Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, trong đầu luôn là những thứ mật ngọt của cả hai (nó -hắn) . Bỗng chốc lại nghe thấy tiếng tim đập đau đến mức không thể tả nổi! Phải chắng! Trái tim này chỉ dành cho hắn?

Hắn , và bọn bạn lúc này đang đứng ở cái lối ngã này. Nghe thoang thoáng trong không gian lan truyền đến tiếng cứu thảm thiết của một cô gái ! Nhưng giọng nói này không thể qua tai của hắn. Làm sao có thể không quen được khi ngày qua ngày nó vẫn hay trêu trọc hắn! Là nó... Nhưng giờ sao đây? Nhiều lối này sao mà biết! Thôi thì chia ra . Hắn , Khuynh Thường và Tô Trình Giang đi lối phải. Thượng Mạc Khương và Hoàng Băng Di đi lối giữa . Dương Trí Hào và Đỗ Hoài Ngân đi lối còn lại! "Nếu chúng số! Hãy cho tôi gặp em "

Gã đang định cởi cúc áo của nó thì liền bị một thứ gì đó va phải vào đầu ! Từng cơn choáng váng, xoay vòng làm hắn bất tỉnh. Người đập gậy vào đầu gã cũng chẳng xa lạ gì với quần chúng chúng ta!

LÂM HOÀNG THiÊN, vàm mấy đứa kia gọi về, cùng lúc đó thì Hoàng Băng Di đạp gã một trận.

Nó thì vẫn hoảng sợ, tay chân run cầm cập. Chân như không đứng nổi, dần dần khuỵu hẳn xuống. Nước mắt lăn xuối xả vừa nãy thì nay lại nức nở cao trào hơn!

Thấy thế, hắn chạy lại đỡ nó. Nhưng khi chưa định hình lại nó bị ngất.... Hắn hoảng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng này , nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh liền bế nó lên còn mọi chuyện đưa cho bọn kia sử lí ....

Từ chỗ sảy ra sự việc cũng khá xa, hắn lấy luôn chiếc xe mà bọn kia đi. Đương nhiên là có khóa . .. Chẳng bao lâu đã trở về căn biệt thự Lâm gia! Hai ông bà chạy bổ ra. Nghe qua cũng đã thấy họ sốt ruột đến mức nào!!!

....

Đặt nó trên chiếc giường trắng muốt. Da nó xanh xao tựa như mất hến nhuệ khí lẫn sức sống.

Ông Diễm bóp mạch, ông đã là bác sĩ riêng cho nhà họ Lâm đến nay cũng đã trải qua 2/3 cuộc đời.

- Chỉ là vị tiểu thư này hoảng sợ cho nên mới ngất, không quan trọng lâm nhưng cũng không phải không dẫn đến việc đả kích tinh thần, mong hai người có thể chăm sóc cho tiểu thư , tránh sảy ra sự việc đáng tiếc!

Ông bước nhè nhẹ đến cánh cửa gỗ sẫm màu. Bưỡ đi...

Nằm trên giường là cô gái với giây chuyền nước đang tí tách chảy vào cơ thể.

--------2 tiếng sau

Nó từ từ mở mắt. Chóng mặt nhìn lên trần nhà trắng. Nỗi lòng như trở nên trống rỗng kì lạ. Trong đầu xuất hiện ngàn vạn câu hỏi kì lạ " Tại sao mình lại ở đây? " ,"Ai đưa mình về đây? " và " Đây là đâu? "... Dần dần ngồi dậy nhưng vẫn chưa kết thúc cơn chóng mặt! Nhìn sang bên, là hắn! Là hắn đã đưa nó về à?

Tựa có gì động đậy, hắn liền ngẩng đầu sau cơn buồn ngủ ập tới . Ngước mắt lên. Nhìn thấy ânh mắt tròn xoe nhìn mình . Trong con ngươi hiện lên những con sóng đang chuẩn bị ập tới.

Một giọt.... Hai giọt... Chúng bắt đầu lăn trên đôi má của một vị thiếu nữ tre măng.

Những hạt nước mắt này như những con dao mũi nhọn đang giơ ra như đâm nát trái tim hắn vậy! Đau! Một chữ sao có thể nói nổi!

Hắn đưa tay lên, ôm lấy bờ vai yếu ớt như đang cô đơn trong không chung sâu thẳm mà run lên bần bật...

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt! Nhẹ nhàng an ủi đi những nỗi buồn, cô dơn của nó! Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mà nói ...

- Đừng khóc! Anh thương!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK