Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 34: Cô Ấy Đã Chết Rồi Mà Phải Không?

Nhất Cửu Huyền Âm

11/09/2019

Lâm Hoàng Thiên trong lòng bội bực gắp thức ăn vào miệng Dạ Chân Chân, nhưng cái bự đó có vẻ sẽ mãi chẳng bao giờ nói ra được. Không xó quyền cho một kẻ bị dồn đến đường cùng như anh.

Nói đến đây cũng phải tự trách số phận quá bi ai. Vào 4 năm trước, giá cổ phiếu tự dưng rớt xuống, các công ty cũng thất thế, các nhà đầu tư cũng rút vốn theo... Thế là cả tập đoàn rơi vào bế tắc. Lúc đó cả nhà họ Lâm tưởng như không sống nổi thêm một ngày nào nữa , Lâm gia đau đầu trước nguyên nhân phá sản. Nhưng lúc đó lại có một bàn tay nâng đỡ nhưng cũng ác ý vô cùng. Dạ thị bắt đầu nhúng tay vào các mối làm ăn từ đó mà Lâm thị mới khôi phục. Tất cả như vậy chỉ là Dạ Quân bố của Dạ Chân Chân vì chiều con mà làm cũng vì thế mà ra điều kiện... Bắt Lâm Hoàng Thiên phải lo chu toàn cả đời Dạ Chân Chân thông qua một tờ giấy hôn ước. Dạ Chân Chân lấy nó làm cờ tướng điều khiển đủ mọi thứ...

Lâm Hoàng Thiên để dĩa xuống không lo cho Dạ Chân Chân, mặc kệ cho khuôn mặt bí xị kia càng ngày càng xám xịt...

Bước ra khỏi cửa tay vừa chạm vào nắm liền dừng hẳn lại...

- Này bọn mày hành tao chưa đủ hay sao mà còn bắt tao đi lấy thêm nước cho Tuyền Nhi? - Tô Trình Giang nhíu mày khó chịu.

Chất giọng vừa lạnh vừa ấm vang lên sau câu hỏi mới là thứ mà anh đang mong chờ?

- Tao thấy mày mập quá tạo cơ hội cho mày tập thể dục ở đây!

Bất giác Diệp Tuyền Nhi cười nửa miệng mang ý chêu tức cô bé, ánh mắt vẫn dán lên người Tô Trình Giang mặc kệ người ngoài nhìn.

Lâm Hoàng Thiên đứng chôn chân, cách xa cô 7 năm vậy mà anh vẫn còn nhớ được Diệp Tuyền Nhi, lâu lắm rồi mới nhìn thấy cô cười như vậy, một cách không muộn phiền. Dạ Chân Chân liếc mắt, tuy lúc đó không nhìn thấy rõ mặt Diệp Tuyền Nhi lúc ở Lâm gia nhưng cũng nắm rõ những góc cạnh, xơ qua đã biết tình hình thế nào. Dạ Chân Chân kéo Lâm Hoàng Thiên đi khỏi nhà hàng.

-------------Lâm gia --------

Anh ngồi trên chiếc ghế ở thư phòng đăm chiêu suy nghĩ về Diệp Tuyền Nhi đến nỗi quên cả công việc. Nếu ngày đó anh biết cô đi du học thì đã tiễn cô đi, coi như tạm biệt. Ngày đó cô bước ra Trung Quốc cứ như cô bước ra khỏi tầm kiểm soát của anh vậy, cứ thế anh đã từng sợ sẽ không gặp lại cô một lần nào nữa... Lâm Hoàng Thiên mỉm cười đầy chua sót... Tất cả đều tại anh mà ra...

Dạ Chân Chân đẩy cửa bước vào, làm Lâm Hoàng Thiên anh chỉ kịp chỉnh lại khuôn mặt. Nhưng tất cả đều nằm trong mắt của Dạ Chân Chân. Tức giận đi đến chỗ Lâm Hoàng Thiên nhõng nhẽo muốn cùng anh đi dạo.

- Chân Chân anh đang bận việc em không thấy sao?

- Anh lúc nào cũng bận!

Dạ Chân Chân tức giận như núi lửa phun tràn.

- Anh sao vậy, cả ngày nay anh chỉ ngồi trong nhà ngẩn ngơ đấy, em lo cho anh nên mới đến đây chơi với anh muốn anh ra ngoài hít thở không khí...

Nghe đến đây quả thực Lâm Hoàng Thiên anh muốn nôn ra, nhưng lại không thể nôn ngay lúc này...

- Dạo này công việc bận quá mà!

- Chứ không phải anh nhớ cô ta?

- Không! Ngoài em ra còn ai xứng!

Lâm Hoàng Thiên xu nịnh nhưng trong lòng đã là lò lửa đun sôi, cảm giác rất muốn xé Dạ Chân Chân ra chấm muối ớt.

- Đúng rồi ha! Cô ấy chết rồi mà! Cô ấy chết trong tim anh rồi mà. Bây giờ trong tim anh chỉ có em!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook