Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
* (nam9)Hôm nay là ngày chủ nhật, mọi việc học hành, hay công việc tạm gác lên, thay thế bằng những cử chỉ yêu thương hay những giây phút mà họ có thể cười đùa, không hề có sự mất mát , đau đớn, hay buồn bực.... Đó là quy luật bất thành văn mà cặp đôi nào cũng ước. Còn đối với chúng tôi,...

Như các bạn đã biết, hôm nay là chủ nhật, mà con "vợ tương lai" của tôi hình như nó không hề lãng mạn như tôi nghĩ. Hoàn tòn lãng xẹt. Ấy vậy mà nó biết mình lãng xẹt rồi mà không sửa chữa, quá quắt hơn là nó còn nói tôi " anh thích thì đi mà làm " . Vâng, tôi công nhận mặt tôi dày nhưng cũng không thể thấm hết nước mà con "vợ " nó vừa nói . Tôi chắc rằng, bạn đang hiện diện trong đầu một cái dấu chấm hỏi to đùng đúng không, như là " vì sao nó lại thế? " hay " sao hôm nay nó hung thế? "... À, chỉ là nó bị điểm kém , thấp hơn tôi có 0,25 ở môn hóa mà nó giận tôi, tôi chợt nghĩ ra, giỏi cũng là một cái tội. Mà suy đi nghĩ lại, tôi cũng lãng mạn chứ bộ . Hôm gặp lần đầu, tôi thả thính. Hôm thứ hai ở cổng trường, thả thính. Hôm thứ ba, tôi nói tôi " ăn em ", chả không là quá thả... Ai za! Con gâi gì đâu mà khó chiều quá vậy!

- Em à! Hay mình đi ăn kem ở quán ngày hôm qua! - tôi hỏi

- Không!!! Em đã nói lần này là lần thứ tư rồi đó!

- Hay là đi công viên, hy sở thú, khu vui chơi giải trí,... Anh đều dắt em đi!

- Không cần!!! - mặt nó vẫn phụng phịu!

- Thôi mà em, anh biết anh sai rồi mà, đi nào!

- Anh biết anh sai ở đâu không?

- Anh thề là anh... (Không biết) -hai chữ cuối tôi cố gắng nói nhỏ, nhưng con gấu ở cạnh tôi chỉ có cách 50cm mà nó nghe như một luôn mọi người ạ. Cảm giác như ngàn mũi dao đâm thông qua một ánh mắt lườm đầy sát khí của con bồ của tôi!

Giận đến đây là đủ rồi đó ! Tôi phải chấm dứt mặc dù tôi không có tội! Thôi, vì mình là con trai cho nên giữ hạnh phúc, êm đềm xung quanh đây không chỉ riêng việc con gái!

- Vậy cho em làm việc hả giận này!

- Anh nói đấy nhá!

- Tất nhiên ! -- tôi tự dưng lấy niềm tự hào ở đâu ra vậy? Tôi cảm thấy lần này có lẽ đến cháo cũng không có mà húp ý!

Một ... Hai..... Ba.... Bụp - phát đánh đầu tiên mà tôi cảm nhận trong đời mà đau đến cỡ vậy! Chắc tôi phải xem xét xem tôi đang yêu trai hay gái đây! Nhưng tôi cũng phải lấy lại vốn của tôi chứ, tuy kiểu này mọi ngườii nhìn tôi có vẻ tôi là con người hứa suông hay là thất hứa.v. v.. Nghĩ là làm, tôi kéo nó xuống . Mặt đối mặt...

Chụt!!!

Âm thanh vang lên mà đến tôi vẫn không thể ngờ mình có thể làm chuyện bạo này đâu! Mà tôi nghĩ ,tôi chỉ định kéo nó xuống để ôm thôi mà, sao tự dưng lại đổi kịch bản thế này?

Đến lúc này, mặt nó đen sì, mặc dù ngoài trời đang nắng nhưng lòng tôi lại có một cơn bão to đùng, mây đen sám sịt. Thôi xong rồi! Tôi chuẩn bị...

Chưa kịp nói gì, con " vợ " tôi chạy đi, chạy đằng nào không chạy, chạy ngay ra đường, nhưng nhìn- chạy theo nó mà thấy lạ! Cái đường này hình như là trái lối về nhà bố mẹ nó mà! Thôi, việc chính nghĩa làm trước vậy!

----------

Tập sau cũng có chút kịch tính đó nha!!! Mọi người bỏ phiếu hay thích tác phẩm của mình tích cực nhé! Đây chính là động lực cho mình để bước qua "tâm bão"! Hiện giờ thì "bão " cũng đã qua, cảm ơn mọi người đã động viên, khích lệ tinh thầm mình nhé!! CẢM ƠN NHÌU

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK