Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"(nu9). Tôi ôm lấy bờ vai của anh ấy! Bờ vai rộng và ấm cúng che chở tôi mỗi khi bất chắc. Mà cũng ở bên tôi sưởi ấm tấm lòng dường nào.....

Nhưng chẳng hiểu sao, không có lúc nào tôi cần bờ cai ấy như hôm nay cả!

Tôi khóc nức lên, trong tiếng khóc có lẽ anh nghe thấy tiếng lòng đau đớn ấy. Tôi nhận thấy nét mặt anh có chút sót xa. Nhưng tôi càng nhìn, lại cảm thấy anh đang thương hại tôi vậy! Chẳng nhẽ tôi đáng thương hại lắm sao?

Nín khóc. Có lẽ giờ này tôi phải cạn hết nưỡ mắt sau 1 tiếng ỉ ôi.

Tôi nói với anh rằng tôi muốn ngủ, anh nuông chiều buông lỏng tôi và đặt nụ hôn lên trán yêu thương. "Em ngủ đi " anh đi ra ngoài sau lời thì thầm bên tai ấy. Bóng dáng của anh tôi nhìn thấy chỉ còn một nửa rồi dần khép lại cũng bởi sau cánh cửa.... Anh. Người con trai lí tưởng ôn nhu hài hòa như con gái, đến bước chân tôi cũng chẳng hề nghe thấy.

Tôi nằm xuống nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn khi không có anh.

Chảng hiểu sao tôi lại chấp nhận anh bước vào cuộc đời của chính mình. Để rồi anh là bóng dáng mà tôi nhớ đến đầu tiên khi thức giấc , anh là người mà tôi mong mỏi những khi khó khăn, mong đợi giọng nói trầm ấm của anh khẽ thủ thỉ bên tai chúc ngủ ngon. Chẳng hiểu khi nào anh là thói quen của tôi, là người mà tôi thích khi bước vào đời sống cấp 3 . Anh cho tôi biết khi yêu là gì mặc dù ở tình yêu 16 tuổi có nhiều hạn chế, nhưng đối với tôi vậy đã là đủ...

Một. Hai. Ba... Theo đó mà rơi, tôi chẳng biết tôi đâng khóc cái gì cả. Chỉ biết rằng khi anh buông tôi đi ra ngoài vào thời khắc ấy làm tôi cô đơn, trong lòng trống trải.

Cứ thế, tôi khóc một trận đến mệt lả người ngủ lúc nào không biết...

Tôi tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau. Bước xuống chiếc giường thân quen nhưng con người lại thấy lạ lẫm bất ngờ.

Tôi đi cầu thang xuống thay vì đi cầu thang máy như mọi hôm vì tôi muốn tập luyện cho bước chân không còn run bởi sự việc đó nữa.

Bước chân tôi dừng lại ở giữa tầng hai, nơi có thể nghe được cuộc trò chuyện của ba người ở ngoài phòng khách .

- Con Chân Chân đến đây tìm con đó. Con giải quyết đi, đừng để ảnh hưởng đến Tuyền Nhi. - Ông Lâm

Tôi ngó đầu xuống nhìn thấy bóng dáng thân quen mà trong lòng lại có dự cảm chẳng lành.

Thân hình niên thiếu 16 nhưng lại vạm vỡ đứng bất động giữa căn phòng lớn tràn ngập chất vấn và không khí trở nên bí lại .

- Chẳng nhẽ con còn thích con bé đó. Nên nhớ rằng, Diệp Tuyền Nhi đã cứu con 10 năm trước, vì con mà con bé bị mất trí nhớ cho đến bây giờ. Bỏ đi cái thứ tình cảm chỉ là thân trên mức bạn bè của con với Dạ Chân Chân đi. Tình cảm đó không có kết quả đâu .

Anh... Anh ấy từng có người thương trước khi ở bên tôi? Còn bên tôi chỉ vì muốn báo đáp ơn cứu mạng? Cái kí ức 6 tuổi đó quả thực đã bị mất và tôi cũng chẳng tìm kiếm nó là gì.

Nhưng quan trọng bây giờ là sự hụt hẫng trong lòng tôi.

Chạy thật nhanh về phòng nhưng sự va chạm giữa chân và mặt đất làm cho con người ở dưới phải ngước lên.

" Con bé nghe thấy!!! "

-----------

Mình đã trở là sau kì thi thứ nhất đã qua. Giờ chỉ chuyên tâm vào thi cuối năm nữa thôi là xong rồi . Mà thứ 2 và thứ 3 tuần sau nữa mình thi học kì cho nên thời gian ra truyện cũng sẽ được đẩy lên nhé! Nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like và vote nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK