Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 204: Ai mà không biết cách xoạc chân chứ? (2)

Diệp Phi Dạ

26/02/2020

Editor: Wave Literature

Lục Bôn Lai: "Nhưng cây hài giảng đường Tần cũng đang bắt đầu tăng tốc. Tình hình hiện tại không còn có thể đoán trước được ai sẽ là người trụ lại lâu nhất; khoảng cách giữa học muội bé nhỏ và Tần Nhất Nhiên không còn rút ngắn nữa…"

Hạ Thương Chu: "Càng ở trong cuộc đua marathon càng lâu, cậu càng khó đuổi kịp quãng đường còn lại. Điều này là lẽ hiển nhiên vì việc tiêu hao quá nhiều thể lực. Tôi đoán là học muội bé nhỏ đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng tốc độ đó vẫn còn khó mà bắt kịp với cây hài giảng đường Tần…"

Ngay sau khi Hạ Thương Chu vừa dứt lời, anh quay sang Lục Bôn Lai và hỏi: "Họ đang ở vòng nào rồi?"

Lục Bôn Lai: "Vòng hai mươi. Chỉ còn năm vòng nữa là có thể quyết định thắng thua…"

Hạ Thương Chu: "Chỉ còn bốn vòng rưỡi nhưng vẫn không có gì thay đổi về khoảng cách giữa hai bên. Có vẻ nữ thần chiến thắng không mỉm cười với học muội bé nhỏ rồi."

"Bốn vòng nữa…" Ngay khi từ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Lục Bôn Lai, anh đột nhiên mở to mắt vì kinh ngạc, "…Không thể nào? Học muội bé nhỏ vẫn đang tăng tốc? Cái quái gì vậy! Bây giờ tôi đến ngả mũ chào thua với cô ta mất thôi…"

Hạ Thương Chu cũng đang kinh ngạc không kém, "Chết tiệt! Cô ấy thậm chí vẫn chạy với tốc độ đó! Cô ấy không phải là chỉ chạy nhanh trong nhất thời, đó mới là năng lực thật sự của cô ấy…"

Qúa phấn khích, dường như giọng nói của Lục Bôn Lai đã vượt qua vài quãng tám, "Cô ấy đã vượt qua cả cây hài giảng đường Tần! Thật đáng ngưỡng mộ!"

Sự thật thì Lục Bôn Lai không phải là người duy nhất đang nhảy cẫng lên vì phấn khích. Toàn bộ học sinh trên khán đài đang đổ dồn ánh mắt về cuộc đua cũng đang run lên vì háo hức trước kết quả.

Tiếng reo hò cổ vũ và có cả những tiếng thét quá khích dường như đang gần xé toạc cả sân vân động.

Hạ Thương Chu: "Khoan nào, đó chưa phải là kết thúc, đúng không? Ngay bây giờ, học muội bé nhỏ vẫn đang nhanh hơn! Cô ấy đã vượt qua cây hài giảng đường Tần khoảng năm mươi mét…tầm nửa vòng…và giờ là gần hết một vòng…Trời đất ơi, tôi đang xem phim đấy à? Trong ba vòng cuối, học muội bé nhỏ thực sự đã vượt qua Tần Nhất Nhiên hẳn một vòng?"

"Cậu có nhìn lầm không đấy? Đã hơn một vòng rồi. Chức vô địch đang nằm trong tay cô ấy rồi…" Đột nhiên, giọng Lục Bôn Lai như lạc hẳn đi, anh lắp bắp. "…Đây là hiện thực ư? Học muội bé nhỏ vẫn đang tiếp tục tăng tốc? Cô ấy đã chạy nước rút 400 mét rồi!! Trời ơi, khoảng cách giữa họ giờ là một vòng rưỡi, cô ấy đã vượt qua vị trí dẫn đầu của cây hài giảng đường Tần một cách ngoạn mục!"

Cũng như Lục Bôn Lai, rất nhiều người trên khán đài cũng gần như bị sốc trước cú chạy nước rút cuối cùng của Thi Yến. Ngay cả những người không hề biết cô cũng bắt đầu đứng lên cổ vũ cho cô đầy nhiệt tình.

Trên đường đua, Thi Yến vẫn đang ra sức chạy hết tốc lực. Cô đã ở trên đường đua một trăm mét cuối cùng với tốc độ chạy như cô thường thực hiện trong vòng đua nước rút 100 mét.

Trước mắt Thi Yến, đoạn băng đỏ đã được kéo căng ra, ngay một giây trước khi băng qua vạch, cô lại vượt lên Tần Nhất Nhiên, kéo khoảng cách giờ đến tận hai vòng.

Giang Nguyệt, Hà Điền Điền, Lăng Nộ An đều đang đợi sẵn ở vạch đích, chỉ chờ thấy Thi Yến đã hoàn thành cuộc đua trong tầm mắt, ba người ngay lập tức ùa đến ôm chặt cô.

Sau giây phút ăn mừng ngắn ngủi, Thi Yến chưa rời đi vội. Thay vì vậy, cô ngồi lại quanh đó để xem mọi người hoàn thành phần thi marathon của mình.

Cuối cùng, cô cũng thấy bóng dáng Tần Hiền xuất hiện sau khi hoàn thành vòng hai mươi tư của mình. Khi Tần Nhất Nhiên chạy ngang trước mặt cô, cô chuyền cái chai mà Lăng Nộ An mang đến rồi bắt đầu căng gân. Tiếp đó, cô ôm lấy chân mình rồi kéo cao đến tận mang tai một cách nhẹ nhàng.

Thi Yến để ý rõ làn da của Tần Nhất Nhiên đang dần trở nên tím tái kinh khủng và tốc độ của cô ấy cũng dần trở nên thất thường.

Cô tưởng rằng tôi không biết ý định của cô khi đăng kí tham gia cuộc đua marathon 10km cho nữ này cho tôi ư? Cô nghĩ rằng đã đánh trúng điểm yếu về thể thao của tôi và muốn làm xấu mặt tôi ở đây. Thật ra, lí do tôi không thể chạy trong tiết thể dục chỉ là vì "dì cả" đang đến thăm tôi thôi!

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Thi Yến vô tình nghiêng cằm lên, hai chân cô xoạc ra và tạo thành một đường thẳng hoàn hảo trên mặt đất.

Duỗi cơ trước khi bước vào cuộc thi chưa là gì cả. Nếu cậu thật sự có khả năng, sao cậu không thử làm điều đó sau khi thi nhỉ?

Ai lại không biết cách xoạc chân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook