Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi bàn bạc xong, họ chở luôn đồ đạc nó về biệt thự của nhà Lâm.

- Con dâu à! Nếu có gì thắc mắc hay bất cứ thứ gì thì con có thể hỏi ta hoặc bác Hàn đây nhé! - Bà Lâm giặn giò vô cùng chu đáo!

- Vâng! Con biết rồi! - Diệp Thuyền Nhi lễ phép

- Trời ơi! Cưng quá đi à! - Bà Lâm không ngừng khen, mà có lẽ người đời nên ghen tị với nó vì có một người chồng " tương lai " cưng chiều chăm lo, còn bà mẹ chồng thì cưng nựng nó như trứng. Xem ra số nó đỏ rồi!

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hoàng Thiên bất mãn vô cùng! Tại sao hắn là chồng " tương lai " của nó mà ngay cả ôm cũng bị hạn chế! Nói chi sờ mặt mũi mà dày vò!

- Mẹ à! Mẹ đừng có làm vậy, vợ của con đau đấy! - Hắn đứng ra, ngăn chặn

- Ơ! Ngay cả mẹ mà mày cũng ghen sao? - Bà Lâm bất giác méo mồm, làm gì có chuyện cẩu huyết này cơ chứ ngoài con trai bà!?

- Không! Í con là đừng làm đâu cô ấy - Nhận ra điều bất thường, hân dịu giọng lại!

- Ta tưởng....

- Mẹ này, con nào giâm nghi ngờ mẹ! - hân trối chăng trong khi nà chưa nói hết câu.

- Con dâu, con về đây thì cũng như con cái! Ta không có khâi niệm con dâu chỉ có về đây là con trong gia đình vậy cũng tức con phải bắt đầu hòa nhịp với mọi người, con gọi ta là mẹ, gọi bác là bố, vậy nhé!

- Vâng!

- À! Mà con cũng nên gọi Thiên là anh vì.....

- Thôi được rồi, mẹ cứ vào nhà đi! - Hắn .

Từ nãy tới giờ thấy mẹ cũng dặn dò khá nhiều, nếu cứ đà đó thì có thể sang mai cũng chưa dứt. Cho nên thấy tội nó quá...

- Anh nẫy giờ đứng đây làm gì! - Nó ngây ngô hỏi

- Thì chuyển đồ đạc cho em chứ còn gì. Mà dọn mệt vậy mà chả thấy vợ matxa câi gì! - Hắn dở giọng.

- Thế đức ở chỗ nào?

- Ở đây, hắn chỉ lên vai, nơi mà cho nó tựa cả một buổi trưa để ngủ.

Nó từ từ xoa bóp, nhej nhàng như thế...

--------------20h00

- Mẹ à, mẹ dừng gắp cho vợ con nhiều thế , không có chỗ cho con gắp rồi này.

- Con khỏi cần gắp đi ! - Bà Lâm vẫn không chịu thua

- Nhưng mẹ ngồi xa cô ấy hơn con! - Hắn phẫn nộ

- Nhưng nó là con mẹ !

- Nhưng lại là vợ con.!

Màn cãi nhau bá đạo cứ thế tiếp diễ cho đến khi...

- THÔI! Hai mẹ con mày không cần phải tranh nhau, để tao gắp là được rồi - Nói rồi ông Lâm gắp cho nó miếng thịt bò.

-Hứ, ai chơi khôn như ba, không cho!

- Đúng!

Tự nhiên thôi, cả nhà cãi nhau chỉ vì gắp đồ ăn.....

--------------

- Vợ này! Hôm nay mình ngủ chung nhe! - hắn nhe răng cười .

- Không! Anh về phòng anh mà ngủ! - Nó nhất quyết

- Đi mà, chỉ một lần này thôi!

- Không!

Trong đầu hắn bỗng chốc léo lên một ý tưởng thật sự tuyệt vời!

- Anh vừa mượn được sách của Diệu Sang ( nhân vật qua đường) , chép hết bài vở . Em có muốn chép lại mấy bài tập không?

Vừa nghe thấy thế, mắt nó liền sáng lên hẳn.

- Anh về lấy cho em đi mà!

- Không, anh không lấy cho em đâu!

- Vậy thì em sang lấy! - Nó nói rồi dùng dằn bỏ váo phòng hắn.

Vừa mới chạm đến quyển Hóa, nó đã bị ôm rồ bế sốc lên giường. Vì quá hoảng nên nó la hét nhưng ba mẹ hắn ở tầng 1 còn bọn nó ở tầng 4 , biết sao đây!

- Nầm im! -Hắn quát.

- Tay vẫn không ngừng ôm chằm lấy nó.

Hắn chường người sang tắt điện rồi lại ôm nó.

Không nhận thấy biểu hiện gì lạ. Nó cũng có an tâm phần nào! Nhưng nó không muốn ngủ cùng hắn chỉ vì... Chưa sãn sàng!

Mà thôi bỏ đi .

Cảm thấy người trong lòng mình không còn dãy dụa như trước nữa, hăn liền nới lỏng vòng tay ra.

- Hôm nay em phải ngủ ở đây với anh!

Biết rằng trốn sẽ không thoát nên đành im lặng ngầm đồng ý!

-Chúc vợ ngủ ngon !- Hắn nói xong liền hôn lên trán nó. Làm nó đỏ bừng chỉ biết chui vào chăn. Hắn cũng chui vào chăn.

- Chúc chồng ngủ ngon! - Nó thầm thì vào tai hắn!

Trong chăn, dù không nhận thấy ânh sáng nhưng cũng không hẳn không thể nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trước mặt mình.

- Ngủ đi... - Hân nói rồi ôm nó ngủ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK