Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Em xong chưa? - Hân hỏi cùng tiếng gõ cửa

-Tôi xong rồi! - Nó mở của ra...

Trên ngườ in nó đang vận bộ váy hồng nhạt, chân váy xếp li khá nhiều, còn có cả những bông hồng nhỏ.

- Em thích tỏa sáng khi bên anh nhỉ? - Hắn buông lời trêu ghẹo.

- Không liên quan! - Cô hờ hững đáp.

- Anh cảm thấy em quá vô tình với anh - Hắn nghiêm túc nói

- Anh thì phải vô tình thôi! - Nó vẫn giữ cái khí chất vừa rồi .

- Hừ! - hắn bất lược trước cô gái bé nhỏ này. Giận rỗi, h sẽ sn đi xuống phòng khách.

- Này, con trai gì mà giận vậy hả?

- Không liên quan! - Hán nhại lại lời nó, làm nó tức điên nhưng lại kìm lại.

- Thôi, đừng giận nũa mà! Người ta biết sai rồi! - Cô dở giọng ngọt sến ra chỉ vì làm hết giận cái tên đần này. Chỉ vì ở đây cô chỉ có thể dựa vào hắn, nếu không nó cho hắn ăn giấm chứa chẳng có ngọi như đường đâu.

- Thật không? - Hắn hỏi

Trong tức khắc, nó gật đầu lia lịa như không có điểm dừng.

- Thôi nào, gật vậy là được rồi, trong hôn lễ mới cần cái gật đầu đó của em.

Nó tức tối, liền đấm hắn, nhưng vừa chuẩn bị chạm đến thì bị nắm lại.

- Ngoan đi! - Hắn nói vớ vẻ cưng chiều.

- Chúng mày xong chưa? - Hắn hỏi

- Rồi, đi - Khuynh Thường nói

Cả đám đi lên xe, ở hàng ghế cuối, có đôi trẻ ,nữ ngồi cách xa , nhưng người bạn bên cạnh cứ thấy nó cách bước thì lại bước theo. Làm nó dồn đến đường cùng , đành mặc kệ tên đó làm gì thì làm.

30p

Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự xa hoa, mang phong cách châu Âu hài hòa với châu Mĩ.

Một người hầu chạy ra ,

- Mời các cậu vào ạ! - Nữ hầu đó cung kính mời

- Ừm, anh tôi có nhà không?

Cùng lúc đó, quản gia người anh đi ra

- Các thiếu gia , mời vào. Cậu Khuynh Quốc đang đợi - Tuy là người Anh, nhưng khi nói tiếng Trung khá là chuẩn.

- Được! - Lâm Hoàng Thiên cao lãnh, bước đi đầu cùng người con gái , tay vòng qua em trông có vẻ khá thân thiết.

Khuynh Quốc chạy ra, tay bắt mặt mừng

- Các em đến rồi à.

Khuynh Quốc chạy ra chào hỏi , nhìn bên cạnh Lâm Hoàng Thiên có một cô gái.

- Bạn gái em à Thiên? - Khuynh Quốc chỉ hỏi đùa, ai ngờ hắn lại gật đầu lia lịa.

- Đây là anh của Khuynh Thường, Khuynh Quốc - Hắn giới thiệu với nó.

- Chào anh - Nó lễ phép chào

- Ừm! Cả bốn đứa vào đi.

Anh dẫn đầu. Tiến vào caqn biệt thự như tiếng vào hoàng vung vậy, thật nguy nga.

- Mấy đứa sang đây từ bao giờ?

- Từ ngày hôm qua - Dương Trí Hào

- Vậy khi nào đi?

- Này mai bọn em đi - Khuynh Thường

- Mà làm sao sang đây ?

-Tại người yêu em muốn chơi mèo vờn chuột cho nên mới sang đây.

- Haha! Người yêu em hay thật đấy, chơi mèo vờn chuột xa thế cơ à.

- Tại người yêu em tự dưng nổi hứng vago buổi xem mắt do hôn ước ấy mà! - Hắn nói một tràng, cái tên mặt dày làm nó đỏ lự cả mặt.

- Nếu có gì thì để mai sau, bọn em còn ít tuổi cho nên chưa sẵn sàng và chuẩn bị tâm lí là đúng rồi.

- Thiên chiều vợ tương lai của nó chứ, phải em cứ cho đi trốn ở khắp các nơi, chán thì tự đi về.- Thượng Mạc Khương nói

- Nói như mày thì tao mất vợ à - Hắn nói

Nó ngại đến nỗi xượng cả mặt chỉ biết đấm nhẹ vào lưng của hắn ra hiệu.

- Hay mấy đứa ở đây ăn cơm rồi hẵn về nhé!

- Vâng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK