Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 41: Khuynh Thường và Tô Trình Giang

Nhất Cửu Huyền Âm

11/09/2019

Mấy ngày nay có vẻ Lâm Hoàng Thiên anh có vẻ rất gấp rút về việc gì đó , nghe qua đã biết là rất quan trọng rồi. Cơ mà dạo này ở công ty cũng khá bận rộn, thế thì làm sao mà lấy việc tư xen vào việc công làm như thế!!! Không chừng sẽ bị bệnh vì hoạt động quá năng suất cho xem!

Dó là lý do tại sao anh lại muốn nhờ Thượng Mạc Khương . Nhưng xem ra không được rồi! Làm sao chứ? Cưa gái nhà người ta chứ sao!

Chính ra vẫn còn 2 thằng, à không 1 thằng nữa thôi! Đó là Khuynh Thường! Còn Dương Trí Hào sao? Đang lo sấp mặt đống giấy tờ ra làm sao có thời gian mà lo chuyện của anh chứ! E là Khuynh Thường phải chịu khó một thời gian!

Nhìn xem! Tính nết của Lâm tổng chính là sáng nắng chiều mưa. Vì sao ư? Tại sao vậy??? Con người như Lâm tổng đây từ ngày xửa ngày xưa đã không thích mua sắm, ngay cả nội thất trong nhà cũng đều là do nhà thiết kế chỉnh đốn, sao giờ lại sai bảo Khuynh Thường đến LJH mua sắm nội thất? Con người như vậy ngay cả cha mẹ đẻ ra có lẽ cũng chẳng hiểu hết nữa là!

Khuynh Thường tản bộ trong khu mua sắm . Trong trí óc của người ở đây chính là khu mua sắm lẫy lừng nhất Bắc Kinh. Nhưng đối với khuynh Thường cậu lại biến nơi sang trọng đắt khách này thành cái công viên dại chơi! Thật hết thuốc chữa mà!

Cơ mà cái " công viên này " rộng thiệt! Đi nửa ngày rồi vẫn không thể chọn lấy một thứ! Lỡ đâu Lâm Hoàng Thiên tưởng cậu chuyển khẩu vào đây rồi sao? Còn sao trăng gì nữa chứ, hắn sẽ khen hắn tài giỏi vì điều đó sẽ thuận tiện hơn cho việc mua sắm hay là chửi rủa vù độ ngu như bò, đi nửa ngày trời vẫn chưa chọn được thứ gì đẹp đẽ và anh tin chắc sẽ không có nơi nào chứa đồ ngu cho cậu đâu!

Đang ngán ngẩm bởi cái khu trung tâm này bỗng có giọng nói ngọt ngào vang lên!

- Khuynh Thường! Có phải Khuynh Thường không?

Điều đí làm cậu quay đầu lại. Thử nhìn về phía chủ nhân của giọng nói! Ôi đang buồn bực mà lại gặp mỹ nhân, quả thực trong cái rủi cũng có cái may!

- Tô Trình Giang lâu không gặp! Cậu vẫn như xưa nhỉ?

- Tớ sao? Hì! Cậu là người đầu tiên nới tớ không có thay đổi đó!

- Vậy sao? Thật là vinh hạnh mà!

- Cơ mà sao cậu ở đây ?

- Cậu thấy ở đây là gì?

Tô Trình Giang ngập ngừng như chưa hiểu ý tứ của câu nói!

- Là khu chung tâm mua sắm!

- Phải! Vào đây để mua sắm chứ còn gì nữa!

- Hihi! Cậu mua cái gì vậy ? Mua Tủ? Giường? Hay Bàn ghế? .

- Tất cả!

- Ái chà! Đây đúng là thực thụ của câu nói một vị khách vàng trong làng mua sắm mà!

- Thôi đi! Cậu rảnh không? Chọn cùng tôi đi!

- Được!

Bóng dáng nhỏ bé ấy sáng vai cùng với cậu. Nhìn thấy như thế này thật giống 7 năm trước! Khi mà cả hai đều vô tình đi cùng một hành lang cùng một hướng cùng một bước chân! Nhưng xem ra bây giờ lại chính là chủ ý rồi!!!

Bóng dáng nhỏ bé ấy thông thạo đi gết tầng này đến tầng khác. Cơ mà sao Tô Trình Giang lại thông thạo địa hình ở đây đến vậy? Nếu như hay mua sắm ở đây thông thạo địa hình cũng là chuyện dễ hiểu nhưng làm sao có thể nói các thông tin của từng chiếc giường như vậy? Những tư liệu này chẳng phải chỉ có Tổng Giám Đốc hay Chủ Tịch mới có hay sao ? Làm sao mà có thể tiết lộ cho một vị khách cho dù họ có quý đến đâu? Nói bừa sao? Khoong đâu, cậu ấy nói mà khiến cho người canh gác phải nể phục bởi tài nhìn nhận thẩm thấu cơ mà! Aiza, tò mò quá mà.

- Cậu cũng đã chọn hết cho tôi rồi, tôi mời cậu một chầu được không?

- Được!

- À mà này sao cậu lại thông thạo địa hình ở đây quá vậy ?

- Cậu khồn biết sao? Cậu đang ở chi nhánh Tô thị đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook