Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 50: Cô Không Bằng Lấy Nửa Phần

Nhất Cửu Huyền Âm

11/09/2019

Dạ Chân Chân đã hơn 1 tháng không nhìn thấy mặt trời cũng như chẳng biết sự hiện diện của sáng và đêm. Bởi cô đã được đưa đến phòng "đặc biệt " , một căn phòng nghiêm ngặt do Lâm Hoàng Thiên yêu cầu. Cô ta sẽ chủ ru rú trong góc xó, sẽ chịu sự tủi nhục, cô ta phải chịu sự hành hạ này cho tới chết. Những ngày tháng kia cô ta vung tiền vao nhiêu, vui mừng bao nhiêu thì ngày hôm nay lại đau khổ bấy nhiêu. Ai bảo cô ta sung sướng làm chi? Tự cô ta rước họa không ai sai khiến cô ta cả mà!

Dạ Chân Chân cô đơn nơi gian phòng lạnh lẽo. Cũng như mọi ngày cô không biết đến 24 tiếng nhưng hôm nay lại khác....

Nột tên cảnh sát bước vào lôi xềnh xệch cô đi ra. Đi qua hành lang cô mới biết bây giờ là ngày....

Cô ta được đi đến một căn phòng...

Lâm Hoàng Thiên nghiêm trỉnh trên ghế đối diện tấm kính còn đối diện cả cô ta.

- Cô sống vui chứ!

Lâm Hoàng Thiên dở giọng mỉa mai hết cỡ. Gọng kính khẽ nâng lên.

- Lâm Hoàng Thiên, em đã làm gì sai mà anh đối sử với em như thế? Em làm gì sai sao?

- Đừng có mà gọi tên tôi bằng cái miệng ghê tởm của cô. Cô hỏi cô làm gì sai sao? Cô đã động vào Diệp Tuyền Nhi đấy là sai!

- Diệp Tuyền Nhi với Diệp Tuyền Nhi... Ngày nào anh cũng nhìn về phía cô ta. Anh chẳng lẽ không nhìn về em lấy một lần sao?

- Tôi nhìn về phía cô khi còn đang ở Anh!

Lâm Hoàng Thiên đứng dậy định rằng sẽ sải chân bước đi. Nhưng....

- Lâm Hoàng Thiên. Em chẳng lẽ không được một phần của cô ta sao?

- Phải! Cô không nổi lấy nửa phần nữa là. Và tôi nói lại DỪNG NHẮC ĐẾN TÊN TÔI!

Dạ Chân Chân được đưa về căn phòng lạnh lẽo ấy. Người thân của cô ít ra cũng sướng hơn cô. Họ đang cải tạo...

Còn cô???? Kẻ được mang mác mua chuộc người khác, gián đoạn cuộc sống của người khác... Còn gì là đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook