Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 12: Mộc Thần, cậu đang lừa tôi đúng không?

Hướng Dương Rực Lửa

01/10/2019

Buổi tối hôm đó.

-"Chiếc vòng tay nằm ở đó, chẳng lẽ...."Cả 3 nhìn nhau, toát mồ hôi hột....

-"Hay chúng ta xuống dưới tìm em ấy?"

-"Bằng cách nào chứ?"

-"Lúc trước anh có tới đây, tìm được một đường đi xuống dưới. Theo anh." Bảo Minh đứng dậy, lật đật chạy đi.

Triều Phong, Huỳnh Thiên cũng chạy theo.

-"Anh có chắc chắn là đường này không thế?" Triều Phong hình như bị khủng hoảng tinh thần.

-"Bình tĩnh đi."

Cuối cùng họ đã đến, nhưng điều quan trọng là Mộc Thần đang ở đâu?

-"Mộc Thần, Mộc Thần, cậu đâu rồi."

-"Chia ra đi." Huỳnh Thiên hốt hoảng.

Họ chia nhau ra, vừa đi vừa gọi thất thanh.

-"A....tìm thấy rồi."Huỳnh Thiên la lên.

Triều Phong, Bảo Minh lật đật chạy tới.

Mộc Thần máu me be bét, đầu hình như bị đập vào một hòn đá, mặt mày trầy xước không chút thương tiếc.

-"Gọi cấp cứu đi." Triều Phong chạy tới, bế Mộc Thần, rồi chạy nhanh.

Bảo Minh tay run run, móc cái điện thoại.

-"A lô, cho một xe cấp cứu tới ngọn đồi X. Nhanh lên, có người bị thương rất nặng." Anh hét lên trong run rẩy.

-"Bình tĩnh, Mộc Thần sẽ không sao đâu." Huỳnh Thiên trấn an, sau đó chạy theo Triều Phong.

Tại bệnh viện.

-"Người nhà vui lòng ở ngoài."

Họ ở đó, Triều Phong, Bảo Minh gục người xuống.

Mộc Linh thì khóc như mưa, Bảo Ngọc vỗ về.



Huỳnh Thiên thì đứng một góc nhìn Mộc Linh, Bảo Ngọc với con mắt nghi ngờ.

Mộc Thần vốn cẩn thận như vậy, không lý nào lại tự nhiên rơi xuống chỗ đó.

Chẳng lẽ có điều gì ẩn khuất sao? Có liên quan đến Mộc Linh, Bảo Ngọc không?

Cậu cứ vòng vo trong suy nghĩ đó tận 6 tiếng đồng hồ.

Sau 6 tiếng kể từ khi chuyển vào bệnh viện, đèn phẫu thuật cuối cùng đã tắt....

Bác sĩ đi ra.

-"Sao rồi bác sĩ?"

-"Đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân bị tổn thương phần đầu rất nặng, hạn chế cho bệnh nhân tiếp nhận những va chạm mạnh."

-"Vậy chúng tôi có thể vào thăm được không?"

-"Được."

Bác sĩ đi, họ thở phào nhẹ nhõm.

-"Bảo Ngọc, như vậy là sao? Chị ấy, bị thương nặng vậy....liệu có để lại di chứng gì không?" Mộc Linh kéo Bảo Ngọc đi một chỗ vắng..

-"Yên tâm...bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch rồi mà."

Mọi người nhìn Mộc Thần mà không khỏi đau xót.

Nhất là Triều Phong, cậu ngồi xuống nắm chặt tay cô, nước mắt tự nhiên tuôn ra.

-"Mộc Thần, cậu đừng có chuyện gì đấy. Cậu mạnh mẽ lắm mà. Tỉnh lại đi, làm ơn. Tỉnh lại đi."Triều Phong hét lên....

-"Phong, để cho Mộc Thần nghỉ ngơi, cũng đã tối rồi, hay chúng ta về đi. Mai rồi ghé thăm."Huỳnh Thiên..

Đến đây, Triều Phong mới đứng dậy, mọi người theo đó mà đi về, chỉ còn lại Mộc Linh.

-"Chị, em xin lỗi, chị tỉnh lại đi, em xin chị, chị đừng có chuyện gì đấy....."Cô nắm tay Mộc Thần, khóc lóc.

Hình như Mộc Thần nghe thấy, nước mắt đột nhiên chảy dài....

-"Ngày mai, em sẽ đến thăm chị."Cô đứng dậy, đi về.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày nào Triều Phong cũng vào từ sáng sớm và về vào buổi tối.

Hằng ngày, cậu vẫn ngồi đó, nắm tay cô gái đang nằm trên giường bệnh, kể cho cô nghe chuyện trên trời dưới đất.



Ai không biết nhìn vào, tưởng cô bệnh nan y, sắp chết không bằng.

Ngày hôm đó, là ngày định mệnh.

Bảo Ngọc vào bệnh viện từ rất sớm....

Mặc đồ đen, đeo khẩu trang.

Cô đến phòng Mộc Thần.....

-"Mộc Thần, tôi không ngờ cô lại sống dai như thế này, sao cô không chết đi?"

Bảo Ngọc trong đầu nảy ra một suy nghĩ giết người.

Cô đi tới, từ từ rút ống thở của Mộc Thần.

-"Mộc Thần, vĩnh biệt....."

Cô nhanh chóng chạy đi.

Đến giờ, cũng là lúc mọi người vào thăm Mộc Thần...thì thấy.

Một cô gái, trùm khăn trắng đưa ra từ trong phòng Mộc Thần.

-"Chuyện này, chuyện này, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"Huỳnh Thiên hét lên.

Mộc Linh khụy xuống, ôm mặt.

Bảo Minh cứng đờ.

Riêng Triều Phong bình tĩnh, đi tới, từ từ giở chiếc khăn trắng.

Khuôn mặt cô gái đó, không ai khác, chính là Mộc Thần, người cậu mỗi ngày đều trò chuyện, mỗi ngày đều nắm tay, mỗi ngày đều mong cô tỉnh lại, cậu sẽ tỏ tình với cô.

Nhưng ngày đó mãi mãi không còn, người con gái đó, đã ra đi mãi mãi, mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.

Cậu ôm thi thể của cô, gào thét. Từng giọt, từng giọt, rồi một dòng nước mắt chảy ra không ngừng.

-"Hạ Mộc Thần, Hạ Mộc Thần, tỉnh lại đi. Cậu đang lừa tôi đúng không? Tỉnh lại đi."

Huỳnh Thiên, Bảo Minh chạy tới ngăn cậu nếu không thì xảy ra chuyện rồi.

Thi thể của cô từ từ được đưa đi.

Ngày hôm đó, trời đã đổ cơn mưa, cô gái mang tên Hạ Mộc Thần đã rời khỏi cậu, rời khỏi thế giới này khi chỉ được 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook