Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 14: Sẽ không từ bỏ

Tớ Là EXO-L

14/02/2020

Cậu có biết tuyệt tình là gì không?

Là khi trời đang mưa, tôi thà để thân ướt đẫm cứ không muốn cùng cậu chung ô

Nếu ai đó hỏi Nam kiên trì là gì

Thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời:

Đó là một ngày, rồi lại một ngày, cậu nói với bản thân rằng hãy kiên trì thêm một ngày nữa...

Nam về nhà với tâm trạng buồn bực trong lòng

Nơi Nam sống là căn nhà 3 tầng rộng rãi, được thiết kế hiện đại và tiện nghi...

" Nam, bố có chuyện muốn nói " Vừa thấy Nam vào nhà, bố cậu ngồi chờ ở phòng khách nãy giờ lên tiếng

" Nếu vẫn là chuyện đó thì con không muốn nghe " Sắc mặt Nam tối sầm

Cậu đi thẳng lên tầng rồi đóng cửa phòng cái RẦM

Bố cậu chỉ biết nhìn con thở dài

(vào tôi là ăn dép vào mặt rồi chứ ở đó mà thái độ ^^)

~ Trong phòng làm việc ~

Ông Hải - bố Nam đang đăm chiêu suy nghĩ

" Ông chủ, mới hồi nãy cậu Nam và cậu Phong có gặp nhau " Một người đàn ông trung tuổi vào phòng thông báo

" Chúng nó lại đánh nhau? " Ông Hải chau mày

Từ " lại " trong câu nói của ông Hải cho thấy sự mâu thuẫn không nhỏ giữa Nam và Phong

" Dạ không, chỉ nói với nhau vài câu "

Ông Hải gật đầu, sắc mặt ông tốt hơn trước nhiều, người đàn ông trung tuổi ra khỏi phòng

Ông đưa mắt nhìn bức ảnh gia đình gồm 3 người chụp từ khi Nam còn rất nhỏ

Nụ cười của Nam tươi rói, cậu vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên bố mẹ

Nhưng đã từ lâu ông chưa thấy nụ cười như thế này trên môi cậu, mà thay vào đó chỉ là nụ cười đầy ngượng gạo che lấp đi thấu buồn thấu tâm can...

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

**************

Nói cùng nhau biết bao nhiêu lời

Cuối cùng cũng chỉ để cười rồi quên

Có những thứ tưởng chừng như vô giá

Nhưng đôi khi bỗng chốc hóa tầm thường

Có những người đã hết mực yêu thương

Chỉ một câu rồi đường ai nấy bước...

***************

Nam một mình trong phòng, cậu hướng mắt ra ô cửa sổ khẽ mỉm cười

" Cậu vô tình gieo vào lòng tôi một hạt mầm, không cần chăm bón hoa nở trái kết. Tôi hữu ý trao cho cậu một chậu hoa, không mấy bất ngờ, hoa tàn, cây chết... "

Rồi sẽ đến lúc chúng ta phải rời bỏ cái chức "học sinh", rời khỏi cái công ty mang tên "trường học", xa cái đám đồng nghiệp mang tên bạn cùng lớp. Lên chức "cựu học sinh" nghe sao lạ lẫm vô cùng

Nam đột nhiên cười rất tươi

Nụ cười trên môi cậu dường như có thể xua tan mây đen, gọi bình minh đến

" Thanh xuân, việc tôi thích cậu là thật. Còn việc cậu có đáp lại tình cảm của tôi không thật ra không quan trọng. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ "

- Sáng ngày hôm sau -

Nam xuống phòng ăn thì gặp bố mình đã chờ sẵn ở đó

Cậu quay lưng bước đi

" Nam, ngồi xuống đi con, lâu rồi bố con ta chưa cùng nhau ăn sáng " Ông Hải kéo ghế

" Hôm nay tới lượt con trực nhật, con đi trước " Nam không quay đầu, cậu trả lời bố rồi đi khỏi

Ông Hải chỉ biết thẫn thờ nhìn con

Nỗi đau mà ông vô tình gây ra cho đến bây giờ vẫn là vết thương lớn trong lòng Nam

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

......

Ôi giời ôi! Mệt quá

Hôm nay mới là thứ 3, bao giờ mới tới chủ nhật chứ

Tôi uể oải bước từng bậc cầu thang

Mẹ kiếp, lúc tôi học thì thang bộ, đến khi ra trường và mang chức "cựu học sinh" thì thảo nào cũng có thang máy

Đen thế không biết

Đang nghĩ vớ nghĩ vẩn thì gặp hắn ở hành lang

Thằng cha này hôm nay đi sớm thế

" Nam, hôm nay trời mọc đằng Tây hay sao mà tới sớm thế? "

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ

" Làm sao? Hôm qua tán gái không thành công hay gì? "

Tôi vừa bước vào lớp vừa hỏi

Kệ cũng lạ, chỉ là tán gái thôi mà, không tán được đứa này thì tán đứa khác

Với nhan sắc và thủ đoạn của hắn thì sợ gì ế

" Đúng là ấu trĩ " hắn theo sau tôi

Má! Hắn nói tôi ấu trĩ?

Lạ đời thật, tán gái không thành công quay ra chửi tôi ấu trĩ

" Cậu tán em nào không đổ? Nói tôi nghe đi, tôi giúp cậu tán " Tôi ngồi xuống ghế rồi lôi bánh mì ra ăn

" Vớ vẩn, có nói cậu cũng không giúp được tôi " Hắn vừa nói vừa giật phắt cái bánh mì của tôi

18/12/2017

18/12/2019

Chắc anh đang hạnh phúc lắm KJH

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook