Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chiếc xe từ từ đỗ lại tại dinh thự xa hoa bậc nhất Bâc Kinh.

- Bâc à! Bác lai ba đứa kia về hộ cháu nhé! - Hắn nói với quản gia.

- Mình đi! - Hân quay qua ôm eo nó, thân mật vô cùng, nhìn qua cũng đã biết tình cảm của họ tiến triển thế nào.

Hắn bước vào phòng khác, tay vẫn không buông khỏi eo của nó.

- Con về rồi! - Hân nói, hôm nay không chỉ có bố mẹ hắn mà còn có cả ông bà Diệp.

Tuyền Nhi hơi cúi người, trên gương mặt hiện lên vài tia sợ hãi.

Nhận thấy điều bất thường, tay Hoàng Thiên bóp chạt eo của nó nhưng độ ma sát này không làm cô đau đến nỗi...

Bà Diệp sau khi định thần lại, chạy tới chỗ con gái.

- Con về rồi sao? - Bà Diệp , tay bà nâng tay con gái mình, khẽ lắc.

- Mẹ.... Con... Xin lỗi... - Tuyền Nhi mếu máo, vai bắt đầu run run.

- Con về là tốt rồi, từ nay đừng như vậy con nhá ! - Bất giác, Tuyền Nhi ngẩng mặt, khác xa với sự tưởng tượng của nó, nó sẽ nghĩ mẹ nó sẽ phạt nó, trách móc nó. Ai đâu ngờ, mẹ lại trực lệ cùng nó...

- Vâng!

- Hai đứa ngồi xuống đi! -Bà Lâm

- Chuyện đến đây, mong rằng sẽ không xảy ra nữa! - Ông Lâm mở đầu.

- chúng ta giờ tính đến chuyện hôn sự nhé! - Ông Lâm , nhận được sự công nhận từ mọi , ông tiếp nói.

-Chuyện đính hôn... Sẽ làm... Nhưng 1 năm sau, 1 năm để con bé có thể tiếp nhận. Nhưng việc tiếp nhận này thì phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Mà tôi thấy hai đứa chúng nó cũng thân thiết hơn rồi thì... Theo tôi nghĩ thì nên ở chung. Chung sống một thời gian thì có thể đính hôn. Đó là theo vợ chồng tôi nghĩ, còn theo ông bà thì như thế nào!

Diệp Tuyền Nhi khẽ rùng mình, cố tìm thấy sự bình tĩnh thì bàn tay của Lâm Hoàng Thiên nắm chặt.

- Cũng được, ý ông tôi cũng có thể theo nhưng còn con bé, ta phải nhận được sự đồng ý từ phía con bé chứ!

Từ lúc nó đi trốn đến giờ vẫn cảm thấy áy náy. Tuy rằng mẹ đã tha thứ nhưng cảm thấy bức rức trong người. Thôi thì lần này nghe theo ý bố mẹcoi nhjw đền tội.

Cùng lúc đó, ânh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cô, ngay cả haan, tay hắn bỗng chốc xiết lại làm tay cô cảm thấy đau, kèm theo ânh mặt tha thiết đắm chìm trong yêu thương của hắn. Hắn làm như vậy vì muốn kéo thời gian để ở bên nó, hắn nghĩ nó sẽ không chấp nhận đồng nghĩa với việc hắn sẽ không được thân mật như thấ này nữa

...

Ánh mắt của nó lướt xung quanh ròi quay lại.

- Bố mẹ đặt đâu, con ngồi đó... - Nó miễn cưỡng đáp.

Ai nấy đều bất ngờ, nhất là hắn.

- Vậy được rồi, hôm nay sẽ chuyển luôn nhé! - Bà Lâm cảm nhận được nỗi làng của hắn liền khơi gợi.

- Ừm!

Mọi người bước khỏi phòng, chỉ riêng đôi tre vẫn ngòi lại phòng khách.

Hắn thì thầm.

- Cảm ơn em!

- Không có gì! - Nó ngại ngùng, không biết từ lúc nào mặt nó đỏ gay đỏ gắt như vậy! Chắc câi tư thế ngồi này rồi. Tay hắn ôm eo, đặt đoi bàn chân thon thả của nó gác lên chân mình. Tình tứ....

-----------------

Mọi người ơi! Ủng hộ cho em ít phiếu đi mà! Để em có động lực nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK