Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 5: Sét Đánh Ngang Tai

Nhất Cửu Huyền Âm

28/08/2019

' Hôm nay là Chủ Nhật, đáng lẽ hômam nay tôi sẽ đi chơi cùng vói Di, Giang và Ngân. Nhưng không hiểu sao hôm nay bố mẹ bắt tôi ở nhà không cho đi đâu nói là ở nhà bàn chuyện lớn. Nhưng cũng lạ, mọi khi có việc làm gì cần sự có mặt của tôi. Không biết chuyện gì đây, chắc quan trọng lắm!

Tôi đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Đang lướt Facebook thấy ba đứa" quỷ thần " chúng nó đăng ảnh trông đứa nào đứa nấy mặt tươi lắm ! Ai zzz có mỗi tôi bỏ lỡ cơ hội nghìn năm mà!

Cùng lúc đó, bố mẹ tôi bước từ gara vào. Chắc họ vừa đi bàn chuyện ở đâu đó , trông mặt họ nhìn tôi nghiêm túc cực kì.

- Chúng ta có chuyện muốn nói với con đấy , con hãy thật bình tĩnh nghe nhé! - bố vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi, trong ánh mắt có chút ánh lên vẻ muốn tôi nghe hết câu chuyện.

- Vâng! - không sao cả, tôi tin rằng sẽ không sao!

- Mẹ con trước kia là bạn thân của Tiểu Hà Lộc, ngay trước khi đẻ con và con bà ấy , bà và mẹ con đã hứa hẹn với nhau rằng nếu một người đẻ trai, một người đẻ gái thì sẽ kết đôi . Mà nếu cả hai đều là trai hoặc gái thì là đối tác làm ăn với nhau. Nay bà ấy có đứa con trai, bà muốn các con gặp nhau và đính hôn còn việc kết hôn thì hai năm sau. Thế ý con thế nào? - Bố nhìn tôi, ánh mắt bố như chờ một điều gì đấy từ tôi, điếu ấy rất khó tả chẳng biết đồng ý hay là muốn nhận cái lắc đầu từ tôi nữa.

Tôi im lặng, thực sự đến giờ phút này tôi đã không còn là tôi nữa, một đứa con gáo bảo bối giờ lại phải xuất giá sau hai năm.

- Tại sao lại như vậy hả mẹ? Tại sao lại tạo ra một cái lời hứa ngớ ngẩn này chứ? - tôi lặng người, chẳng phải khi tìm người thật lòng với mình thì sẽ hạnh phúc hơn sao? Tại sao lại cố tình đẩy con mình ở cùng con người ta trong khi tình cảm không có ?

- Tiểu Nhi à! Mẹ đã qua bên đấy xem rồi, cậu ấy rất ấm áp lại quan tâm có thể chăm sóc con, mẹ cảm thấy có thể lo cho con cả đời được, cậu ấy lại còn bằng tuổi con nên có thể dễ dàng tâm sự hoặc hiểu được tính khí của con, lại có ngoại hình ưa nhìn , trong mắt mẹ cậu ấy không có gì để chê cả.

- Mẹ thôi đi, đến lúc này mà mẹ vẫn muốn cho con đi sao? Con đã làm gì sai chứ, có phải con không ngoan ở đâu không mà bố mẹ lại muốn cho con đi -Tôi không còn tin người đứng trước mặt tôi là bố mẹ tôi nữa rồi. Tại sao chứ . Tôi nãy giờ đã hét đến khản cả cổ rồi.

- Tiểu Nhi ngoan, nếu tối nay đi gặp mặt mà con không thích, có thể hủy mà, con gái ngoan của ta



- Được! Nếu con không thích bố mẹ không được ép con!

- Được!

Tôi chạy lên phòng, đóng xầm cửa lại. Tôi ở lì trong phòng rất lâu. Nhấc điện thoại lên gọi hết chúng nó về, tôi chỉ muốn có chúng nó thôi.

....

30p sau bọn nó có mặt tại nhà tôi chạy lên phòng của tôi mà không cần gõ cửa, chả là đã là bạn thân của nhau thì khỏi cần phải cung kính rồi.

- Sao thế? - Di nhìn thân hình ủ rũ của tôi là biết tôi đã gặp chuyện buồn.

- Mày bị sao à? - Ngân hỏi

- Có gì thì chia sẻ cho bọn này nghe với, biết đâu lại bớt đi sự buồn bực trong mày - Giang

- Bố mẹ tao bắt đính hôn với người tao không quen biết, mẹ lại nói người ấy rất hoàn hảo. Tao rất rối rồi.

Bình tĩnh đến nước này rồi, tôi không ngăn được nỗi buồn này nữa. Mắt đã bắt đầu đỏ.

- Vậy mày nhất quyết không đi à? - Di

- Chắc tao sẽ đi, mẹ tao nói tao không thích thì bỏ



- Mày đừng có tin mẹ mày, có khi bà cho mày đi xem thấy vẻ mặt mày không thích thằng đó là bà cho mày lên xe người ta với lý do là đi đến công ti giải quyết một số công việc, tao tin chắc bởi mẹ mày đã nhắm chúng thì khó mà ra. Nhất là có kế hoạch từ lúc mới sinh. - Ngân nói làm tôi phải suy nghĩ lại, mà nó nói đúng thật ý.

- Mày nói cũng đúng, vậy bây giờ bọn mày giúp tao chốn đi

- Theo tao suy đoán thì mẹ mày nhắm những thằng có cơ, có sự nghiệp thì chắc chắn công ti hoặc người của chúng sẽ rất đông và tập trung trong nước mình, vậy chỉ có cách là chốn ra nước ngoài thôi. - Giang nói

- Theo tao thì bây giờ chốn cũng không được vì có bọn bảo vệ ở cổng. Hay như này đi. - Kéo tai mấy đứa tôi lại....

- Ừ! Được, được đấy.

Tôi đi xuống gọi mẹ.

- Mẹ ơi, con đi shopping nhé!

- Ừ

Tôi và Giang đi shopping còn Di và Ngân đi đạt vé máy bay với chuyến bay cấp tốc qua Mĩ vào tối nay. Tôi chọn mấy bộ đồ rồi thì đi mua vali...

Chỉ trong một buổi chiều mà đã xong xuôi. Cả đám mỗi đứa đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng bị lỡ bố tôi phát hiện sẽ khóa thẻ tín dụng của tôi lại.

Thế là xong chỉ cần đợi thời cơ là tôi có thể tẩu thoát, mà lần này cả 3 đứa chúng nó tự nguyện đi cùng tôi nữa chứ. A tốt quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook