Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đã 1 tuần kể từ khi về, Diệp Tuyền Nhi hiện tại đang chuẩn bị quần áo đi học. Phải, là đi học! Ngôi trường mà Diẹp Tuyền Nhi chọn không phải là ngôi trường danh giá gì, nhưng cũng không phải không có chất lượng. Chính nơi này cô gặp 3 con bạn kia, à không, phải là 3 con quỷ thì có!

Ngay ngày đầu tiên đi học, chưa kịp hưởng giây phút yên bình thì bị 3 đứa kia kéo xuống căn tin với chủ đề " Chào hỏi người mới " . Phải thật ngao ngán với 3 đứa chúng nó đây mà. Nhưng phải công nhận, 3 đứa chúng nó đều là tiểu thư con nhà giàu thật, tiền trong mắt chúng nó chỉ là tờ giấy phung đi đâu thì tùy. Nhưng có cần phải làm quá lên vậy không?

Mà suy đi tính lại, cả 4 đứa đều có điểm chung cả. Muốn vào học trường này cũng là vì muốn lảnh tránh thế giới ở những ngôi trường danh giá kia, nơi mà những cậu ấm cô chiêu nhà giàu nức đố đổ vách ấy cạnh tranh với nhau. Tóm lại, muốn vào trường này, chính là muốn xa lánh thế giới xô bồ ấy...

Ngay lúc này, cô nghĩ rằng 3 đứa quỷ khiến này chắc là người nào mới vào lớp cũng sẽ đãi ngộ như thế này.

" (nu9) Nhưng chúng lại trả lời chắc nịch "Không! Chỉ riêng mình mày thôi " . Cái gì? Chỉ một mình tôi thôi? Lôi tôi đến căn tin gọi sập quán người ta, người bưng bê muốn gãy tay. Vậy đây là may hay là sui? Mà thôi, 2 đứa tăng dộng kia cũng khá nhiệt tình đấy chứ. Ơ mà người kia sao ngồi im vậy nhỉ? Hình như tên ở chỗ ngực là "Hoàng..... Băng.... Di "thì phải, nghe cái tên cũng đã thấy lạnh rồi, hình như cậu ấy thuộc vào dạng tomboy. Mà người này lại là cao thủ biết đến 5 lọai võ và đấu đá trong trường suốt.

Nhìn các món ăn trên bàn mà goa cả mắt, ấy vậy mà Tô Trình Giang còn nói là chưa bưng hết! What? Như vậy là đủ rồi, bụng nào ăn cho nó lại chứ. 4 đứa này là người thật, sức người thật chứ có phải là sức heo đâu mà ác chiến quá vậy! Khổ. ! Khổ! Khổ quá mà!

Cầm đôi đũa trên tay mà khóc ròng. Ăn đến 15 phút mà mất hẳn hai món. Quách tờ! Bọn này là trâu bò hả, ăn hơn sức người mà chúng nó là sức người mà ! Ai za! Ông trời, sao ông lại cho con gặp trâu đội lốt người vậy?

Bỗng dưng có giọng nói lạnh đủ để ta cảm thấy âm độ.

- Cậu không ăn là chết với tớ! - Di hùng hổ đang cầm miến sườn sào chua ngọt nói.

Cái người này, khi nãy còn lạnh lẽo, u ám, nhìn cái mặt là cảm giác như đến Bắc cự luôn rồi ấy. Vậy mà lúc này lại chính là con hổ đang gặm nhắm con mồi.

Có ai trả lời cho tui biết đang diễn ra cái gì không?

Sau 30 phút đã giải tán hết bữa cơm. Vậy mà chúng nó lại lấy thêm 4 cốc sinh tố. Giời ạ! Không thể tả nổi.

Uống xong cốc sinh tố, đứa nào đứa nấy nằm ườn ra bàn , còn riêng tôi thì ôm cái bụng phệ .

Các bạn chắc hẳn sẽ biết cái chết vì đói chứ, quả thực đó là cái chết nhục nhã. Vậy cái chết vì no? Nó cũng chẳng vinh hạnh được là bao nhiêu. Mà nếu các bạn chưa thấy , thì tôi đây chính là một ví dụ điển hình.

Vậy đó, buổi gặp mặt đầu tiên của 4 đứa chúng tôi là như vậy đấy . Mà chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể có người bạn đầu tiên ở Trung Quốc kéo dài cho đến bây giờ.

Như các bạn đã biết, con người mỗi người một tính cách ít ai giống ai, chỉ quan trọng là ưa nhau hay không ưa thôi. Vậy mà ngay buổi đầu tiên ấy, rõ ràng tôi không ưa 3 đứa nó đó vậy mà vẫn đi cùng nhau suốt chặng đường đến bây giờ, đầu cao trung. Có lẽ 1 tình bạn đẹp đẽ cũng bởi cái duyên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK