biết ma xui quỷ khiến nào mà tôi lập tức cười "khanh khách" khi nhìn 3 người họ ngã. Tôi cười lăn cười bò, cười lên cười xuống, cười rớt cả nước mắt. Mặt tên thái tử Ke Ke gì đấy tối sầm. Shiro thì ngượng chín người còn tên thái tử Ren thì đứng hình nhìn tôi. Hơ, hắn chưa thấy tôi cười thế này bao giờ à?! À phải rồi. Từ trước đến hôm bị đá, trước mặt hắn tôi đều cười rất dịu dịu dàng chứ không thô tục như vậy... Mà thôi kệ chứ. Tôi lau đi hai giọt nước còn trên khóe mi, đi lại đó và kéo Shiro nên. Còn hai thằng cha kia thì tôi kệ. Cười nhẹ với cậu ấy, tôi nói:

- Cậu có sao không? Không sao thì ăn sáng đi rồi còn đi học nhé!

- À, nhưng mình chưa nấu mà _ Shiro ấp úng

- Không sao! Vào ăn chung với tôi nè! _ Tôi mỉm cười



- Ừ... cũng... cũng được

Xong, tôi kéo cậu ấy về phía bàn. Hai tên thần kinh không chập cũng rung rinh kia cũng đứng lên rồi

- Vậy còn bọn tôi? _ Kevin thắc mắc nhìn tôi

Tôi nhún vai, trả lời:

- Hình như trong nòi còn một ít á! Tự lấy mà ăn!

- Vậy sao cô lấy cho Shiro?

- Cậu ấy là bạn tôi!

- Thế bọn tôi không phải bạn cô à?

- Không! _ Tôi phũ phàng trả lời _ Đến cái tên anh tôi còn không biết cơ mà?! (Xạo dữ dội)

- Ờ thế tôi là Kevin. Còn nó là...

- Ren ý gì?! Tôi biết rồi _ Tôi cầm cốc sữa lên, nhàn nhạt đạp _ Rồi đó. Súp ở trong kia. Vào mà lấy _ Quay sang Shiro, tôi cười _ Cậu cứ ăn đi nhé! Tôi đi học trước!

- Ừ, tạm biệt

Tôi vào phòng lấy cặp. Quay ra thấy hai tên nào đó đang lọ mọ múc súp, Shiro cười cười nhìn tôi, tôi không nói gì mà đi thẳng. Nói đi cho "bình thường" vậy thôi chứ tôi bay đấy chứ. Đi làm gì?! Mệt lắm! Hìhì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thank You For Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook