Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đã 3 tháng rồi Diệp Tuyền Nhi không tỉnh lại ... Hai ông bà Diệp dường như đến bước đường cùng , nhưng khổ tâm nhất vẫn là Lân Tường An , bà hóa điên lên mặc cho những lời động viên của ông Diệp và Lân Sở Vinh. Bà như chưa từng biết con gái mình đã lớn, bà quay trở về những tháng ngày Diệp Tuyền Nhi chào đời....

Phải chăng đây là tác dụng phụ phát sinh?

....

Diệp Tuyền Nhi lúc này như vị cứu tinh sống lại vậy. Chuyện này sảy ra cũng là chuyện của 5 tháng sau. Cũng như những tháng ngày tăm tối của ba người kia như được soi sáng vậy... Diệp Tuyền Nhi tỉnh lại chắc chắn là đã thoát khỏi cái gọi là " người thực vật " rồi. Xem ra lần này hai ông bà lại được trời ban phước rồi.

Nhưng " người thực vật " không phải thì ắt hẳn sẽ có tác dụng phụ khác đang rình rập.

Trong thời gian Diệp Tuyền Nhi bất tỉnh. Bác sĩ được lệnh chăm sóc Diệp Tuyền Nhi phán đoán rằng cô bé chỉ là không muốn dạy . Nhưng làm sao có thể không khỏi bồn chồn đây?

Nay Diệp Tuyền Nhi tỉnh dậy chắc là đã chán ở thế giới tối đen như mực đây mà!

Sau khi để bác sĩ khám tổng quát xong thì nhận lấy ánh mắt mang chút xót xa của bác sĩ...

Bà Diệp bừng tỉnh sau cơn mê loạn suốt tháng ngày ấy.

Bà chạy đến cạnh đứa con mình vuốt ve mái tóc đã dài ra nhiều.

- Con, mẹ nhớ con.

Bà Diệp khóc lóc ôm chặt đứa con bé bỏng đó mặc kệ sắc mặt của con gái như thế nào. Nhưng bà không biết rằng chính vì không để ý đến sắc mặt mà dẫn đến cảnh tượng xé lòng ấy...

- Bà là ai?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK