Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 7: Mộc Linh xảy ra chuyện gì rồi?

Hướng Dương Rực Lửa

01/10/2019

Ngày mà Mộc Thần và Mộc Linh mong chờ nhất cũng đã đến.

Buổi chiều.

Mộc Linh và Mộc Thần theo hai phong cách thời trang khác nhau.

Mộc Linh mang đầm màu hồng nhạt, đôi giày bút bê công thêm cái nơ trông thật đáng yêu.

Mộc Thần mang một chiếc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean, một đôi giày bata.

Nhìn họ tuy chị em sinh đôi nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong khi Mộc Linh mang dáng vẻ của một cô gái dịu dàng thì Mộc Thần mang dáng vẻ của một người con gái cá tính.

Đến giờ, hai người đều có hẹn.

Khi đó, đúng lúc đàn em của Mộc Thần từ Hướng Tây; Triều Phong, Bảo Ngọc, Huỳnh Thiên từ hướng Đông cùng đến.

-"Oa, nhà cậu đẹp quá, Mộc Linh."Bảo Ngọc khen tới tấp.

Mộc Linh chỉ cười, cô quay sang Triều Phong thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn Mộc Thần, trong lòng bỗng không vui.

-"Chị, buổi chiều tốt lành."A Nhất.

-"Mấy đứa cũng vậy." Cô cười, vỗ vai cậu.

-"Bây giờ tụi mình đi đâu hả chị?"

-"Đâu cũng được."

-"Vậy đến nhà hàng TL đi, nhà hàng đó thuộc tập đoàn của bố chị, chắc chúng ta sẽ được giảm giá đấy." A Tam cười gian.

-"Mày đấy...." A Nhị liếc.

-"Được rồi, theo ý kiến A Tam, chúng ta đến TL."

-"Yeah..."

-"À mà mấy đứa nãy giờ đi bộ tới à?" Cô đang sợ họ mệt.

-"Vâng chị."

-"Từ đây tới TL cũng xa." Cô suy nghĩ một chút rồi kêu bác Trung - tài xế nhà cô ra.

-"Mấy đứa lên xe đi."

-"Vâng chị...."A Tứ thích thú.

Cô quay sang Mộc Linh ra hiệu

-"Có chuyện gì thì gọi cho chị. Tạm biệt, đi chơi vui vẻ."

-"Vâng." Mộc Linh gật đầu.

Sau đó, cô bước lên xe và đi tới TL.

Bọn Triều Phong cũng đi đến công viên.

Suốt dọc đường, Triều Phong vẫn không biết rốt cuộc là mình đang nghĩ cái gì nữa.

-"Tại sao mình lại thấy chướng tai gai mắt khi Mộc Thần gần gũi với đám con trai đó chứ?" Cậu cứ đi lòng vòng trong suy nghĩ đó mãi đến khi Huỳnh Thiên la lên mới tỉnh.

-"Tới rồi, tới rồi." Huỳnh Thiên như đứa trẻ làm Mộc Linh và Bảo Ngọc cười.

-"Bây giờ chơi trò gì đây?"Huỳnh Thiên quay về phía mọi người.

-"Hay chúng ta chơi xe đụng đi." Mộc Linh lêm tiếng.

-"Được." Bảo Ngọc đồng ý.



Họ chơi xe đụng, tàu hải tặc, nhà banh, đu quay.....cuối cùng là nhà ma, lúc đó trời cũng bắt đầu tối.

Bên phía Mộc Thần, cô cũng đã về nhà.

-"Mộc Linh chưa về à?" Cô nhìn mấy người hầu.

-"Dạ chưa ạ."

Cô gật đầu rồi lên phòng, mọi người cũng đi làm việc của mình.

-"Lạ quá, bây giờ gần 7 giờ tối rồi mà nó chưa về? Có chuyện gì sao?" Cô lo lắng.

-"Không đâu, nếu có chuyện thì nó đã gọi cho mình rồi."

Cô thở phào, chắc cũng vì cô quá lo cho nó.

Bến phía Mộc Linh.

-"Các cậu....bình tĩnh.....tôi...tôi không sợ đâu." Huỳnh Thiên run rẩy, giọng nói cũng theo đó là lắp bắp.

Đến đường hai chiều, họ đang phân vân thì Bảo Ngọc lên tiếng.

-"Hay là chia ra 2 đi, mình và Mộc Linh sẽ đi bên này; Huỳnh Thiên và Triều Phong sẽ đi bên kia. Nếu tìm được đường ra thì gọi cho nhau. Được không?"

-"Ý kiến được đấy. Nhưng để 2 người con gái đi với nhau, liệu có ổn không?" Huỳnh Thiên nhìn Bảo Ngọc.

-"Ổn mà yên tâm đi."

Triều Phong cũng không nói gì nhưng cũng phải quan tâm Mộc Linh một chút chứ, nếu Mộc Linh mà xảy ra chuyện gì chắc Mộc Thần băm cậu ra mất.

-"Mộc Linh, có chuyện gì cứ gọi cho mình." Triều Phong nhìn Mộc Linh rồi đi.

Bảo Ngọc nhìn Mộc Linh mà tức ói máu.

-"Đi thôi." Huỳnh Thiên kéo Triều Phong.

-"Tụi mình cũng đi thôi." Bảo Ngọc nhìn Mộc Linh.

Đi được một đoạn, Bảo Ngọc nói rằng mình rơi đồ nên quay lại kiếm, bảo Mộc Linh đi trước nhưng Mộc Linh vẫn kiên quyết đi tìm cùng cô.

-"Mộc Linh, cô ngốc lắm." Bảo Ngọc cười khẩy.

Đến cầu sập, Mộc Linh sợ tái mét, tim đập nhanh tưởng chừng sắp ra khỏi lồng ngực.

Cô quay lại tìm Bảo Ngọc nhưng không thấy ai cả, làm cô càng sợ hơn.

Cô kêu nhưng Bảo Ngọc vẫn không lên tiếng.

-"A...a." Cô rớt xuống một cái bẫy của nhà ma thì bất tỉnh.

Bảo Ngọc đứng ở trên cưởi khẩy.

-"Hậu quả cho việc dám cướp Triều Phong của tôi."

Triều Phong và Huỳnh Thiên đã tìm được lối ra. Định gọi điện thì thấy Bảo Ngọc chạy ra, khuôn mặt biến sắc.

-"Mộc Linh, Mộc Linh biến mất rồi."

-"Cái gì?" Huỳnh Thiên hét lên.

-"Để tớ gọi điện."

Một cuộc, hai cuộc.....mười cuộc vẫn không có ai bắt máy.

-"Tiêu rồi." Cậu chạy nhanh vào nhà ma tìm Mộc Linh.

Huỳnh Thiên thì sốt ruột gọi điện cho Mộc Thần.

-"A lô?"

-"Mộc Thần, có chuyện, có chuyện rồi." Huỳnh Thiên gấp gáp nói không thành tiếng.



-"Chuyện gì?"

-"Mộc Linh mất...mất tích rồi."

Cô làm rơi điện thoại, cuống cuồng.

-"Bây giờ mấy người đang ở đâu?"

-"Công viên A."

Cô cúp máy, chạy nhanh tới công viên A.

Tới thì gặp Huỳnh Thiên đang đứng đợi ở cổng.

-"Nó mất tích khi nào?"

-"Trong lúc vào nhà ma."

-"Đi cùng với ai?" Cô hét lên.

-"Bảo Ngọc."

Lại là Bảo Ngọc, nếu hôm nay Mộc Linh có mệnh hệ gì, cô nhất quyết giết chết Bảo Ngọc.

Nói xong, cô tức tốc chạy vào nhà ma, gặp Triều Phong. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn rồi chạy đi kiếm Mộc Linh.

-"Mộc Linh, Mộc Linh, mày ở đâu rồi? Trả lời chị đi, Mộc Linh." Cô lục hết mọi ngóc ngách, vừa chạy, vừa kiếm, vừa hét lên.

Cậu nhìn cô, thấy rất xót.

Cũng tại cậu, lúc đầu nếu đi chung thì làm gì có chuyện cơ chứ?

Cô nhìn cậu, ra lệnh.

-"Đi ra ngoài, gọi hết tất cả bảo vệ vào đây cho tôi."

Cậu lủi thủi chạy đi gọi bảo vệ vào phụ giúp.

Sau mấy tiếng, cuối cùng một bảo vệ đã tìm thấy.

-"Tìm thấy rồi."

Cô như sống lại, chạy đến thì thấy Mộc Linh đang bất tỉnh nằm dưới kia.

Sau đó, Mộc Linh được đưa tới bệnh viện gần nhất.

Cô ngồi ở ngoài, áo quần luộm thuộm, tóc tai bê bối với ánh mắt căm phẫn nhìn vào Triều Phong.

-"Tôi đã nói sao rồi? Sao cậu là để con bé thành ra thế này?" Cô hét lên, may mà có người ngăn lại không thì cô đã cho cậu một trận rồi.

-"Tôi xin lỗi." Triều Phong cúi mặt.

-"Hừ, xin lỗi là xong à? Nếu hôm nay con bé có mệnh hệ gì, tôi nhất quyết không tha cho mấy người, đặc biệt là cô đấy, Bảo Ngọc." Cô trừng mắt, những vạch máu trong mắt bắt đầu nổi lên.

-"....." Bảo Ngọc sợ hãi ngồi một chỗ.

Nhìn bộ dạng Mộc Thần bây giờ, chắc chắn đang chịu một đả kích rất lớn. Nếu hôm nay Mộc Linh có mệnh hệ gì, chắc cô cũng đi theo Mộc Linh luôn.

Mộc Thần đã hết sức, ngồi một chỗ, hơi thở khó khăn.

Biết thế ngay từ đầu đừng về Việt Nam, đừng gặp lại Triều Phong, đừng tác thành cho Mộc Linh thì chắc bây giờ nó không phải bị như thế này.

Tất cả là tại cô đẩy nó vào hoàn cảnh như ngày hôm nay

Cô vừa cười vừa khóc như một người điên.

Triều Phong định đi tới nhưng thôi.

Làm như vậy cô sẽ hận cậu suốt đời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook