Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Diệp Tuyền Nhi nhìn thẳng vào mặt mọi người. Có vẻ lâu rồi họ mới nhìn thấu vẻ mặt này của Diệp Tuyền Nhi? Hay là vì bất ngờ khi Diệp Tuyền Nhi vực dậy tinh thần? Tất cả đều bí hiểm như nhau thôi.

- Có chuyện gì mà Nhi Nhi của bà phải bận tâm thế?

- Dạ! Lần này con muốn cả nhà cho con đi du học!

Diệp Tuyền Nhi nhìn phản ứng của mọi người. Xem ra ngoài bất ngờ ra cũng chẳng còn già khác cả.

- Tiểu Nhi em vừa mới ốm dậy, đầu còn chưa đỡ nóng, em nghỉ ngơi đi

- Đúng đúng! Nhi Nhi của mẹ

Sao chứ? Tại sao cả nhà đều lản tránh vấn đề này! Nó nan giải lắm sao?

- Không! Con đang nghiêm túc đó!

- Được rồi! Chúng ta sẽ cân nhắc chuyện này sau ! Nào tiểu Nhi của bác ăn bát cháo này đi rồi uống thuốc. Nhanh thôi sẽ khỏi!

Diệp Lục đưa muỗng cháo trước miệng Diệp Tuyền Nhi ý bảo cô mở miệng để đưa muỗng cháo vào. Thìa cháo gà vừa vào miệng. Ưm! Ngon! Chưa gì đã biết là đầu bếp Hà Dao làm rồi. Chẳng mấy chốc đã hết bát cháo , Diệp Hạo đưa cho Diệp Tuyền Nhi một ly nước lọc và 3 viên thuốc. Ực! Chúng trôi tuột xuống dạ dày của cô.

Quả thực vừa nãy cô đã ngủ 1 tiếng nhưng khi uống 3 viên thuốc Tây này vào liền cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm tịt lại không thể mở ra được.

Chỉ ngủ một tú thôi! Một tí tị tì ti thôi !

Diệp Tuyền Nhi dù rặn lòng chỉ ngủ một tí mà ngủ tít mít qua 3 tiếng 00 phút 29 giây 25 tích tắc. Giờ đã là 11 giờ đêm, tuy Diệp Tuyền Nhi tỉnh lại là sai giờ sai giấc nhưng cũng tầm giờ này với mọi ngày cô vẫn đang thức, thế thôi!

Nhẹ nhàng bước ra ban công, nơi vó bộ bàn ghế sứ màu trắng . Diệp Tuyền Nhi dạo này hay ngồi đây một phần vì hóng mát, phần còn lại... Là ngồi ôm kỉ niệm " tình đầu " . Với một người si tình như cô, thức vào giờ này cũng là chỉ nhớ Lâm Hoàng Thiên chứ còn nhớ ai nữa.

Mà gần đây cô hay vào trang cá nhân trên facebook của anh, thấy anh đã đổi ảnh đại diện, là hình của riêng anh chứ không phải là hình của của cả hai nữa. Mà nghĩ lại cũng thật nực cười, ngày hôm đó rõ ràng chính mình kéo va li đi khỏi Lâm gia, cũng chính mình kết thúc tất cả... Mà bây giờ lại cảm thấy luyến tiếc, ngồi đây mà than thở, nhưng vẫn không còn gì ngoài oán trách số phận.

Gần đây anh hay hoạt động thâu đêm. Có phải là vì công việc của anh không , nếu là như vậy thì cô gái Dạ Chân Chân thật là vô phúc. Hay là đang nhắn tin thả thính cô ấy như những lúc anh làm với cô trong thời gian yêu nhau, nếu vậy thì cô đây xin được chúc mừng Dạ Chân Chân. Đàn ông con trai là loài " động vật " không đáng để tin tưởng ?! Nhưng tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Thực ra Lam Hoàng Thiên anh đây cũng đang xem trang cá nhân của cô cũng như cô đang xem của anh, tất cả đều không bất bình thường duy chỉ có cái chấm xanh ấy thôi. Anh biết rằng Diệp Tuyền Nhi không bao giờ thức đêm cả, sao dạo này lại bất bình thường đến thế. Bây giờ trời đã chuyển qua đông rồi, anh muốn bảo cô ấy rằng ' em nên giữ ấm, đừng để bị cảm, em hay bị ốm lắm ' , ' sáng dậy em nên uống cốc sữa và tách cà phê để giữ ấm cơ thể và có năng lượng hơn cho một ngày mới ',' em nên đặt báo thức dậy sớm để tập thể dục vừa tốt cho sức khỏe vừa biết tự giác ' .... Những lời này có lẽ sẽ mãi không thể chuyển đến cô? Bỗng chốc cảm thấy mình rất hèn hạ, làm tổn thương cô tận hai lần vậy mà không còn mặt mũi nào để xon lỗi. Ấn vào tin nhắn, định gửi lại xóa, ấn lại xóa, xóa lại ấn... Tất cả đều đặn như vòng tuần hoàn vậy. Không! Nhắn tin sẽ không thể hiện được thành ý, vậy chẳng nhẽ là gọi điện? Cơ mà bây giờ sao? Không! Không thể được! Nhưng như vậy cũng không được! Làm sao đây! Thôi! Liều vậy.

Ấn vào số máy đó, cái tên trên đó vẫn giữ nguyên "EY " . Tay bắt đầu run run. Không! Đã phóng lao thì phải theo lao. " Nam nhi đại trượng phu" của mày đâu rồi .

Bên cô, số máy hiện lên "AY " gọi đến, anh ấy gọi! Phải, là anh ấy gọi! Không phải là mơ! Lòng cô như mở cờ! Nhưng lướt lên thì phải nói sao đây. Mắt nhìn dòng số tay vô thức khé lướt lên lúc nhận ra đã không kịp.

- Em vẫn còn thức sao? - Bên kia giọng nói vẫn dịu dàng ấm ấp như vậy, chính cái giọng nói ấy đã làm cô thức đêm nhung nhớ. Nhưng sao càng nghe thì càng thắt lòng vậy. Giọng của anh như nói lên " tôi không sao " anh quả thực rất đối lập với cô.

- Anh cũng vậy!

Một không gian im lặng vừa chìm xuống chưa được bao lâu thì có tiếng nói âm trầm có phần lo lắng vang bên tai.

- Em bị ốm sao? Sao giọng khàn thế! Em có sức đề kháng rất kém, đặc biệt trong những ngày đông lạnh lẽo như thế này em nên biết giữ ấm cho cơ thể. Em đó, lớn rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả !

- Được rồi mà! Những điều anh nói em đều nhớ hết ngay cả pha sữa và cafe buổi sáng, tự đặt đồng hồ báo thức nữa.

Chợt nhận ra mình lo lắng thái quá cho người ta. Dẫu biết họ đã chia tay nhưng trong thâm tâm lại chỉ nung náu một mình hình ảnh của đối phương. Cả hai người tuy cách nhau hàng chục cây số nhưng cầm trên tay cái điện thoại như chỉ ngăn cách có một bức tường. Chỉ hận không thể đập tường mà ôm đối phương vào lòng. Nhưng bức tường này đâu phải nói phá là phá được đâu. Cả hai người cầm trên tay cái điện thoại, nghe giọng nói của nhau cũng đủ sưởi ấm những đêm đông này, nhưng họ cho rằng chỉ có mình mới cảm nhận được mà thôi.

- Tuyền Nhi này! Anh xin lỗi em! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em! Anh không nên lừa dối em! Anh luôn biết tình yêu của chúng ta không bắt đầu bằng tự nguyện nên có kết thúc bi thảm thế này. Vậy thì cứ xem như tình cảm của chúng ta là kỉ niệm! Là kỉ niệm cất dấu tận trong tim ta chỉ có riêng ta mới có quyền ôn lại, chỉ có riêng ta mới có quyền nhớ lại!

- Em hiểu! Em xin lỗi, trước khi chia tay đã không nói chuyện đằng thẳng với anh mà đến lượt anh là người mở lời trước....

- Không sao! Có lẽ chúng ta không hợp nhau nên cho nhau con đường riêng. .

- Ừm! Mà... Em.. Sắp... Thôi anh đi ngủ đi muộn rồi.

- Ừm!

Hai chiếc máy buông thõng xuống, những gì vừa nói sao lại trái lương tâm đến vậy! Tại sao chứ? Tại tạo hóa sao? Ha, thực nực cười!

"Có lẽ đây là cuộc gọi cuối cùng của cả hai chúng ta. Nhũng gì muốn nói đều đã nói hết rồi không còn gì nuối tiếc cả! Cứ xem như đây là cuộc gọi tạm biệt nhau đi! "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK