Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
19h00p

Diệp Tuyền Nhi hiện đang vận trên mình bộ váy trắng chễ vai , bộ váy chỉ dài đến đầu gối có sự kết hợp của các loại vải đắt tiền trên thế giới.

- Tiểu Nhi à ! Nhanh lên con - Bà Lân Tường An ( Bà Diệp)

- Vâng.

Cô bước xuống với sự tỏa sáng ngời ngời.

Chẳng mấy chốc đến nhà hàng X, nơi gặp mặt của hai gia đình.

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ nào đấy.

-A! Tường An lâ un quá bay giò mới gặp đấy - Người phụ nữ này không ai khác chính là Tiểu Hà Lộc

- Chào ông, Diệp Lăng Ngôn lâu lắm mới gặp nhỉ? - lần này là giọng của Lâm Hạ Dực chồng của Tiểu Hà Lộc.

- Ừm! Nghe dạo này bảnh nhỉ - Diệp Lăng Ngôn( ông Diệp) lên tiếng đáp lại

- Hì! Ông quá khen rồi - Lâm Hạ Dực

-À! Con gái ông đây sao, troông con bé có vẻ rất xinh gái giống y như mẹ nó của 26 năm trước nhỉ? - Ừm. Chào chú đi con!

- Con chào chú! - Tuyền Nhi chào ông với giọng nhẹ nhàng.

- Òa! Bà Diệp sao bà tài quá vậy , đẻ đứa con xinh hơn tiên thế này. - Tiểu Hà Lộc khen

- Tôi mà ! - Lân Tường An cảm thấy có chút tự hào với con gái mình liền dẫn đứa con đang đứng nói chuyện với Lâm Hạ Dực vào.

- Đây là Tiểu Hà Lộc, bạn của mẹ! - Lân Tường An cẩn thận giới thiệu.

- Con chào cô - Với goinng nói nhẹ nhàng và truyền cảm , nó đã làm ấn tượng ngay với Tiểu Hà Lộc.

- À ! Mà con trai bà đâu? - Tường An hỏi

- À đây! - Bà chỉ sau cánh cửa.

- Chúng ta cùng vào nào - Bà Lâm lên tiếng.

Đẩy cách cửa vào, bên trong là căn phòng vip với đầy đủ các món ăn đã được sắp xếp trên bàn .

- Đây là con trai tôi - Lâm Hoàng Thiên.

Nó nghe đến đây liền ngẩn mặt, trước mắt không tin được vào tai mình vừa được nghe cái tên gì.

' Không, làm gì có chuyện trùng hợp đấn nỗi vậy chứ, nhưn đúng là tên thằng đần đó mà.

- Con chào cô, chú - Đến lúc này không thể dấu lòng mình được nữa, tôi ngẩn đầu lên, đúng là thằng đần mặt hắn yêu nghiệt hết cỡ.

Bây giờ là 19h08p, phải chờ.

Mà tại sao tên yêu nghiệt kia cứ nhìn tôi chằm chằm vậy.

- Này sao cậu cứ cúi đầu mãi thế tính không nhìn tôi sao? - Dời ơi, sao hắn bạo thế trời , đang tính giả vờ không quen biết mà sao hắn lại phá vỡ rồi!

- Này, trên lớp tôi nhìn cậu chán rồi tên tồi này! - Tôi bây giờ phải cho mẹ biết rằng tôi không hề thích thằng đần này.

-Ơ, vậy hai đứa biết nhau từ trước sao? - Bà Lâm hỏi.

- Dạ, vâng - Hắn trả lời chắc nịch.

-Vậy càng tốt, đúng không Hà Lộc

- Ừ.

Tại sao mẹ tôi lại có thể nâng tầm chuyện đó lên trong khi tôi không thích mà. Hay mẹ tôi thất hứa như chúng nó nói rồi!

- Này, cậu ăn chút gì đi sao ngồi im vậy - sao hôm nay hắn làm sao ý, lại còn giả bộ tốt đẹp nọ kia. Mà trông hôm nay hắn cũng bảnh trai thật. Hắn mặc com - lê, ca - la - vát , trông cũng không tồi.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu

- Cậu cứ ăn thoải mái, tôi sẽ lo chỉ sợ cậu không...

- Này Lâm thiếu gia đây có nhu cầu hôm nay cần tôi quét sạch ví của cậu đúng không? Nếu như thế tôi sẽ không từ trối đâu! - Hừ dám dở giọng với bà à.

- Tôi không có nhu cầu chỉ riêng hôm nay, mà tôi muốn cả đời, cậu ăn bao nhiêu tôi sẽ lo tất. Bao nhiêu cũng được, cậu muốn maays tháng hay mấy năm, ngay cả đời cậu tôi cucng sẽ lo -Sao hắn ta giám thả thính ở đây cơ chứ thật tức chết mà.

- Hứ, tôi không cần lòng tốt của Lâm thiếu gia đâu . À mà cho con xin pháp ra ngoài một chút nhé! - tôi nhận được cái gật đầu từ bốn vị phụ huynh. Đang định đi ra khỏi ghế thì có một bàn tay kéo lại.

- Tôi nhớ là tôi lắc đầu mà!

- Thôi Thiên sao con hành con bé thế, mai sau lấy nhau về thì tha hồ mà hành. - Bà Diệp lên tiếng.

Tôi đi ra ngoài, thật là tức chết mà.

Vội vàng đi ra khỏi nhà hàng, bước ra sân đã thấy chiếc xe đang đỗ sẵn để chờ. Chỉ còn cơ hội này thôi . Tôi đi ra và mở cửa xe.

- Bọn mày rút hết học bạ , với xin phép bố mẹ chúng mày chưa.

- Rồi - Nhận được cái gật đầu từ ba đứa nó, tôi cũng yên tâm phần nào.

- Đi

Chiếc xe từ từ chuyển bánh trên con đường. Giờ thì sẽ ra sân bay để đi qua Mĩ.

- Ê, mà qua Mĩ ở khách sạn à? - Tôi hỏi

- Không, qua nhà anh Dương tao - Ngân nói .

Thực ra anh Dương nhà nó hiện đang làm luật sư bên Mĩ.

-Đến sân bay rồi đó - Di lên tiếng

- Chú Lạc, chú đi xe về nhé! - Ngân nói với bác tài từ nãy đến giờ của chúng tôi, hiện bác ấy đang làm quản gia của nhà con Ngân. '

15p sau

- Chuyến bay cất cánh từ Bắc Kinh - Trung Quốc đến Washington - Mĩ sẽ khởi cánh trong 5p nữa

Hiện giờ bọn nó đang ở trên máy bay. Chuẩn bị tạm biệt Trung Quốc thân yêu.

Máy bay cất cánh bay đi, lên không trung , qua ô cửa kính cảm thấy có chút lỗi với bố mẹ, Tuyền Nhi lẩm bẩm ' Con xin lỗi '

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK