Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 32: Tạm Biệt Trung Quốc.

Nhất Cửu Huyền Âm

11/09/2019

Ngày X, tháng X, năm 20XX

Ngày hôm nay là ngày thứ tư là ngày mà chúng nó chọn để cất cánh sang Pháp. Đối với tầm mắt chúng nó mà nói, đó là nơi đất khách quê người, dù rằng có tổng thống Pháp hỗ trợ thì cũng có chút gặp khó khăn mà chỉ riêng một mình mình mới có thể trải qua được. Nhưng dù có khó khăn thế nào, đối với cô cũng phải đi, nơi đây chính là nơi cô tập quên anh.

Trước đại sảnh của sân bay, người người chen chúc đòi chụp ảnh với 4 đứa, hôm nay ngoài phụ huynh ra còn có lớp . Nói lớp vậy chứ thật ra không đông đủ, thiếu đi bốn thiếu gia. Đáng nhẽ, việc mời người là do Hàn Băng Di và Tô Trình Giang đảm nhiệm nhưng mời ai là điều mà hai người chỉ nghe theo Diệp Tuyền Nhi. Cón Đỗ Hoài Ngân lo việc rút học bạ, quần áo, mấy thứ lăng nhăng...

Cả hai người Hàn Băng Di và Tô Trình Giang biết chuyện của Diệp Tuyền Nhi và Lâm Hoàng Thiên , họ cũng có oán tránh sự vô tình của anh. Nhưng xem ra là Lâm Hoàng Thiên anh chỉ làm theo con tim chỉ lối, ngay cả cô. Vì thế mà không thừa lời, không cần hỏi cũng biết Diệp Tuyền Nhi không muốn gặp anh. Còn ba thiếu gia kia? Chắc chắn họ sẽ mời nếu được sự chỉ đạo của Tuyền Nhi cô, nhưng theo Diệp Tuyền Nhi cô đã ở nhà Lâm gia đến 2 ,3 tháng sao lại không biết ba thiếu gia này rất nghe lời của Lâm Hoàng Thiên. Suy cho cùng, nếu mà nhận được lời mời của bọn cô, chắc chắn họ sẽ thông qua với Lâm Hoàng Thiên nên dù sớm dù muộn Lâm Hoàng Thiên sẽ biết.

Thôi thì bỏ qua cho nhẹ gánh

Dạo này Diệp Tuyền Nhi rất bận, cô liên lạc với Lân Sở Vinh để sắp xếp giờ bay sao cho hợp, rồi nơi ở, những món ăn cần lên đơn bởi dù sao thì cũng chưa quen với món Pháp. Mỗi người một việc bù đầu bứt tai.

Đến hôm nay mọi chuyện dừng lại bởi họ sẽ đi sau 15 phút nữa.

Bước vào trong làm giấy tờ...

2 tiếng sau ---------

Cả bốn đứa làm giấy tờ xong liền đi ra, bước ra khỏi nơi đó liền nhìn thấy một tốp người toàn thân vận đồ đen. Nhưng chú ý hơn và gây sức ảnh hưởng hơn chính là một bóng người cao to toàn thân cũng chỉ là một màu đen huyền bí nhưng lại tỏa khí chất cao lãnh hơn hẳn. Còn kế bên là một cậu nhóc khoảng 12 , 13 tuổi gì đó, trông cũng chẳng khác người xung quanh là bao.

Người đàn ông đó nhìn thấy Diệp Tuyêgn Nhi liền buông cặp kính xuống, mắt vẫn dán lên người cô, bước chân cũng uyển chuyển bước đi đến phía bọn nó.

- Cậu! - Diệp Tuyền Nhi hô to.

- Ừm! Tiẻu Nhi của Cậu lại có thể lớn thế này rồi sao?

- Gì cơ? Cậu, sao cậu lại không rành tiếng Trung rồi! - Diệp Tuyền Nhi tỏ vẻ bất mãn, sao có thể quên đi giọng quê hương được chứ.

- Tại cậu ở đây lâu quá , không về Trung cho nên không rành là phải thôi. .

- Đây là bạn mà con nói sao?

- Vâng.

- Ừm. Fak lại kéo vali cho chị, còn mấy người kia thì lại giúp đi.

Nói xong cậu con trai kia đén gần nhẹ nhàng lấy va li từ tay cô.

- Chào chị, em là Fak con trai của Lân Sở Vinh , có lẽ đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi .

- Ừm! Bé cưng em lớn như vậy rồi sao, hồi ở Mỹ em mới có 2 , 3 tuổi thôi mà sao giờ còn cao hơn chị nữa.

- Tại chị thấp thôi, ở với em em cho chị uống sữa tăng chiều cao.

Cậu bé tinh ranh cười tươi lên. Giọng nói có lẽ dễ nghe hơn Lân Sở Vinh.

---------------------

3 tháng sau

Cuộc sống ở đây cả bốn đứa dần cũng hòa nhịp. Dần biết nơi này có những trò vui gì. Cuộc sông cứ thế trôi đi một cách bình thản.

Cô cũng thế cũng tập dàn quên anh. Từ ngày đến đây tuần đầu tiên co chỉ cho mình nhớ anh 6 ngày, đến tuần thứ 2 , 5 ngày... Cứ thế 4 , 3 ,2 ,1 rồi hết. Có lẽ vết thương tình trong cô chưa hết rỉ những nó đã dịu đi cơn đau phần nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook