Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dạng sáng, dinh thự của hắn đã bắt đầu lùng sục.

- Bảo bối , em xong chưa nào!

- Đã bảo đừng gọi em là bảo bối rồi mà ! - Nó nhăn nhó, chẳng phải như này là sến xúa?

- Không gọi em là bảo bối nữa, gọi em là cục cưng đi - Hắn vẫn thôi trêu chọc nó.

- Tí nữa lên máy bay không cho ngồi cạnh nữa! - Cô giận giỗi .

- Em không ngồi với anh thì ngồi với ai? - Hắn lấp lửng.

- Không thiếu gì người!

- Thôi ! Đừng giận anh nữa mà, anh hứa không chọc em nữa! - Nó quay lại, lườm tên yêu nghiệt này một cái. Chẳng phải hắn đang vừa đấm vừ xoa sao?

- Anh bớt linh tinh đi!

- Vậy hết giận rồi nhé - Hắn cười hì hì rồi vòng ta qua eo nó.

Ra xe.....

- Hai đứa chúng mày làm bọn tao đợi lâu đấy.

- Ông bạn à! Người ta là người có mảnh tình, tất nhiên là bận rộn hơn với cậu mà. - Hắn nói nhưng không quên cho nó ngồi vào chỗ , tiện thể đấu võ mồm với Thượng Mạc Khương.

Chiếc xe dần chở nên im lặng , chỉ nghe thấy tiếng chơi game của Dương Trí Hào.

------------sân bay

- Chúng mày có xuống không ? - Hân nổi giận với Khuynh Thường và Thượng Mạc Khương, hoặc nói cách khác là hai con sâu ngủ.

- Xuống! Xuống! Xuống ngay! - Khuynh Thường luống cuống, vỗ vai Thượng Mạc Khương dạy.

- Khương ! Khương! Dậy đi, đến rồi!THẰNG THIÊN đang nhìn kìa! - Khuynh Thường nói, cố ý nhấn mạnh chữ " Thàng Thiên " .

- Bớt đùa đi ! Nó đang chơi với con ghệ nó rồi! Làm gì để ý đến anh em mình- Thượng Mạc Khương như sâu đo, vẫn lăn ra ngủ.

- Không nhanh sẽ trễ chuyến bay của hai đứa nó đấy ! - Thượng Mạc Khương bật dậy, như hiểu phần nào.

- Được rồi! Hao anh em mình đi rửa mặt, ha? - Thượng Mạc Khương không thể không nhìn thấy ánh mắt hình vien đạn đang nhắm vào mình liền lấy cớ rửa mặt.

- Ừ! - Không mhanh không chậm, Khuynh Thường liền đồng ý.

- Đừng làm tao phải ra gọi! - Lâm Hoàng Thiên gầm gừ.

- Ok, Ok! - Hai đứa nó vội vàng trả lòi rồ tránh ánh mắt của hắn.

--------15p

-Em có mệt không?

- Dạ không, em vẫn ổn. - Nó nhắm mắt, tuy mồm nói ổn nhưng đôi mắt nghiền lại .

- Em nên tập nói đúng sự thật đi!

- Ơ ! Anh hai! - Khuynh Thường hô to, chạy về phía cửa. 3 đôi mắt kia cũng nhìn theo hướng chạy của Khuynh Thường.

Không nhanh không chậm, tiến về phía của ba đứa kia đang ngồi.

- Mấy đứa còn mấy phút nữa thôi đấy!

- Anh vẫn chu đáo nhỉ? - Thượng Mạc Khương hỏi. Chơi với Khuynh Quốc cũng đã lâu, biết rằng con người anh ấy " Giang sơn khó đổi " nhưng không ngờ mấy năm ấy, anh vẫn không đổi.

- Tất nhiên, anh không thay đổi ! - Nhakn được câu trả lời chắc nịch của anh, Thượng Mạc Khương như có thêm một câu tả lời khác...

" Chuyến bay từ Washington đến Bắc Kinh - Trung Quốc chuẩn bị cất cách sau 30p nữa "

- Mấy đứa vào làm giấy tờ đi! - Khuynh Quốc giục.

- Vâng! Gặp lại anh sau nhé! - Lâm Hoàng Thiên nhã nhặn . Bên cạnh là một nụ cười của Tuyền Nhi thay cho lời tạm biệt.

- Ừm! - Kèm thêm cái gật đầu.

- Anh hai, em đi đây. - Khuynh Thường

- Ừm, em đi nhé.

- Em đi, anh nhé!

- Ừm, mấy đứa đi bảo trọng nhé . Chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến các cô chú hộ anh nhé. - Bốn đứa trẻ gật đầu .

--------30p

- Em cài dây chưa? - Hắn ân cần hỏi

-Em cài rồi!

- Ừm, thế bây giờ muốn ăn gì nào !

- Em không muốn ăn gì đâu!

- Sao mà không muốn ăn?

- Em không thấy đói!

-Ừm! Vậy thì ngủ không? - Hắn vigng tay qua người nó sau khi nhận được cái gật đầu.

- Em sợ....

- Sợ gì?

- Em sợ về mẹ và bố sẽ phạt em!

- Không sao! Xó anh, em không phải lo ! Cứ tin anh đi! - Thôi thì nó cũng đặt niềm tin lên hắn lần nữa vậy.

- Ngủ đi!

----------1 tiếng sau.

- Bải bối, đến ròi! - Hắn hẹ nhàng nâng người nó dậy. Nó ưm a một tí ròi cũng dạy.

Đã đến sân bay rồi. Lại gặp lại Bắc Kinh .

Không mấy chốc, họ đã làm xong giấy tờ...

- Cậu chủ! Chào mừng cậu về nước!

- Ừm!

Chiếc xe chuyển bánh về dinh thự Lâm gia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK